Truyen3h.Co

Lẩu Mều >< (3)

3. KookMin

just_closed

  Giáng sinh về, tặng quà cho nhau đã là truyền thống giữa cả bảy thành viên. Sau khi dán nốt miếng băng dính hình tuần lộc cuối cùng, Jimin khẽ mỉm cười khi nghĩ đến món quà đã tặng cho người kia.

  Không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?

  Jimin bật cười khi nghĩ tới phản ứng phong phú của Jungkook khi nhìn thấy duy nhất hai tờ giấy khi khui một hộp quà bự như thế.

  Bỗng nhiên lúc này một đôi tay rắn chắc chợt ôm lấy eo anh rồi siết chặt khiến anh giật bắn mình.

  "Bắt quả tang anh đang nhớ em nhé, có đúng không ?"_ Jungkook tựa đầu lên vai anh, ngữ khí trêu trọc.

  "Đúng thì như thế nào đây Jungkookie bé nhỏ ?"

  Ừ thì có hơi sai sai khi mà anh thì lọt thỏm trong lồng ngực thằng bé nhưng vẫn mạnh miệng gọi em ấy là 'bé nhỏ', nhưng mà không thể phủ nhận rằng trong lòng Jimin, dù Jungkook có trở nên cao lớn như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt anh, Jungkook vẫn mãi là mọt đứa trẻ.

  "Phạt anh phải đeo cái này."

  Không để người kia kịp trả lời, cậu chàng nhanh chóng lồng vào ngón tay áp út một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến Jimin có chút bất ngờ, đan lấy bàn tay rộng lớn của ai kia khẽ hỏi.

  "Cái này..."

  "Em tự khắc tên anh lên đó, thích không ?"

  Jimin mân mê chiếc nhẫn, miệng cong thành một đường cung ngọt ngào.

  "Mà này, em ước xong rồi đấy."

  Jungkook quơ quơ tờ giấy ước màu xanh nhạt trước mặt Jimin, giọng nói tràn ngập đắc ý.

  "Anh không được nuốt lời đâu nhé."

  Ừm, phải nói rằng Jungkook vô cùng shock khi nhìn thấy một hộp lớn, thậm chí đựng vừa cả con Ryan lớn nhất của Namjoon hyung, mà chỉ có hai tờ giấy duy nhất. Một là bức thư chúc mừng như thường lệ của Jimin. Tờ còn lại là giấy ước, mà theo như trong bức thư của Jimin thì có thể ghi bất cứ nguyện vọng nào, tuy nhiên chỉ được phép ghi một điều duy nhất thôi.

  Quả thật tờ giấy ước này có sức hấp dẫn rất lớn, Jungkook đã cân nhâc cả trăm nguyện vọng trong đầu. Thậm chí gần như mất cả ngày để nghĩ về nó.

  Nhưng đến giờ phút này, khi đưa tờ giấy này đến trước mặt anh, cậu vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình.

  Nhận lấy tờ giấy trước mắt, nét chữ cứng rắn mạnh mẽ đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Jimin.

  "Cùng với Park Jimin nắm tay đi hết một đời."

  Khóe mắt Jimin bỗng chốc đau xót, hơi nước dâng lên ngập đáy mắt, tầm nhìn nhòe đi từng chút một.

  Một nụ hôn mềm nhẹ đặt lên bàn tay đeo nhẫn, kèm theo đó là giọng nói từ tính của người kia.

  "Anh hứa rồi, phải làm được nhé !"

  Jimin nghẹn ngào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, cái nắm nơi bàn tay chợt mạnh thêm một chút.

  "Em cũng sẽ làm được."

  Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày, tuy nhiên không ai trong cả hai cảm thấy lạnh cả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co