loving
"Bố mẹ yêu nhau thế nào ấy ạ?"
Lamy nheo nhéo ở bên cạnh, không chịu tập trung vào quyển sách trước mặt mà mẹ đang chỉ. Law quen với tiếng con bé rồi nên cũng không phiền, tập trung vào lời giảng của bố. Thế mà bố lại ngừng giảng, quay ra cười với mẹ. Mẹ cũng cười lại, nụ cười hạnh phúc mà nó khác hẳn với thường ngày.
"Chà, phải kể từ đâu nhỉ?" - Mẹ bế Lamy vào lòng, còn bố đóng sách lại. Law không hứng thú lắm với chủ đề này nhưng mà bố không cho học nữa thì hắn cũng chẳng còn cách nào tiếp tục, đành quay ra ngồi nghe.
"Em kể từ hồi mình gặp nhau đi." - Bố lên tiếng, tiện tay bế luôn Law vào lòng - "Chà cũng phải gần chục năm rồi chứ không ít nhỉ. Bố mẹ trước khi cưới nhau cũng quen nhau cỡ bốn năm năm gì đấy rồi."
"Ừm, hồi đó là mẹ với bố học cùng ngành nhưng mà đến gần khi tốt nghiệp mới gặp được nhau, nhưng mà lúc đấy chưa để ý đến nhau." - Mẹ kể chuyện với giọng dịu dàng, như ngày bé mẹ hát ru cho hai anh em còn đỏ hỏn vào giấc ngủ - "Bố các con hồi đấy bảnh tỏn lắm, cũng ăn diện này nọ rồi đào hoa lắm đấy. Thế mà vẫn yêu mẹ mới tài."
Con bé Lamy như chực chờ đến lúc này để nhảy chồm chồm lên, đôi mắt lấp lánh hướng lên hỏi - "Ui xong rồi sao ạ?"
"Ừm thì hồi đó bố cũng hơi kiêu căng các kiểu." - Bố kể, hai má đỏ lên nhìn chẳng giống ông của thường ngày - "Mẹ các con thì học giỏi này, xong lại còn làm hoa khôi..."
Law không biết mình bỏ không nghe nữa từ đoạn nào, nhưng gương mặt hạnh phúc của bố và mẹ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ chớm bảy tuổi. Law cũng không biết rằng gương mặt hạnh phúc ấy đã khai sáng một góc nhỏ trong tâm hồn non nớt của hắn về tình yêu.
***
Law nhỏ bé chẳng ngờ gia đình hạnh phúc của mình này cứ thế mà biến mất.
Căn bệnh hổ phách lan rộng, Law cũng chẳng nao núng. Bố là bác sĩ giỏi nhất trong thị trấn, mẹ cũng là bác sĩ có tiếng trong ngành, Law chẳng có lúc nào là sợ hãi. Cho đến khi mà bố và mẹ cùng mắc, đứa em gái hắn yêu thương hết lòng cũng không tránh khỏi số phận.
Lamy còn bé nên bị bệnh cái là chẳng rời giường nổi, Law ngày nào cũng ngồi trực cạnh nó.
"T-tiếc quá..." - Lamy thều thào, tay nắm chặt lấy chăn. Law vội vã nắm lấy con bé - "E-em cũng muốn được như mẹ với bố cơ... Thành bác sĩ giỏi nhất..."
"Nào, rồi em sẽ được như thế." - Law an ủi con bé, dù giọng nói cũng chẳng cứng rắn hơn đứa em gái là bao - "Biết đâu còn tìm được cả hoàng tử bạch mã như em luôn mơ. Nên là không sao."
"U-ừm, em tin anh." - Lamy gượng cười, trên gương mặt nhợt nhạt lốm đốm chấm trắng - "Em chắc chắn phải sống..."
Law cố kìm nén nước mắt vào trong lòng, không muốn Lamy phải nhìn thấy anh trai nó gục ngã. Law cũng chẳng biết tình hình hiện tại là như thế nào nữa, bố mẹ đi mãi vẫn chưa về, em gái thì như đang chết dần chết mòn ở đây. Law cũng mới chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi chứ mấy, làm sao mà một lúc lo chừng này chuyện được. Thằng bé lo lắng đến tay đầy mồ hôi, nhưng mặt vẫn cố vui vẻ nhất có thể.
"L-Law..." - Con bé yếu ớt gọi, khiến Law ngồi im cũng muốn ngồi bật dậy ngay - "Anh kể lại hồi bố mẹ yêu nhau được không?"
