Truyen3h.Co

lavrou | dreamers

dreamers.

yourgriseldall

lũ chúng ta, những kẻ khờ mộng mơ.

[ A LAVROU FANFICTION ]

© griseldall

⩤⩤


em rouie của anh.

anh đang nơi mặt trận chiến trường, cùng zata và ngài tulen đánh đuổi bọn quái vật.

và anh bỗng nhớ đến em.


em rouie của anh.

bọn quái vật này hung hăng lắm, anh thật sự rất mệt, nhưng rouie đừng lo là anh sẽ bị thương nhé, anh bảo vệ người yêu của em tốt lắm ✺◟( • ω • )◞✺. thật ra anh nghĩ em nên lo lắng cho sức khỏe của em hơn. những vết nứt trên cơ thể em đã lành chưa em? anh thề nhé, khi mà anh làm nhiệm vụ về và nghe rằng em của anh đang bị thương nặng, anh đã hận bọn người kia lắm. rằng tại sao họ lại làm phiền em mà không phải người khác, rằng người được lợi là họ, còn rouie trân quý của anh cuối cùng cũng chẳng được lợi ích gì. và bé yêu ạ, anh đã nghĩ rồi. rouie của anh thiện lương đến thế, đáng yêu đến thế, và tốt bụng đến thế, sao lại nỡ để mọi người khó khăn rời đi ngay trước mắt mình cho được? nhưng mà, anh vẫn muốn em đặt bản thân lên hàng đầu hơn. (tất nhiên em cũng không cần nhường đùi gà rán cho anh nữa)


em rouie của anh.

thật sự anh nhớ em lắm đó, anh rất nhớ mỗi lần mình cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, trên môi em lại nở một nụ cười tuyệt đẹp. mỗi lần anh bị thương, em sẽ lo lắng cho anh, và ân cần mà đưa anh đi chữa trị. rồi anh sẽ được thấy em mỗi khi thức giấc, cùng với ánh nhìn lo lắng và vài lời trách móc ân cần. với chúng ta, việc hít thở không khí căng thẳng của mỗi phòng bệnh tưởng như là chuyện hiển nhiên, nhưng chỉ em rouie của anh biết rằng anh ghét mùi bệnh xá đến mức nào, như có thể nôn oẹ ngay tại đó. em của anh thật sự chính là thiên sứ, là sự dịu dàng nhất anh được ông trời trao tặng.


em rouie của anh.

anh đang ngồi cạnh ô cửa sổ hướng ra con sông xanh ngát ngay sau nhà của ngài tachi. phải, là đảo sương mù. anh nhớ không lầm, rouie cũng rất muốn đến đảo thêm nhiều lần nữa phải chứ? tiếc rằng em lại không thể cùng anh đến và ngắm chúng rồi. và anh thấy mình như một chàng ngốc mộng mơ, rouie ạ. anh đã mơ đến một cuộc sống yên bình hơn của đôi ta, một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. em với anh, mình nắm tay nhau, nằm bên nhau, má kề má, mắt chạm mắt rồi cùng hòa vang những bài ca dài vô tận. anh thật sự đúng là một gã khờ ngu ngơ em nhỉ?


"ối dời, bố của con nhìn pê đê vậy mà hồi xưa cũng viết được bức thư sến súa ọe ọe ọe như này á bác zata ?"

"mày chả biết cái lúc mà bố mày xa mẹ mày đúng năm hôm rồi khóc thút thít, bác đã phải tiếc bỏ xừ khi tận tay vứt cái áo bác mày thích nhất vì nó dính đầy nước mắt nước mũi tèm lem của bố mày lên đâu"

"hai ông bà ấy lại vứt cháu cho bác rồi ôm nhau đi chơi rồi, đả đảo bố mẹ mập địch"

"ôi dời mày cứ làm như là lần đầu"

"tí cháu giấu quần sịp đỏ của bố đi cho bố biết tay"

"nách mày thâm quá thể"

"giống bác hoyy"










♩♫♪

end.







write's note:

1) tặng chị lưu ly, huhu thực sự là shot này ngắn phát ớn luôn í ạ 😭😭 nên nếu chị có thất vọng thì chị đừng giận em nha hmu

2) em viết một lèo luôn nên nếu còn sai sót ở đâu em mong chị bỏ qua cho em chị nhé

3) mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co