Truyen3h.Co

Lẩu

Một

RyugujiKen3

"Yêu là gì? Liệu trên đời này có thứ tồn tại gọi là tình yêu không?"

Sanzu luôn tự hỏi vậy với bản thân. Gã không biết và sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án.

Đặt lên miệng điếu thuốc lá, gã toan châm lên nhưng ngưng lại nghĩ ngợi gì đó. Dập lửa, cất điếu thuốc vào bao, quẳng nó sang chiếc bàn bên cạnh. Mikey-vua của gã ghét thứ này. Ngài luôn nói rằng mùi thuốc quá nồng làm ngài buồn nôn. Ngài ghét nó nên gã cũng không được chạm vào.

- Tch...

Tặc lưỡi một cái, gã vớ tập hồ sơ bên cạnh xem trong lúc chờ đợi. Phòng họp hôm nay yên ắng quá rồi, lũ kia đến cũng thật muộn.

- Đến sớm vậy Sanzu.

Một tiếng "cạch" vang lên cùng lúc có hai bóng người tiến vào. Giọng nói đó gã cũng đã quen nên chả buồn đánh mắt nhìn sang. Haitanies-anh em chúng nó hôm nay vậy mà tới sớm.

- Đi mua đồ rồi tới thẳng đây.

- Mua đồ? Ồ hi vọng nó chỉ là đồ chứ không phải "đồ". Rindou này em nên tránh xa lũ nghiện với lũ điên ra nếu không sẽ học hư đấy.

Ran nhẹ tênh cất giọng mỉa mai đồng nghiệp. Dường như việc này đã quá quen thuộc khiến Sanzu chẳng buồn phản ứng, gã lơ đi chỉ nhìn chằm chằm Rindou.

- Đừng nhìn tao như vậy, gớm chết. Ran, anh nói đúng, dây vào kẻ như này thật sự quá kinh tởm. Không hiểu sao sếp có thể thu lưu hạng người này.

Rindou nói xong, nó chưa cả cười mỉa mai đã thấy lành lạnh bên thái dương. Nụ cười chưa rặn ra đã cứng lại, đôi mày xinh đẹp của nó cau vào tỏ rõ sự bất mãn.

- Im đi thằng chó. Mày mà nói thêm thì không biết thằng điên này sẽ làm gì đâu.

Sanzu từ lúc nào đã đứng cạnh Rindou và chĩa súng vào thái dương nó. Chốt an toàn cũng được mở, gã có vẻ sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Xúc phạm tới gã thì được nhưng động đến vua thì gã không chắc đối phương còn toàn thây.

Con ngươi của Ran tối đi, trong tay hắn cũng có thêm một khẩu súng. Dí thẳng vào sau Sanzu, Ran trầm giọng.

- Thu cái móng vuốt bẩn thỉu của mày khỏi người em tao.

- Haha nổ súng đi Ran nếu mày có gan làm vậy. Giết tao rồi thì thằng Rindou yêu quý của mày cũng chẳng toàn mạng đâu.

Sanzu cười, nụ cười đầy khinh miệt. Gã không sợ tên này dù chỉ là một chút cũng không. Thấy chưa, gã nói tới thế nhưng Ran cũng có mở chốt đâu. Hắn ta còn yêu thương đứa em trai bé bỏng này lắm.

- Mày thấy không Rindou? Ran nó yêu thương mày lắm kia mà. Haha đồ gà con ăn bám.

Tiếng cười ha hả khoái chí chỉ dứt khi có thêm người tiến vào. Lần này là Kakuchou và Kokonoi. Kokonoi liếc ba tên đồng nghiệp đang sinh sự rồi tảng lờ về chỗ ngồi. Kakuchou thở hắt một tiếng, nhắc nhở.

- Đừng gây sự ở đây. Sếp sắp tới rồi nên về chỗ đi. Lục đục nội bộ chết cả đám. Nếu muốn chết thì tránh xa bọn tao ra.

Ran, Sanzu, Rindou ôm theo nỗi hậm hực về vị trí. Mỗi kẻ một góc, 5 con người với những suy nghĩ khác nhau và không nói tiếng nào. Họ không hợp nhau và cũng chẳng có chủ đề chung nào để chuyện trò. Qua mười lăm phút thì người cầm đầu cũng tới. Mikey tiến thẳng về vị trí rồi ném cho mỗi tên một tập giấy tờ. Không vòng vo nói thẳng vào vấn đề.