"Được!" - Giờ Lamy có bảo đi lấy mặt trăng cho nó Law cũng sẽ làm, nữa là cái việc đơn giản như thế này. Law bắt đầu lục lọi kí ức, kể về những ngày đầu tiên bố mẹ quen nhau.
Law không nhớ kĩ lắm vì chẳng nghe, giờ hắn lại hối hận biết mấy. Nhưng Law vẫn cố lục lọi kí ức, moi ra bằng được những gì hắn nhớ. Lamy cũng chẳng chê hắn kể thiếu kể thừa, nó vẫn cười thật tươi, chăm chú nghe anh trai lắp bắp kể.
***
Law tưởng chừng mình đã chết rồi.
Hắn không biết nữa, cổ họng chẳng phát ra nổi âm thanh gì. Xung quanh toàn mùi thối rữa của xác chết mà Law cũng chẳng thấy ghê tởm nổi, cơ thể cũng chẳng cảm nhận được tri giác gì nữa. Mắt nhìn thì nhìn, nhưng Law lại chẳng thấy gì, ánh mắt trơ ra như người đã chết.
Mọi chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc.
Bố mẹ mãi chẳng thấy đâu đã hoá thành xác lạnh trên sàn tự lúc nào. Chị gái nữ tu và bạn bè học cùng trường mới ban nãy còn khóc lóc trò chuyện với nhau, lúc Law chạy ra đã mỗi người nằm một nơi, máu lênh láng khắp cả bến cảng Flevance. Quay lại vì người em gái còn lại duy nhất ở với mình, thì bệnh viện đã chìm trong biển lửa.
Law chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết là mình đã khóc đến trơ cả tri giác.
Thế giới rõ ràng vẫn đang dịu dàng với nhà Law lắm, tại sao lại thành địa ngục mà chỉ còn một mình hắn ở lại?
***
Law tưởng chừng mình sẽ đi lưu lạc không rõ nơi đi chốn về đến lúc căn bệnh phát tác và mình chết, cho đến khi được Doflamingo thu nhận vào băng.
Doflamingo là một kẻ tàn ác. Gã thủ đoạn độc ác, giết người như một thông lệ, một thói quen hàng ngày mà gã làm đến ngán. Doflamingo rất hay cười, nụ cười của gã lại chẳng bao giờ thân thiện ấm áp, nhìn vào là sẽ lạnh cả sống lưng.
Nếu là Law của trước đây, hắn sẽ chán ghét kiểu người như Doflamingo. Nhưng sau khi thế giới quan của Law quay cuồng và sụp đổ chỉ trong một vài ngày, Law lại muốn trở thành một người như gã. Thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì với một kẻ sắp chết như Law cả, huỷ diệt nó nghe thật hấp dẫn biết bao. Một thế giới không còn gia đình và bạn bè thì nó chẳng còn lý do gì để hắn phải lưu luyến.
Và cứ như thế, Law không còn niềm hy vọng nào vào tình người của thế gian này nữa.
***
Corazon là người đã xuất hiện và thay đổi thế giới nhỏ trong Law.
Một gã ban đầu khó ưa, hành động cứ ngu đần nhìn thấy là ghét. Thậm chí ngày đầu gặp mặt gã còn ném Law vào đống sắt thép ở bên ngoài chẳng nương tay. Đi đứng thì hậu đậu, đến cả mấy cái việc đơn giản như uống trà với châm thuốc lá mà còn chẳng làm nên hồn. Law hồi đầu ghét gã ta kinh khủng, nhìn là thấy ngứa mắt. Hắn không hiểu sao một kẻ ngốc hết thuốc chữa như thế lại được sống còn gia đình mình lại phải ra đi.
Law lại không ngờ kẻ ngu đần như thế lại là người đầu tiên cho hắn thấy thế nào là tình thương.
Lớn lên trong một băng hải tặc như của Doflamingo, tình yêu thương là một thứ giả tạo. Mấy gã cầm đầu rao giảng về thứ gọi là "gia đình của Doflamingo", rằng chúng ta coi nhau như thành viên trong gia đình, nhưng chính những gã đó lại lạnh lòng với những tên tay sai thấp kém nhất. Con bé Baby 5 hay Buffalo, thậm chí kể cả một tên nhóc đáng thương chẳng sống nổi đến mười lăm tuổi như Law, tất cả chỉ là công cụ để Doflamingo xây dụng nên một đội quân trung thành với gã. Law chẳng quan tâm mình bị lợi dụng hay gì, miễn là đạt được mục đích hủy diệt thế giới này thì có thế nào Law cũng sẽ để nó như thế.
