Truyen3h.Co

[LAVILLE] Chiếc Mặt Nạ

6.

phflam

Căn hầm của phi thuyền ngập tràn một thứ ánh sáng vàng dịu mắt.

Quả cầu Veda được đặt trịnh trọng trên bàn cơ khí rỉ sét. Dưới sự hướng dẫn của Laville, Lavie đã khéo léo dùng thiết bị phân tách nguyên tử cổ đại để chia "Trái tim" thành hai phần.

Một phần là Vật chất hữu hình, quả cầu pha lê chứa đựng sự ổn định không gian để Lavie mang đi cứu vãn thung lũng khỏi sự sụp đổ. Phần còn lại là Năng lượng tinh khiết, thứ ánh sáng lỏng sền sệt, lấp lánh như vàng ròng chảy tràn vào bình chứa chuyên dụng của Laville.

"Xong rồi đó!" Lavie lau mồ hôi trên trán, cười rạng rỡ nhìn thành quả. "Tui giữ cái xác, anh giữ cái năng lượng. Công bằng chưa?"

Laville không nhìn quả cầu, anh nhìn đôi mắt xanh của cô đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Anh gật đầu, tay vẫn không buông gấu áo của cô.

Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, nhưng thay vì cảm giác muốn trở về, anh lại thấy một nỗi sợ mơ hồ về việc phải rời xa cái võng cũ và sự dễ chịu này.

"Đúng rồi . Nghi thức truyền tống và mật thư..."

Đêm đó, khi Lavie đã ngủ say sau một ngày vất vả, Laville lặng lẽ xách bình năng lượng bước ra boong tàu. Gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc xanh biển. Anh lấy chiếc đồng hồ liên lạc rạn nứt ra, kết nối nó với bình chứa năng lượng.

"Xeiniel đáng kính, nhận hàng từ Laville " Laville lẩm bẩm.

Anh bắt đầu vận hành một ma pháp trận nhỏ. Luồng năng lượng Veda vàng rực bắt đầu bị hút vào mặt kính đồng hồ, tạo thành một vòi rồng ánh sáng nhỏ xíu nhưng mãnh liệt, xuyên thủng không gian để trở về Tháp Quang Minh.

Khi giọt năng lượng cuối cùng biến mất, chiếc đồng hồ nóng rực lên rồi lịm dần.

Bây giờ, anh đã nộp đủ "thuế". Anh không còn nợ nần gì về mặt vật chất với thế giới kia nữa. Laville hắng giọng, truyền đi một tin nhắn thoại với giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp :
"Năng lượng Veda đã được tống tiễn về điểm tập kết thành công. Tuy nhiên, do quá trình truyền tống bị can thiệp bởi dư chấn của Lorion, cổng không gian của tôi hiện đang bị nhiễu loạn nặng. Tôi cần ít nhất 7 ngày để tái thiết lập tần số và 'dò thám' thêm về hành tung của gã phù thủy tím kia. Đừng cố gắng định vị hay mở cổng từ phía bên đó, nó có thể gây nổ cả thung lũng. Laville hết."

Một lời nói dối hoàn hảo. Anh gửi đi sự thành công để đổi lấy sự tự do. Anh không bảo mình bị thương, anh bảo mình đang "hy sinh" để ở lại thám thính.

Laville quay trở lại bên trong khoang tàu. Bình chứa năng lượng giờ đã trống rỗng, nhưng hơi ấm của ánh sáng Veda vẫn còn sót lại, vương vấn trong không khí.
Anh không trèo lên giường của mình mà lại lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn tàu, ngay cạnh chân võng của Lavie. Anh đưa tay chạm vào dải ruy băng hồng buộc trên báng súng đặt cạnh gối.
"Laville... anh làm gì đó?" Lavie nói mớ, giọng ngái ngủ. Cô buông thõng một bàn tay xuống khỏi mép võng.

Laville giật mình, nhưng rồi anh chậm rãi đưa tay ra, khẽ vuốt ngón tay thon dài ấy. Anh không nắm chặt, chỉ để lòng bàn tay cô áp sát vào má mình, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm thực tại.

Dưới tác động từ ma thuật của Lorion, gương mặt của Xeiniel hay Rouie hay mọi thứ về thế giới kia trong tâm trí anh giờ nhạt nhẽo như một bức tranh phác thảo bằng chì, còn cảm giác từ bàn tay của Lavie lại rực rỡ như một kiệt tác sơn dầu.

Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành võng. Anh đã có được 7 ngày.

_____________________________

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ "tự phong", Laville không thức dậy bởi tiếng chuông báo thức của Thánh điện, mà bởi mùi hương dâu thoang thoảng từ chiếc võng phía trên.

