1
Trong clb tập nhảy của trường cấp 3 MVision lúc này là tiếng nhạc hip hop dồn dập cùng với tiếng giày thể thao không ngừng ma sát với sàn gỗ. Trời đã tối, bên ngoài là cơn mưa xối xả không dứt cùng những cơn gió to bất chợt như muốn quật đổ mọi thứ.
Louis cùng các thành viên khác trong clb đang cố hoàn thành từng bước nhảy một của bài hôm nay. Nốt nhạc cuối vừa dứt cũng là lúc em ngồi sụp xuống vì mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Louis yêu nhảy, thích được đắm chìm trong từng giai điệu, nếu bình thường em như một chú voi con có chút ngơ ngác thì khi có âm nhạc và ánh đèn em lại là một con người hoàn toàn khác-một Louis sắc sảo, cuốn hút, tràn đầy năng lượng của tuổi 16. Mọi người luôn nghĩ rằng em là một beta năng nổ, không bị ảnh hưởng bởi kì mẫn cảm rắc rối, sinh ra để thuộc về sân khấu. Thế nhưng Louis lại là một omega lặn, tin tức tố của em rất nhạt và kín đáo, bản thân em cũng khó bị ảnh hưởng bởi mùi hương của người khác, đến kỳ mẫn cảm thì em chỉ hơi sốt nhẹ là hết. Chính vì vậy em có thể thoải mái vận động mà không sợ mùi tin tức tố làm ảnh hưởng đến phòng tập.
Cạch.
Cửa phòng tập dần được mở ra, chẳng cần nhìn Louis cũng đoán được là ai nhờ tiếng bước chân vững chãi quen thuộc.
"Mọi người nghỉ tay ăn chút gì đi."
Ohyul bước vào với bộ dạng ướt nước mưa, trên tay là món đồ ăn chất đầy nặng trĩu. Anh là trưởng clb nhảy, là người cí thành tích học tập khủng của khối 12, đồng thời là người Louis luôn thầm giấu trong tim từ những ngày đầu nhập học. Ohyul là một alpha trội nổi tiếng trong trường, anh nghiêm khắc, khó tính và ít chịu giao du với mọi người những cũng là người rất tốt bụng, tử tế. Louis không ngửi được mùi của anh nhưng em có nghe rằng đó là một mùi hương trầm ấm luôn mang áp lực vô hình khiến người khác phải giữ khoảng cách.
Em voi chỉ lẳng lặng đến để lấy đồ ăn rồi ra một góc khác ngồi không dám lại gần anh, chỉ cần ngồi từ xa ngắm nhìn anh thôi em đã thấy rất hạnh phúc rồi. Sau khi no bụng em từ từ đi tới nhà phòng thay đồ của clb để cởi bỏ cái áo ướt nhẹp trên người. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như người em không bắt đầu nóng lên, đầu óc em thì quay cuồng, hai mắt cũng dần đẫm lệ vì thân nhiệt tăng đột ngột. Louis cũng chẳng ngờ là kỳ mẫn cảm của em lại tới đột ngột như vậy, trong lúc không biết phải làm sao thì cửa phòng thay đồ dần được hé mở khiến em thật sự khóc ngay lập tức.
"Louis? Là em hả?"
Giọng nói trầm, nhẹ nhàng quen thuộc vang lên khiến em đơ cứng người toàn thân bất động. Em không muốn Ohyul thấy em trong trình trạng đẫm lệ, nũng nịu vì kỳ mẫn cảm chết tiệt này một tí nào.
"Anh Ohyul-"
Dứt lời, em nhỏ ngồi thụp xuống, chân em rung rẩy không ngừng, miệng phà ra từng hơi thở nặng nề khó chịu. Ohyul cảm thấy người mình không ngừng nóng lên, mềm nhũn ra như nước, mùi hương rục rịch trào ra.
Tiếng bước chân của ai đó dần rõ hơn kèm theo tiếng xì xào của vài thanh niên thuộc clb thể thao gần đấy.
"Ê! Tụi bây ngửi thấy mùi gì không?"
"Ngọt ngọt, là mùi omega! Có ai phát tình ở gần đây à?"
"Muốn biết thì tìm đi. Thắc mắc gì."
Ohyul lập tức đen mặt, một tràn bài xích dâng lên, sự chiếm hữu trỗi dậy như sóng trong lòng anh. Anh không cho phép bất kỳ ai thấy dáng vẻ này của em hay thậm chí là ngửi thấy mùi sữa bột của bé voi con ngơ ngác vô tình phát ra. Mùi espresso nhẹ nhàng ban đầu giờ trở nên đậm đặc, đắng ngắt đến khó thở của một alpha trội dần toả ra làm chủ mọi thứ khiến mấy tên ngoài kia phải rời đi nhanh chóng.
Cùng lúc đó, Louis bị mùi espresso nồng đậm bao vây thì bị đẩy lên cao trào khiến em kẽ thút thít. Sự tương thích về phermone khiến em nhỏ run rẩy tìm kiếm mùi hương nơi phát ra mùi hương ấy. Ohyul nhanh chóng khoá cửa rồi đỡ em vào lòng vuốt mái tóc dài đang rũ xuống của em, người trong lòng anh giờ đây đang không ngừng dựa dẫm, dụi dụi như mèo vào người anh.
"Thơm không voi con?"
" Có ạ. Anh Ohyul thơm ạ."
Cơn phát tình khiến em hành động theo bản năng và thật thà hơn bao giờ hết. Ohyul cười nhẹ rồi tiếp tục dỗ dành em.
"Voi ngoan chờ anh đi lấy thuốc ức chế nhé?"
Louis ngay lập tức ngước lên nhìn anh tỏ vẻ khó chịu. Em bắt đầu ướt mắt khiến anh không biết phải làm sao. Có vẻ như em voi không muốn xa cái mùi cafe đắng ngắt kia một tí nào.
" Ohyul...cắn em đi."
Nghe được lời này mắt anh dần hằn lên tia máu, dây lí trí cuối cùng cũng bị em voi đánh gục. Nhìn vào tuyến thể trắng nhô cao sưng đỏ đang không ngừng toả hương khiến khớp hàm anh ngứa đến điên lên. Dứt khoát xoay người em lại, cúi đầu, há miệng cắn mạnh vào chiếc cổ non mềm của em. Răng nhọn của alpha điên cuồng rót dòng tin tức tố espresso vào người em. Người em nhỏ giờ đây chỉ toàn là mùi hương chiếm hữu của alpha trội, hai mùi hương cứ quấn quýt nhao tạo ra một tổng thể hoà quyện đến tuyệt đối.
Sau khi được xoa dịu bởi alpha định mệnh, em bé dần tỉnh hơn. Louis tựa hẳn người vào anh, thở hắt ra, dần thì thầm trách móc người lớn hơn trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.
"Cắn đau. Anh Ohyul không tốt tí nà-"
Ohyul cười nhẹ vì sự dễ thương của em, anh cởi áo khoác ngoài trùm lên cho em rồi bế em hiên ngang đi ra ngoài?! Biết là hôm sau sẽ rắc rối lắm đây nhưng biết sao được người đẹp trong lòng vẫn quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co