Thế và Corazon bước vào, cái tay anh ta xách Law đi chữa bệnh cũng chính là cái tay thay đổi tất cả. Dù việc đi chữa bệnh nó chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, lại còn làm Law nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ ngày trước, nhưng cũng chẳng phủ nhận được sự cố gắng của Corazon đã khiến Law thay đổi một chút trong lòng. Anh ta sẽ vác đi và cáu tiết cả lên nếu có bất kì ai tỏ ra kì thị Law, sẵn sàng đánh nhau vì một đứa trẻ sống chẳng còn được bao lâu như hắn.
Trong hành trình đau khổ ấy, Corazon sẽ thỉnh thoảng kể về ngày xưa của anh ta, hoặc về bố mẹ của anh ta.
"Dù bố mẹ tao là Thiên Long Nhân đấy, nhưng mà lòng nhân hậu của họ thì chẳng ai sánh bằng cả." - Giọng Corazon hòa cùng với tiếng tách tách bật lửa vang lên bên tai Law, hơi gió từ biển thổi nhè nhẹ vào bóng hình hai con người rúm ró với nhau - "Bố mẹ tao lúc xuống dưới chỗ thường dân ở, dù có bị sỉ nhục đến mấy cũng chẳng tức giận với họ nổi. Họ vẫn luôn nghĩ cho anh em bọn tao, làm thế nào để chúng tao không bị nhắm vào nhất."
Law đã mệt lử sau một ngày bị lôi xềnh xệch đi bệnh viện, nên chẳng tập trung được mấy, nhưng vẫn nghe ra được sự nhớ nhung trong lời Corazon. Một giây phút yếu đuối khiến Law buột ra một câu mà hắn vẫn luôn giữ trong lòng - "Bố mẹ tôi cũng tốt lắm."
Law tưởng anh ta sẽ cười nhạo, hoặc là làm ra biểu cảm sốc tận óc như anh ta vẫn hay làm. Nhưng Corazon lại chỉ cười khúc khích, ôm Law thành một cục bông vào trong lòng. Dù ngoài trời gió biển thổi vù vù, nhưng trong lòng Corazon lại ấm áp lắm.
"Ừm, thế nên mới đẻ ra được cái đứa như mày chứ."
Chẳng còn sức mà cãi lại nữa, Law mặc kệ Corazon lảm nhảm, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trước mặt. Chẳng biết hơi ấm là từ ngọn lửa hay từ người Corazon là chính, nhưng mà nó rất ấm và dễ chịu, làm hắn nhớ về ngày bé được bố mẹ ôm vào lòng.
Đúng là đi chữa bệnh chẳng được gì ngoài sự sỉ nhục và căm ghét ghê tởm, nhưng ít nhất Law cũng biết được thế nào là tình người một lần nữa.
***
Giây phút tốt đẹp chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Mất đi gia đình còn chưa đủ tệ, ông trời bắt Law phải mất đi người còn lại duy nhất quan tâm đến hắn.
Rõ ràng chỉ còn một chút xíu mà thôi, tìm được người chữa cho Corazon và cả hai sẽ được cứu, rồi sẽ cùng nhau sống ở xa thật xa tên khốn Doflamingo kia. Thế mà rồi lại sao? Law lần nữa phải ngồi nghe tiếng súng cướp đi người thân yêu nhất hắn có vào giây phút hiện tại, chỉ biết đập một cách vô vọng vào thành rương.
"Anh Cora, anh hứa là hắn sẽ không bắn anh cơ mà!"
Giọng đứa trẻ mười tuổi gào thét nghe thấy mà thảm thương, nước mắt lăn dài trên làn da lốm đốm trắng. Trong đầu Law văng văng gương mặt Corazon lúc cười, lúc mà nói ra lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau, lúc mà Corazon chịu nói "Tao yêu mày.". Vốn dĩ nó là ký ức tốt đẹp để Law nhớ về khoảng thời gian địa ngục này, chẳng thể ngờ nó lại xát thêm muối vào hiện tại đau thương.
Không, tại sao đến khi hắn có thể sống tiếp thì người yêu thương hắn lại phải ra đi? Law đã làm gì nên tội để phải chịu hình phạt độc ác như thế? Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mất đi gia đình và bạn bè ở cái tuổi quá nhỏ, cớ gì phải cho hắn nếm mùi ngọt của cuộc sống rồi lại tước đi như thế?
Law chẳng biết mà cũng chẳng muốn biết, chỉ ước gì cái trái Ope Ope mình vừa ăn có thể cứu sống Corazon.
