(っ˕ -。)ᶻ 𝗓 𐰁
sắp đến giờ tan làm, và trời đang mưa to tầm tã, mưa trắng xóa che phủ đi đô thị tấp nập phía xa. ahn keonho từ bàn làm việc ngó ra ngoài, đưa mũi hít vài hơi ẩm ẩm của màn mưa đem tới rồi quay trở lại làm việc. hắn vừa gõ phím cành cạnh vừa uể oải thở dài, đôi lúc lại rung chân, lúc lại xoay người bẻ khớp.
hắn muốn tan làm quá đi mất. hắn nhớ nhà. hắn nhớ eom seonghyeon.
hắn muốn phi vào nhà, tìm kiếm bóng hình hắn mãi lưu giữ trong đầu mà ôm hôn chùn chụt, thưởng thức cái mùi thơm khó cưỡng cứ tỏa ra từ người seonghyeon mà nạp đầy lại pin.
nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, hắn còn rất công việc đang dang dở, rồi thêm mớ tài liệu bị quản lí nhờ vả đã níu chân hắn ở lại cái văn phòng bức bối này. thật muốn khóc quá đi, hắn chỉ muốn là một nhân viên văn phòng bình thường, năng suất bình thường, lương bình thường, như mọi người khác, nhưng sao mấy người cấp trên cứ nghĩ hắn giỏi giang mà nhờ vả hắn toàn chuyện quan trọng của công ty, làm ahn keonho phải cắn răng chịu đựng.
đã qua giờ tan làm được 3 tiếng đồng hồ, mưa bên ngoài đã tạnh, chỉ còn những vũng nước đọng lại trên mặt đường, phản chiếu lại ánh đèn đường được bật sáng, rọi lối ahn keonho về nhà.
hắn mệt nhoài bước đến thang máy, chầm chậm bấm tầng, rồi ngẩn ngơ đờ đẫn trong lúc đợi thang máy mở ra lần nữa. ting, tiếng kêu vang vọng dọc khắp hành lang tối đen và sâu hun hút, rồi tiếng cộp cộp từ đôi giày của hắn cứ vang đều, rồi dừng lại trước cửa nhà hắn, ahn keonho nhanh tay bấm mật khẩu.
mật khẩu vừa mở ra, tưởng rằng bên trong sẽ là không khí ấm áp sẽ giúp hắn xua đi cái lạnh ẩm của cơn mưa bám trên người hắn nãy giờ, rồi cái hương thơm từ thức ăn sẽ khiến bụng dạ hắn đánh trống inh ỏi. và trong căn bếp ấm cúng, sẽ có người hắn yêu ngoan ngoãn mặc tạp dề hắn tặng, chân đeo dép hắn mua mà vui vẻ chào mừng hắn về nhà. quả là cảnh tượng hoàn mĩ.
nhưng trái lại, căn nhà tối om, im lìm. không có ánh đèn nào sáng lên cả, không có hương thức ăn hắn muốn và không có người hắn cần. ahn keonho bắt đầu thấy hoang mang, hắn không nghĩ seonghyeon nhà hắn đi đâu về lâu đau, vì cậu chẳng nhắn cho hắn lời nào từ trưa nay. mà cậu cũng sẽ không phải loại người đi đến tối muộn như này đâu.
cẩn thận xếp giày vào tủ, hắn từ từ đi dọc hành lang, thuận tay mở đèn phòng khách.
tạch, công tắc kêu thì đèn mở sáng ngay. ánh đèn vàng rọi lên khắp căn phòng, chiếu sáng từng vật nằm im lìm đợi hắn về từ nãy giờ. và ánh đèn ấy chiếu lên người đang nằm sõng soài giữa phòng mà thở hổn hển ấy, người cũng đang đợi hắn về.
eom seonghyeon trong bộ dạng ướt sũng, quần áo ngấm nước đè nặng lên cơ thể đang khó khăn hô hấp của cậu. mắt cậu vẫn nhắm chặt từ nãy giờ, miệng rên hừ hừ, cả người thì co ro lại.
ahn keonho bất ngờ, hắn vội lao xuống dưới sàn, thảy cái cặp mình qua một bên. hắn nằm lấy hai tay đang gồng cứng của seonghyeon mà gấp gáp hỏi.