- Hợp đồng bên Pháp có sự cố Ran và Sanzu qua đó kiểm tra. Vé đã đặt xong, ngày mai xuất phát.

- Kakuchou và Rindou tới cảng XXX tiến hành giao dịch. Nhớ kiểm tra hàng, cẩn thận lũ cớm.

- Kokonoi, liên hệ với Mochi và Takeomi ở Mĩ nói họ lo liệu giấy tờ cho tốt rồi hẵng về. Sau đó đến địa điểm này nhận tiền, nhận cho đủ .

Mikey phân nhiệm vụ xong, nhìn qua lũ kia một lượt, cất lời.

- Có ý kiến gì không?

- Không có.

Đồng thanh đáp là vậy nhưng trong lòng vài người sinh ra chút gì đó bất mãn. Họ đều biết đây không phải là câu hỏi. Chỉ thị của Mikey đã ra thì họ chỉ có thể làm, ý vua không thể cãi.

- Giải tán đi. Sanzu đưa tao về.

Bóng người gầy gò đó rời đi cùng với tên tóc hồng. Bốn người còn lại cũng lần lượt giải tán. Ngày hôm nay với họ dài thật đấy nhưng liệu tất cả đã kết thúc?

——————

Chiếc xe con lái về một toà chung cư cũ. Mikey nói thích ở nơi này vì nó yên tĩnh hơn là ở chỗ cao cấp đầy ồn ào. Gã biết đây chỉ là cái cớ của em, một cái cớ ngớ ngẩn. Xe đỗ lại khi cách toà nhà một đoạn đường, Sanzu nhìn qua gương chiếu hậu thấy vua đã ngủ cũng không mở lời đánh thức. Bước xuống xe, gã vòng ra phía sau ôm lấy Mikey. Trên tay là đức ngài đáng kính, gã nâng niu cẩn thận nhất có thể tránh làm em tỉnh. Thang máy di chuyển đến lầu năm, gã toan tra khoá vào ổ thì bên trong bất ngờ mở ra. Lại là mái đầu màu bạc.

- Hửm đã đưa Mikey về rồi à? Nào trả nó cho tao đi Sanzu.

Izana-tên khốn này luôn phá bĩnh mỗi khi gã ở cạnh em.

Sanzu không nói gì mà bước tiếp vào trong. Gã đặt em lên giường trong sự không mấy vui vẻ của Izana. Bầu không khí thoáng chốc ngột ngạt căng thẳng, hai kẻ điên nhìn nhau như muốn lao vào cấu xé đối phương. Giống như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ, lông trên cơ thể chưa gì đã dựng ngược.

- Có chuyện gì mà tụ tập trong nhà tao thế?

Sanzu lẫn Izana đang lườm nguýt nhau phải thu lại thái độ vì có giọng thứ ba xen vào. Draken đã trở về. Anh nhíu chặt mi, hoài nghi với hai gã điên chôn chân trong phòng ngủ của mình và Mikey. Cớ gì chúng nó đứng nhìn nhau "trìu mến" còn em của anh thì nằm ngủ bên cạnh?

- Ema bảo tao mang đồ ăn sang cho chúng mày. Tình cờ gặp nhau thôi. Tao về đây.

Izana vơ áo khoác vắt trên giá, bỏ ra ngoài trong tiếng gọi của Draken. Hắn nói dối dở tệ nên không thể ở lại thêm phút giây nào. Gì mà có chuyện tình cờ trùng hợp, là hắn đã ở trong nhà em một tiếng đồng hồ chờ người về. Chờ đợi em chỉ để ôm một cái thế mà xui xẻo lại kèm theo thằng tóc hồng phá bĩnh hỏi sao không bực. Izana thề rằng sẽ có ngày hắn băm Sanzu ra rồi quẳng cho chó ăn. Cứ chờ đấy thằng tóc hồng kiêu ngạo.

Trở về với Sanzu và Draken, hai người không ai nói câu nào nhưng vẫn ngầm hiểu ý ra phòng khách nói chuyện. Cách nhau một khoảng không lớn Sanzu lại cất chất giọng mỉa mai vốn có của gã.

- Có nỗ lực thế nào mày cũng không cứu rỗi được Mikey. Thất bại thật đó.

- Ngậm miệng lại Sanzu. Mày có tư cách gì để chỉ trích tao? Yên phận làm con chó của Mikey đi.