***
Law chẳng biết là mình liệu còn sống hay đã chết nữa. Đôi chân cứ đi miệt mài trên con đường tuyết rơi dày đặc, chẳng biết đi đâu. Hắn chỉ biết đi đến khi ngất và kiệt sức.
Wolf lúc cứu hắn về cũng chẳng hỏi gì, chẳng hỏi tại sao đứa nhóc bé tí thế này mà trông như đã trải qua đủ kiếp khổ của đời như thế kia. Law cũng chẳng kể gì, nhưng trong lòng rất biết ơn Wolf đã chẳng hỏi những câu ngoài lề. Ông ta sẽ chỉ chăm sóc cho Law khỏe lên, rồi chăm chú vào công việc của mình.
Law kết bạn được với ba người, hay chính xác là hai người và một con vật nữa. Penguin và Sachi, cùng với con gấu trắng biết nói tên Bepo. Penguin và Shachi thì đúng cái tuổi nổi loạn của bọn con trai mới lớn, Bepo thì lại hiền lành ít nói. Nhưng nhìn dù thế nào cũng vô cùng tràn đầy sức sống, khác hẳn với vẻ ảm đạm của Law.
Dù tính cách trái ngược nhau là vậy, nhưng sự ấm áp của ba đứa nhóc cùng lão già Wolf kia lâu ngày cũng khiến tảng băng trong Law tan ra một ít. Dù nó chẳng thể tan hết được, nhưng ít nhất là nó đã có tiến triển gì đó.
***
Những ký ức ngày xưa chẳng bao giờ phai trong tâm trí Law, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.
Dạo này Law chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế, cứ đặt đầu xuống gối là bao nhiêu ký ức ngày xưa lại ùa về. Nhắm mắt lại là sẽ thấy bố mẹ nằm la liệt dưới đất, máu loang lổ khắp sàn nhà. Căn phòng nóng nực lại gợi lại cảm giác đứng trước căn nhà cháy rực mà người em gái bị bệnh vẫn đang nghỉ ngơi. Law chẳng đếm nổi đã bao đêm phải bật dậy vì ác mộng, rồi lại ngồi khóc lóc giữa đêm. Cố gắng nghĩ về những ký ức tốt đẹp lại nhớ đến anh Cora, rồi bên tai lại văng vẳng tiếng súng giật từng phát, khiến cơ thể anh ta gục ngã trên chiếc rương có Law. Chẳng biết nữa, cố đến mấy cũng chẳng thể xóa khỏi đầu những thứ tồi tệ chết tiệt đó.
Thời gian đó Law vật vờ như xác chết, chỉ biết giở sách rồi đọc như một cái máy, chẳng biết vào đầu được bao nhiêu. Lúc đấy đến Wolf cũng chẳng dám đụng vào Law, đừng nói đến ba đứa nhóc kia. Law cũng tự biết mình đang không ổn, nên cũng tránh mặt chúng nó để cả hai bên không phải khó xử. Thế nhưng dù ba đứa nhóc kia có sợ, nhưng cũng cứng đầu chẳng kém. Hắn càng tránh thì chúng nó càng dí gần vào theo đuôi.
Bepo thì nhút nhát, lại còn lành như cục bột, thành ra cách nó an ủi cũng lành lắm. Bepo sẽ ngồi với hắn mỗi khi hắn ngồi học, nhiều lúc còn im hơi lặng tiếng đến mức Law chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng hắn sẽ luôn biết nó ở đó, và cũng cảm thấy may vì có người ở đó. Penguin và Shachi thì lại nghịch ngợm, thỉnh thoảng nói mấy câu đùa còn nhạt hơn cả nước ốc đòi ra vẻ hài hước trước mặt Law, dù hắn không nhếch nổi miệng lên cười chúng nó cũng chẳng ngại.
Cứ thế dần dần, Law không còn gặp ác mộng nữa.
***
"Vậy là chú mày quyết định ra khơi rồi đấy."
Wolf nhìn chiếc thuyền mình cất công thiết kế và xây dựng mấy tháng trời, vô cùng tự nể phục công sức mình bỏ ra. Bỗng dưng có một ngày Law đến tìm ông ta, hỏi ông ta liệu có chế tạo tàu được không. Lúc đó Wolf mắt tròn mắt dẹt không tin vào lời mình vừa nghe, nhưng cũng gật gù nghe yêu cầu của hắn mà làm theo.