"seonghyeon, seonghyeon, em bị làm sao vậy?"
seonghyeon không đáp lại, cậu càng co người lại sâu hơn, rồi nhích từng chút một về phía ahn keonho như đang tìm hơi ấm để sưởi. hắn thấy bộ dạng này rồi đoán rằng cậu có thể đã dầm mưa, rồi đâm ra cảm lạnh.
ngay lập tức, hắn bế bổng seonghyeon lên, rồi đưa cậu vào phòng ngủ. bước tới giường hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, rồi xắn tay áo sơ mi mình lên, rồi bắt đầu cởi từng món đồ trên người cậu. vì cả áo lẫn quần đều ướt sũng nên nó nặng, dính chặt và rất khó để cởi ra nhanh. sau một lúc chật vật, hắn lấy chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho eom seonghyeon, từng đường đều nhẹ nhàng, từ tốn như sợ làm cậu đau.
seonghyeon thì vẫn trong cơn mơ man, cậu xoay qua xoay lại, không chịu nằm yên để ahn keonho lau người.
xong xuôi, hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi nhặt từng món đồ rơi vãi ban nãy mà tính đem ra ngoài giặt. hắn quay lại với giường, chuẩn bị bỏ ra ngoài phòng thì bỗng có lực yếu ớt đang nắm lấy vạt áo của hắn. giật mình quay dầu lại, là eom seonghyeon mắt nhắm mắt mở với tay nắm lấy.
keonho tưởng cậu đã tỉnh nên quay hẳn người lại, hỏi thăm cậu kĩ càng.
"em ổn hơn chưa? seonghyeon à?"
"còn khó chịu không? hay để anh mua thuốc cho em nhá?"
dù cho ahn keonho có hỏi cỡ nào, seonghyeon cứ lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn nắm chặt vạt áo của hắn không buông. rồi từ từ nhỏ giong nói.
"anh vào đây ôm em đi....em lạnh quá..."
cái giọng nũng nịu, mè nheo ấy làm ahn keonho ngay lập tức tan chảy, người theo chủ nghĩa anti-romantic giờ lại đòi hắn ôm, có phải là dễ thương quá không.
nhưng hắn vẫn phải từ chối, vì hắn vẫn còn mặc trên người bộ đồ đi làm từ sáng giờ, bao nhiêu bụi bặm, nước hoa, thuốc lá bám đầy trên áo, rồi ôm seonghyeon thì lỡ đầu làm cậu bệnh nặng thêm thì sao.
"không được đâu, seonghyeon à." giọng hắn từ từ dỗ dành người đang nửa lộ mặt dưới chăn.
"tại saooooo hông??"
giọng seonghyeon thêm nhõng nhẽo làm hắn phải dặn mình thêm cứng rắn để không chiều hư cậu. hắn hơi cúi mặt xuống, giọng trầm hẳn.
"không được, để anh đi thay đồ đã."
rồi không chần chừ thêm một giây, hắn liền chạy tót ra ngoài phòng. vừa đóng cửa phòng ngủ lại, hắn hóa siêu tốc độ, đi ngang qua bồn rửa liền tạt chậu nước ngay vào bồn, ào một tiếng, rồi cái chậu nằm ngay ngắn dưới sàn. đi ngang qua máy giặt, hắn mở phắt cái nắp máy rồi lôi đống đồ chất đồng trên người mình ra, rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. dù đã gần đêm, không khí đã rất lạnh sau cơn mưa, hắn vẫn quyết định tắm dưới nước lạnh, ào ào hai phát để xả ướt người. soàn soạt một hai cái, đầu và người hắn đã có bọt xà bông dính lên, rồi ào một phát nữa. ahn keonho đã tắm xong. tính cả thời gian lau người và mặc đồ thì thời gian từ lúc hắn rời phòng chỉ mới được 5 phút. quá siêu.
