Truyen3h.Co

Latte ngày mưa

5

machinguyen

- Ư....
Đầu cô đau như búa bổ từng hồi, cô cố gắng ngồi dậy và mở mắt ra. Trước mắt cô là một vùng phủ đầy tuyết trắng xoá, mà lạ làm sao, cô không thấy lạnh. Đây là đâu và tại sao cô lại ở đây? Chạm tay xuống màn vải ấy, cô cũng không thấy buốt giá. Từng bông tuyết trôi qua kẻ tay cô rồi rớt xuống nền đất, hoà với tấm lụa trắng tuyết kia lại làm một. À nhớ ra rồi. Cô đã trong bệnh viện... sau đó... Quang Anh gặp chuyện và cô lập tức chạy đi. Rồi gì nhỉ? Đúng rồi! Cô đỡ giùm anh một gậy rồi ngất đi. Hình như anh có khóc nhỉ? Là anh thương hại cô sao? Mà bây giờ không quan trọng. Nếu cô ở đây, không cảm thấy lạnh thì nghĩ là cô đã... chết sao? Vậy là cô không được gặp anh nữa? Còn rất nhiều điều cô muốn làm, cô còn muốn được nếm trải tình yêu thật nữa. Nhưng thôi thế này cũng đã được rồi. Bây giờ cô đã được thanh thản, không bị bó buộc, không cần gánh vác quá nhiều nữa. Cô tiếc nuối cuộc đời nhưng không hề níu kéo, bởi ở nơi đó chẳng còn ai chờ đợi cô. Cô quả là đứa con bất hiếu. Đi xa từ khi còn trong Đại học, chỉ gặp cha mẹ khi làm đám cưới rồi sống mãi ở đất khách, không về thăm quê hương. Tất cả những gì cô làm được là lập nên một công ty có tầm vóc lớn và khá nổi tiếng để đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ.
Cô đỡ lấy thân người nặng trịch của mình rồi đứng dậy và đi về phía trước. Ở trước mặt cô là một đường hầm tối om, người đứng trước ấy chính là anh. Anh đưa bàn tay ra, cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy và đi vào bên trong. Những kỉ niệm như thước phim cũ chạy dọc trong tâm trí, buồn vui lẫn lộn. Cô chăm chú nhìn, cố lưu lại một chút những gì của anh và cô để rồi ra đi mãi. Hơi ấm từ bàn tay chợt biến mất. Cô giật mình quay đầu nhìn lại, luồng ánh sáng chói loá rọi vào mắt nhưng cô vẫn thấy rõ, anh buông tay cô để đến với cô gái ấy, Ánh Linh. Ngay cả khi này cũng chẳng để cô được cảm nhận tình yêu của anh sao? Cô chạy theo, loạng choạng loạng choạng nhưng anh mỗi lúc lại xa dần...
- AAAAAAAAAA!!!!!!
Cô giật mình ngồi dậy. Hoá ra là mơ sao? Mình còn sống? Đây là bệnh viện? Thứ kì tình gì thế này??? Cô ôm ngực thở, ước sao cô thật sự đã chết, ước sao cô không cần đối mặt với anh và cuộc đời nghiệt ngã nữa.
Xoạch...
Cửa bật mở, một người đàn ông tròn mắt nhìn cô. Nước da bánh mật, chiếc răng khểnh, lúm đồng tiền và mái tóc xoăn mà bấy lâu cô luôn mong muốn được thấy. Anh lao vào, ôm chầm lấy cô. Ôm luôn cả sự lạnh lẽo, đau thương mà bẫy lâu cô đã chịu đựng và làm lành các vết thương trong tim cô. Tim cô một lần nữa lại đập, nước mắt cô lần nữa lại rơi, nhưng là những giọt lệ của hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:
- Anh biết mình sai rồi. Hoá ra người anh yêu là em chứ không phải ai khác. Em à, cho anh một cơ hội nhé, để làm lại mọi thứ cùng anh. Lần này sẽ là yêu thật em nhé.
____________HẾT___________
Lời tác giả
Vốn muốn viết câu chuyện này thật lâm li bi đát, vốn muốn để nữ chính chết nhưng rồi lại thấy cô gái này đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Nếu để nàng chết chắc sẽ bị chọi đá đến chết mất. Nhưng thật sự không mấy khi có câu chuyện may mắn như vậy. Mình chỉ muốn nói là tình yêu phải tự mình giành được, không thể cứ đợi người khác tới và trao cho mình. Có nhiều lúc tình yêu không như ý, vì nó là thứ xúc cảm rất lạ kì, không ai nắm bắt được nhưng quan trọng vẫn là ta biết tiếp tục không. Đau thương nén lại, gác qua một bên vì lúc nào cũng có những giây phút rất đẹp mà tình yêu mang đến. Cũng như khi chia tay, đừng hối hận vì những thứ đã làm mà hãy cảm ơn nó, vì đều là những kỉ niệm đẹp sẽ đi mãi với ta. Trân trọng điều trong quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai. Còn một điều nữa muốn nói, nó nảy ra lúc đang viết truyện nhưng thật sự đã quên mất rồi nên thôi vậy. Nếu nhớ thì nhét vào truyện tiếp theo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co