Law nhìn con thuyền trước mặt, chỉ biết cảm thán với tài năng hắn không nghĩ tới của Wolf. Ngày thường thấy ông ta làm mấy thứ sắt vụn linh tinh, tuy rằng cũng thấy mấy thứ hay ho có tác dụng nhưng đến mức làm được con thuyền hải tặc như này, đến chính chủ còn choáng ngợp nữa là.
"Ừm, tôi quyết tâm rồi." - Quyết tâm hạ gục Doflamingo, quyết tâm đi tìm ý nghĩa cái tên "D" của tên mình. Mạng sống này là do Corazon đã cứu lấy, vậy thì hắn phải sống sao cho có ý nghĩa chứ.
"Rủ thêm cả mấy đứa kia đi đi." - Wolf chỉ chỉ vào chỗ mấy đứa nhóc nấp sau nhà, cười khúc khích khi thấy chúng nó rụt vào vì bị phát hiện - "Ra biển rồi thì sống thật tốt. Đừng chết."
Law không đáp lời, nhưng Wolf cũng chẳng cần. Ông cảm nhận được rất rõ câu trả lời rồi.
***
Kế hoạch của Law luôn rõ ràng như thế này: Đi ra biển làm hải tặc, trở thành một hải tặc có danh tiếng, tìm đến Doflamingo và trả thù cho anh Corazon, cuối cùng kết thúc cuộc hành trình bằng lời giải đáp về cái tên D. Law không nhận mình là một người sống luôn đúng theo kế hoạch hay là một kẻ đoán được trước từng đường đi nước bước, nhưng hắn cũng tự nhận thấy mình là người có kế hoạch, và ít nhất cũng sẽ có kế hoạch dự phòng cho mỗi lần cập bến. Nói một cách khác, Law sẽ không bao giờ đi những nước đi mà có nguy cơ cao khiến con đường đang đi bị chệch hướng. Nhưng người tính, chẳng bao giờ bằng trời tính.
"Law!" - Thằng bé đội mũ cam nhảy tưng tưng trước mặt hắn, tay vẫy vẫy nom rất phấn khích, đứng ngược sáng nên chẳng nhìn rõ được biểu cảm, nhưng nụ cười kia có ở trong màn đêm Law vẫn nhìn thấy được - "Xuống đây chơi đi! Đảo này nhộn nhịp lắm!"
Một lần qua đêm ngoài ý muốn, lại thành trao tim mình cho người ta cả một đời.
***
Nói đi nói lại, cũng là do Law không khống chế được bản thân trước. Hắn không phải là một người nghiện làm tình, chỉ có đôi ba lần được trải nghiệm vì quá mệt mỏi, hắn cần có nơi xả hơi. Law cũng chẳng thích thú gì việc này lắm, chỉ có lần nào mệt mỏi lắm hắn mới miễn cưỡng bản thân đi tìm cách này.
Ace đã thay đổi tất cả.
Mọi chuyện xảy ra nhanh trong chớp mắt. Cứu người ta rồi thì cũng ổn rồi, nhưng hắn cũng chẳng cưỡng lại được trước vẻ quyến rũ trời sinh của gã hoả quyền, lại thành ra quấn quít một đêm lúc nào chẳng hay. Law vẫn luôn nghĩ đó chỉ là tình một đêm, những gì đã xảy ra thì sẽ luôn ở trong quá khứ, và chỉ cần hai ba bước tiến về phía trước, quá khứ sẽ mãi ở phía sau.
Cho đến khi gặp lại anh vào ngày nọ, cho đến khi được cảm nhận lại hương vị cơ thể mê mệt ấy, Law mới nhận ra được rằng: Chẳng có tình một đêm nào nữa hết. Có phủ nhận việc cậu ta có sức hút thế nào đi chăng nữa, Law vẫn phải thừa nhận mình bị anh thu hút, từ từ như cách chất độc lan dần trong từng mạch máu từng thớ thịt. Hắn cũng từng thử qua đêm với những người khác, để xem liệu mình có nhầm lẫn gì hay không, nhưng chẳng ai đem lại được cảm giác tuyệt vời như người đàn ông hệ hoả ấy cả.
Law lúc ấy nghĩ, kế hoạch tiêu tùng rồi.
***
Giới hạn cuối cùng của Law cho nước đi sai lầm này là mối quan hệ không tên. Chúng ta cho nhau cơ thể vào đêm, có thể hỗ trợ nhau lúc chiến đấu, nhưng tất cả mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó, không tiến thêm một bước nào nữa. Cứ như thế thì kế hoạch của Law vẫn sẽ đi đúng hướng, và quan trọng hơn hết, hắn sẽ không để bất kỳ một nhân tố nào tham gia vào kế hoạch của hắn.