đối với ahn keonho, 5 phút chỉ chớp mắt là hết ngay, nhưng với eom seonghyeon, 5 phút ấy dài đằng đẵng hệt như 2 tiếng cậu nằm trên sàn đợi hắn về. cậu chả hiểu sao hắn lại lạnh lùng từ chối cậu dứt khoát đến vậy, chẳng phải bình thường cậu muốn gì hắn dều đồng ý sao, thế mà giờ cậu chỉ muốn được ôm cho ấm mà hắn cũng từ chối. thật quá đáng.
ngay lúc ahn keonho sạch sẽ tinh tươm bước vào, chuẩn bị leo lên giường mà ôm ấp em người yêu như lời em đề nghị, thì bỗng, cảnh tượng eom seonghyeon nằm trên giường, nửa mặt áp vào gối rồi xoay qua phía đèn ngủ mà nằm, cả gương mặt ửng hồng, hai hốc mắt đỏ rồi ngập nước trong đó. nước mắt cậu cứ dòng ngắn dòng dài, tuôn ra không ngừng. cậu cứ âm thầm mà khóc, mắt cứ chớp chớp nhìn vào hư không, và chỉ ngước lên khi ahn keonho tiến đến sát gần.
tâm trạng còn đang phới phới chín tầng mây bỗng bị đáp xuống tần mười tám địa ngục ngay lập tức. cảnh tượng em người yêu bé nhỏ đang úp mặt vào gối khóc thầm làm lòng hắn xót xa vô cùng.
ahn keonho tiến lại gần, khuỵa chân xuống để mặt mình sát với mặt cậu hơn, rồi tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má cậu, từ từ quẹt đi hàng nước mắt còn lăn dài, mà giọng xót xa hỏi.
"sao em khóc thế..?"
eom seonghyeon khịt khịt mũi mấy cái, rồi dùng cái nghẹn ngào của mình mà đáp lại.
"anh..chả yêu em."
"ơ sao anh lại chả yêu em?"
"anh..anh có chịu ôm em đâu..."
eom seonghyeon từ từ trả lời thắc mắc của hắn, mắt cứ láo liên nhìn đi chỗ khác mà không chịu để tâm vào biểu cảm đang nhịn cười của keonho. hắn muốn cười ha hả lên lắm rồi đầy, vợ xinh còn biết làm nũng, hắn không bế lên hú hét vài vòng là may cho cậu lắm rồi đấy.
nuốt một ngụm nước bọt để kiềm lại cái hứng khởi của mình. hắn đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng seonghyeon. hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu từ mép giường nằm ngay vào chính giữa, đặt cậu nằm ngay ngắn, rồi hắn cũng mau chóng nằm xuống. một tay dang ra để seonghyeon kê đầu, một tay thì kéo chăn đắp cho cả hai.
lúc này, hắn mới dùng vòng tay rộng rãi của mình mà ôm trọn lấy seonghyeon, để cậu nằm ngoan trước lồng ngực của mình. đến lúc này, keonho mới chậm rãi lên tiếng.
"thế giờ seonghyeon đã chịu chưa?"
hắn vừa nói vừa cọ nhẹ cằm của mình lên tóc cậu, rồi cúi xuống hôn cái chóc lên đỉnh đầu của cậu.
eom seonghyeon lúc này mới cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm vô bờ của người kia dành cho mình. thì ra hắn vẫn yêu cậu nhiều lắm.
cái cảm giác nằm im trong lòng ahn keonho, được nghe nhịp tim đều đặn, được cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người hắn làm cơn bức bối vì sốt từ nãy giờ của cậu đã bay biến đi mất. seonghyeon rúc sâu hơn vào lòng keonho, cố áp vào từng chút xăng ti mét trên cơ thể của hắn mà hưởng thụ cảm giác này, rồi cậu cũng chủ động vươn bàn tay bé xíu của mình ra mà ôm lấy mạng sườn đang bập bùng kia.
seonghyeon lúc này mới thỏ thẻ lên tiếng, dù chỉ là những lời phả ra trước lồng ngực vững chãi, nhưng ahn keonho vẫn nghe thấy mọi lời cậu nói mà tạc ghi vào lòng.
"em yêu anh, keonho à."
"ừm, seonghyeon của anh ngủ ngon nhé."
tay ahn keonho đặt sau lưng cậu bắt đầu vỗ nhè nhẹ, cứ đều đều mà đưa cậu vào giấc ngủ trong hơi ấm của bản thân.
seonghyeon nhắm mắt được đôi phút thì keonho cũng ngủ luôn, vì cả ngày lăn lộn với công việc, về phải lo cho vợ làm hắn mệt quá rồi, mí mắt trĩu lại, rồi cũng nhắm tịt vào mà ngủ say.
hai người vẫn ôm nhau chặt kể cả trong giấc ngủ, dùng cái hơi ấm của bản thân mà sưởi ấm cho đối phương giữa trời mưa xiết.
viết vội 30p vì quá vã (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co