Anh mở mắt, thấy Lavie đang ghé sát mặt xuống nhìn mình, mái tóc hồng ngắn ngủn rũ xuống gần chạm vào mũi anh.

"Nè, anh định ngủ tới bao giờ? Năng lượng thì gửi đi rồi, trái tim pha lê tui cũng nộp cho tháp. Giờ anh là người rảnh nhất cái thung lũng này đó!"

Laville không bật dậy cười nói như mọi khi. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt xanh biển sâu thẳm như muốn thu trọn hình bóng kia vào trong. Anh đưa tay lên, gạt nhẹ một sợi tóc hồng vương trên trán cô, hành động tự nhiên đến mức khiến Lavie hơi sững lại.

"Ừ, tui rảnh rồi. Nên từ giờ... tui sẽ đi theo em mọi lúc, được chứ?"

Cả ngày hôm đó, Laville thực hiện một yêu cầu kỳ quặc. Anh mượn chiếc áo khoác da đen của Lavie và đưa cho cô chiếc áo  trắng của mình.
"Đổi đi. Tui muốn xem em trong bộ dạng của một thành viên trong Tiểu Đội Ánh sáng trông thế nào." - Laville nói, mắt không rời khỏi Lavie.

Khi Lavie khoác lên mình chiếc áo choàng Veda rộng thùng bành, trông cô vừa oai nghiêm vừa có chút gì đó lạc lõng. Còn Laville, trong chiếc áo da , trông anh phong trần và nổi loạn hơn hẳn. Anh đứng trước mảnh kính vỡ, nhìn hình ảnh mình trong gương: Mái tóc xanh biển, đôi mắt xanh biển, nhưng tâm hồn lại đang dần nhuốm màu hồng của người con gái bên cạnh.

"Nhìn tui giống anh không?" - Lavie xoay một vòng, áo trắng bay phồng lên.

"Giống... nhưng đẹp hơn." - Laville thì thầm. Anh bước lại phía sau hít một hơi thật sâu mùi hương dâu còn vương trên chiếc áo da mình đang mặc. Cảm giác như anh đang được bao bọc bởi chính sự tồn tại của cô.

Buổi chiều, họ lại ra bờ suối. Laville ngồi nhìn Lavie nhai kẹo cao su — một thói quen mà cô bảo là để "giết thời gian".

"Cho tui thử một cái." - Laville chìa tay ra.

Lavie lục túi nhưng mặt bỗng xìu xuống: "Hết mất rồi, còn đúng cái tui đang nhai thôi."

Một khoảng lặng trôi qua giữa tiếng nước chảy rì rào. Dưới tác động từ ma thuật của Lorion, những rào cản về phép lịch sự hay sự tự chủ của Laville đã tan biến. Anh nghiêng người lại gần.

Một cái ôm không vồ vập, nhưng đầy sự chiếm hữu và khao khát. Vị ngọt của kẹo dâu quyện với vị thơm thoảng .

Anh không chỉ ôm cô, anh đang ôm chính cái cuộc đời tự do mà anh hằng ao ước.

Đêm hôm đó, khi đang ngồi nhóm lửa, Laville chợt thấy hình bóng cô gái tóc xanh (Đội trưởng hành pháp lúc trước) đi ngang qua phía xa. Cô ấy vẫn cười nói, vẫn tràn đầy năng lượng ánh sáng.

Một thoáng chốc, Laville cảm thấy một sự ghê tởm đối với chính mình ở thế giới kia. Một kẻ luôn phải vui vẻ, luôn phải làm hài lòng người khác.

Anh quay sang nhìn Lavie đang say sưa nướng cá, đôi tay cô dính đầy nhọ nồi nhưng nụ cười lại vô cùng chân thật.

Anh lấy chiếc đồng hồ liên lạc đã vỡ màn hình ra, nhìn chằm chằm vào nó. Có một tin nhắn văn bản mới từ Rouie, nó không có âm thanh báo hiệu vì máy đã hỏng phần loa:
"Laville... Xeiniel bắt đầu nghi ngờ. Anh đừng làm chuyện dại dột. Hãy quay về ngay khi có thể."

Laville nhếch môi, anh thả chiếc đồng hồ vào đống lửa đang cháy. Nhựa chảy ra, mùi khét bốc lên, nhưng anh thấy nhẹ lòng. 7 ngày này, anh sẽ không là Laville của Veda. Anh sẽ là Laville của nơi này.

"Nè, cười gì một mình vậy cha nội , ghê dữ?" - Lavie đưa cho anh một con cá nướng.

Laville đón lấy. "Tui đang nghĩ... 7 ngày có lẽ là hơi ngắn."

Anh xé một miếng cá, đưa lên miệng, nhưng mắt vẫn nhìn vào đống lửa

"... thực sự rất ngắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co