Nhưng lại một lần nữa, bàn cờ ông trời bày ra, con người làm sao tính được nước đi cho hết. Law tính đến tính lui, lại chẳng tính đến trái tim mình.
***
Law không thích lạnh. Dù lúc nào hắn trông cũng rất thoải mái mỗi khi đến vùng đất có tuyết, nhưng Law không thích lạnh. Lạnh và tuyết, hai thứ đủ để gợi lại biết bao nhiêu ký ức đen tối ngày bé, khiến hắn chẳng thoải mái nổi mỗi khi đặt chân đến. Da cảm nhận hơi lạnh, sẽ nhớ lại cảm giác kinh tởm nhem nhuốc lúc trốn vào chồng xác người. Chân giẫm lên tuyết trắng, sẽ lại nhớ đến máu Corazon đã loang lổ đỏ chót trên nền tuyết ra sao. Chẳng có gì tốt đẹp về mấy thứ lạnh lẽo này cả.
Ace thì lại như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, lúc nào đến đảo tuyết cũng nhảy xuống bơi trong bãi tuyết, cười tít cả mắt lại. Hết xây người tuyết thành một hàng trên đảo, lại đi nghịch ném tuyết với băng của mình. Dù anh có ở nơi xa tít tắp, Law vẫn thấy được nụ cười đặc trưng của Ace. Một nụ cười mà Law ước gì mình có thể có, hoặc đơn giản hơn, ước gì hắn có được sự thoải mái đùa nghịch như Ace.
Một đứa trẻ vô tư nhìn thích thật đấy, có thể trải qua đủ niềm vui sướng trên đời và có thể cười thích chí với những thứ nhỏ nhặt như thế. Law cũng đã từng như thế, cũng từng vui cả một ngày trời chỉ vì một câu khen của bố. Ước gì hắn tìm lại được niềm vui nho nhỏ đó.
"Law!" - Ace chạy huỳnh huỵch ra chỗ Law, cười tươi phớ lớ - "Xuống đây chơi đi."
Law còn chưa kịp mở mồm từ chối, Ace đã kéo lấy tay hắn lôi xềnh xệch đi. Cả hai băng đang đùa nghịch với nhau, người nào người nấy đều tuyết đầy người, ai cũng cười rạng rỡ. Ace cười cũng tươi tắn lắm, hết lôi hắn đi xây người tuyết lại chơi trò ném tuyết. Người nào người nấy, kể cả Law, cũng lấm lem tuyết trên người đầy cả. Thế nhưng Law lại không thấy lạnh, cũng không còn cảm thấy khó chịu với tuyết nữa.
***
Law vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc trái tim mình rung động với Ace.
Đó là một ký ức xen lẫn giữa thực tại và ảo mộng, là cảm giác bất chợt tỉnh dậy vì lạnh rồi trằn trọc vì nóng. Ký ức về ngày xưa ùa về, về hồi còn bé bị vây quanh bởi sự áp bức của chính phủ, và chỉ có một mình hắn trơ trọi giữa một rừng xác của người thân yêu. Hắn cảm giác như mình đã hét khô cả cổ, nhưng rồi lại như thấy mình chẳng thốt ra được một tiếng gì, âm thanh cứ ở lại trong cổ họng cứng ngắc. Chẳng biết là mơ hay là thực, Law cứ vùng vẫy mãi như thế.
Cho đến khi có người ôm lấy Law, vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc. Law cảm giác như mình được kéo ra khỏi địa ngục, hắn bám víu thật chặt lấy nguồn hi vọng duy nhất, chẳng nhận ra là mình đã khóc từ bao giờ. Lúc này như được giải thoát khỏi cơn ác mộng, Law gào khóc như một đứa trẻ.
"Không sao rồi. Tôi ở đây với anh."
Giọng Ace vang lên ngay bên cạnh tai hắn, như dòng suối ấm áp chảy vào tim, xoa dịu phần nào tâm trạng hoảng loạn của hắn. Tay Ace thì lại xoa xoa lưng, vỗ về như ngày bé Law từng được mẹ ru ngủ. Hắn bám lấy anh chẳng rời tay, sợ thả ra thì anh sẽ biến mất như những người thân yêu kia mất. Cả hai cứ nằm ôm nhau như thế, một người thì thầm, một người khóc, đến khi cả hai cùng thiếp đi trong vòng tay của nhau.