Draken chẳng vì lời của Sanzu mà bực tức trái lại anh bình tĩnh đến đáng ngờ. Gã nhìn anh, bỗng chợt phá lên cười, tiếng cười mỉa mai này dành cho anh lại như dành cho chính gã. Đều là kẻ đáng thương cả cớ gì cứ phải đi tổn thương nhau.

- Thảm hại nhỉ Draken.

Sanzu ngưng cười. Đứng dậy bước tới trước mặt Draken, trong chớp nhoáng gã đã túm lấy cổ áo anh.

-Vì sao vậy Draken? Vì sao phải là Mikey? Còn hàng tá người ngoài kia để mày lựa chọn nhưng sao phải là vua của tao?

Ánh mắt Sanzu tối sầm, gân xanh trên mặt cũng nổi lên, gã có vẻ rất tức giận. Với sự tra hỏi từ gã Draken dửng dưng không đáp. Ánh mắt đôi bên chạm nhau mang theo bao phức tạp không nói nên lời. Tuy nói không ai hiểu được người điên nhưng Draken lại rất hiểu Sanzu. Anh hiểu gã rất rõ là đằng khác, từ lối suy nghĩ đến con tim phủ đầy gai nhọn.

- Sanzu buông ra.

Đôi mắt của Draken xoáy sâu vào mắt gã. Cửa sổ tâm hồn hai người giao nhau như chọc vào chỗ ngứa của Sanzu. Máu trong người gã sôi sùng sục, nóng đến độ từng tấc da thớ thịt như muốn đỏ lên. Tay gã nắm chặt thành quyền giáng lên gương mặt anh từng đòn một.

Một quyền...

Hai quyền....

Ba quyền....

Ba đòn đánh trên mặt Draken đều chuẩn xác. Sanzu không nương tay, gã đánh đối phương đến bầm mặt chảy cả máu. Nhìn thành quả gây ra gã dường như vẫn chưa  thoả mãn. Giọng gã gằn lên như muốn thét vào mặt anh.

- Sao mày không đánh trả? Chẳng phải mày mạnh lắm à? Sao giờ bất động như tượng thế?

Sanzu hẳn mất hết lí trí rồi. Mắt gã đục ngầu hằn tơ máu, cứ nói cười như phê thuốc vậy. Trái với Sanzu thảm hại, Draken bình tĩnh quệt đi máu chảy từ mũi. Quy tắc của anh là không cãi nhau với kẻ điên.

- Đánh đủ chưa? Giờ thì về đi.

Draken toan gỡ Sanzu ra để đứng dậy nhưng rất nhanh bị gã đè xuống. Gã cười khành khạch, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm đi chỗ máu trên mũi anh. Vị tanh ngọt của máu tươi kích thích đại não gã. Sanzu thề rằng liếm máu Draken còn phê hơn chơi thuốc nhiều lần. Liếm láp trên mặt rồi rời miệng xuống môi anh, hai cánh môi bịn trên nhau không muốn tách rời. Sanzu tham lam muốn đưa lưỡi vào tráo nhưng Draken vội đẩy ra, vung vào mặt gã một quyền. Anh lau đôi môi ẩm của mình, răn đe Sanzu.

- Cái gì cũng có giới hạn thôi đừng quá phận như vậy.

Sanzu ôm theo một bên mặt đỏ ửng rồi rời đi. Gã chẳng có lời gì để nói nữa nên chỉ lẳng lặng âm thầm. Nhìn gã lúc này có khác gì con chó lớn bị chủ quát mắng không. Đường đường là no 2 của Phạm Thiên mà lúc này hèn không ai bằng. Bóng lưng Sanzu cô độc trong đêm khuya thanh vắng âu cũng tội nghiệp. Gã cũng chỉ vì chữ "tình", mù quáng đến đáng thương.

Người đời nói gã yêu Mikey, yêu em đến cuồng si tôn thờ. Đặt em làm vua làm thần nhưng nó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng. Sanzu gã nào có yêu em. Người gã yêu là Draken. Gã yêu anh dại khờ. Cái tình ngây dại đã lầm lỗi không biết đã bao nhiêu năm. Vì yêu anh mà gã muốn cướp đi tất cả những gì anh có. Dù cho là vua cũng phải hủy hoại. Sanzu không có được tình yêu từ Draken thì Mikey cũng không thể hạnh phúc. Không một ai được phép viên mãn trong cuộc tình này.

Bàn cờ tình ái Sanzu gã mới là kẻ thao túng điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co