Law là người thức dậy trước. Mở mắt ra là gương mặt say ngủ của Ace hiện ngay trước mắt, thậm chí còn có dãi chảy xuống gối. Tay anh vẫn quàng qua người hắn, ôm chặt như anh mới là người sợ hắn chạy mất. Cả hai người còn đắp chăn, Ace lại còn có thể chất trời sinh là nóng như lò sưởi, vậy nên cả hai người ôm nhau mồ hôi ròng ròng. Nhưng Law lại không hề thấy khó chịu. Hắn siết tay ôm lấy Ace hơn, dựa đầu vào ngực anh nghe tiếng tim anh đập từng nhịp.
Nhịp tim của Ace thì đều đặn, nhưng tim của Law đã lỡ mất mấy nhịp rồi.
***
Law cũng từng nghĩ về tình yêu. Thứ tình yêu mà bố mẹ có và dùng để nuôi dưỡng hai anh em hắn, hay là thứ tình yêu mà Corazon từng nói về bố mẹ. Law cũng chẳng bao giờ nghĩ xa đến mức rằng mình sẽ muốn yêu như thế, dù sao trái tim cũng chai sạn cả rồi. Mất gia đình, mất người thân yêu nhiều đến nỗi Law chỉ ước giá mà mình có trái tim và cảm xúc của người bình thường để nghĩ, chứ chẳng phải dùng cái đầu lạnh chỉ có lý trí này để tính toán. Law cũng ghen tị với Penguin và Shachi lắm chứ, ghen tị với cách mà chúng nó có thể vui đùa đúng tuổi như thế, dù rằng hắn cũng hay ghét bỏ ra mặt lắm.
Ace là người thắp lại ánh lửa đã tắt từ lâu trong lòng hắn. Hình như từ lúc gặp, thằng bé đã để một cái mồi lửa trong trái tim này, rồi cứ thế từng chút dùng năng lực trái ác quỷ của bản thân thắp ánh lửa nhỏ trong lòng hắn. Và Law thì cứ chẳng nhận ra, đến khi ngọn lửa nó lớn đến nỗi chẳng thể lơ là được nữa, thì chẳng còn cách nào thoát khỏi nữa rồi.
Ước gì Law có thể chìm đắm vào ngọn lửa ấy. Lý trí của hắn lại kéo hắn lại, tạt một xô nước lạnh vào hắn. Hắn có thể có tự do, nhưng lại chẳng có nổi một trái tim để yêu. Lý trí và mớ ký ức hỗn độn nhắc đi nhắc lại cho Law, rằng trái tim của mày chẳng dùng để thương thêm một người khác nổi nữa đâu. Một lần thương rồi sẽ thêm một vết sẹo, và rồi trái tim mày sẽ chỉ chằng chịt vết sẹo mà thôi.
Làm bác sĩ, nhưng lại chẳng thể tự chữa lành vết thương cho bản thân.
***
Nếu mà cứ lờ đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường như thế, và Ace sẽ rời đi một ngày nào đó, Law sẽ có thể buông xuống tình cảm này và tiếp tục cuộc hành trình. Law đã nghĩ suốt như thế, cho đến lúc bắt gặp được ánh mắt người kia trao cho hắn.
Ánh mắt đó là ánh mắt si mê của tình yêu, Law biết rõ chứ. Đã có bao nhiêu đêm Law dùng ánh mắt ấy nhìn Ace, có bao nhiêu lần nồng nhiệt Law dùng sự thô bạo để che đi sự rõ ràng ấy nơi đáy mắt. Ace có thể chẳng nhận ra tình cảm của Law, nhưng Law thì không thể nào không hiểu những tình ý mà Ace dành cho hắn.
Law ước gì mình có thể cứ thế mà tỏ tình với anh. Hai đứa sẽ ngồi uống rượu với nhau vào một đêm trăng, và hắn sẽ nhẹ nhàng tỏ tình một câu "Tôi thích cậu.". Ace sẽ không tin vào lời hắn nói, rồi sẽ quay ra cười tít mắt. Law sẽ có thể được hôn anh nhẹ nhàng như mong muốn ấp ủ bấy lâu nay, được ôm anh nhẹ nhàng chứ không phải thô bạo như những lần làm tình nữa. Trăng sẽ cứ thế sáng trên đầu, và trái tim của hai đứa sẽ sáng lên với tình yêu mới chớm.
Law chẳng biết làm gì nữa cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Law không thấy được đường đi trước mắt nữa.
***
Vào ngày Law từ chối tình cảm của Ace, trái tim của hắn cũng tan nát theo.
Hắn nhốt mình trong phòng cả một ngày dài, không đi đâu cũng chẳng ăn uống gì. Đầu hắn văng vẳng lời độc ác mình thốt ra, cảm giác như nghe được cả tiếng trái tim của Ace tan nát. Law chẳng dám nhìn Ace, nói xong chỉ biết chạy trốn ngay lập tức. Hắn cảm giác được tim mình đau, rất đau. Những ký ức giữa hai người giờ như lớp muối xát vào tim, dằn vặt Law đến mức muốn chết.
Law muốn khóc quá. Rõ ràng đây là bước đi phù hợp nhất cho tình hình hiện giờ, nhưng mà tim hắn đau như muốn chết đi cho xong. Nghĩ đến Ace cũng đang đau, tim hắn lại quặn thắt lại. Hắn đã không thể làm gì cho người mình yêu, lại còn đâm thẳng một nhát vào tim người ta. Ước gì hắn có thể chạy đến chỗ Ace, ôm anh vào lòng an ủi. Ước gì hắn có thể được ở bên anh, như cách anh đã ở bên hắn lúc ác mộng.
Law muốn đấm chết bản thân mình.
***
Law vẫn không thể chối bỏ được cảm xúc của bản thân mình.
Hôm đó là một ngày vui. Rất nhiều kho báu, rất nhiều đá quý chiếm được từ băng hải tặc khác. Cả hai băng, Penguin Shachi cùng Deuce ai nấy mặt mày đều vui vẻ phân chia đồ. Chỉ có hai thuyền trưởng là khác người, ngồi lủi thủi mỗi người một góc.
Vì đại thắng nên cả băng tổ chức một bữa tiệc, quậy tưng bừng hết cả. Law ngồi ở một nơi tách biệt, không quá xa để nghe tiếng nói chuyện, nhưng cũng không quá gần để tránh ồn ào. Thường thì Ace sẽ nhào vào bữa tiệc này ăn lấy ăn để, nhưng hôm nay anh lại chỉ ngồi ở một góc, hướng đôi mắt nhìn sang Law.
Law biết là Ace đang nhìn mình chứ, vậy nên hắn chẳng dám ngẩng lên, cũng chẳng dám quay sang nhìn anh. Hắn sợ, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình yêu ấy, bản thân mình sẽ không trụ vững được, sẽ lại gạt bỏ hết lí trí để đi theo cảm xúc. Law cứ cúi gằm mặt xuống, hoặc nhìn chăm chăm vào đám đông trước mắt, nhưng tâm trí lại cứ treo ở người con trai hệ hỏa kia.
Theo kế hoạch, hai băng sẽ tách hẳn nhau ra sau bữa tiệc ngày hôm nay. Sẽ không còn buổi gặp mặt nào, hay đêm thân thiết nào nữa cả. Như vậy sẽ là con đường tốt nhất cho cả hai bên, cũng là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ.
Cho đến lúc, Ace bị rơi xuống biển.
Law dù không nhìn Ace, nhưng vẫn luôn để ý đến anh. Vậy nên, giây phút mà Ace mất thăng bằng, Law nhận ra ngay dù chính chủ vẫn chưa nhận thấy. Trái tim của Law như bị hẫng một nhịp, hắn vứt thanh kiếm sang một bên rồi lao thẳng đến chỗ Ace.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một chớp mắt. Ace vừa rơi xuống biển Law đã nhảy ngay theo sau. Cả cơ thể cứng ngắc không động đậy được gì, nhưng Law vẫn cố gắng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Ace. Hắn sợ mất đi một người thân yêu nữa, tay nắm chặt lấy không buông.
Ngay lúc Law cảm nhận được ý thức mơ hồ dần đi, có hai người nhảy xuống kéo họ lên. Law vừa lên được thuyền là ho sù sụ, còn Ace thì đã mất ý thức. Hắn thấy anh như thế, mặc kệ cả người chẳng còn sức mà đẩy hết mọi người ra, rồi tự hô hấp nhân tạo cho anh. Trái tim Law nghẹn lại, đôi tay ngày thường chữa trị cho người khác vững vàng lắm, nhưng đến lúc hô hấp cho anh thì lại run rẩy.
Băng Spade hô hoán nhau đi lấy khăn cùng với các thành viên băng Heart. Chỉ còn những người chủ chốt ở lại để xem Ace thế nào. Đến lúc mọi người ôm khăn quay lại, thì Law không còn quỳ bên cạnh Ace nữa mà đứng hẳn dậy. Anh thì bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Deuce đưa một khăn cho Law, ôm cái còn lại ngồi bệt xuống chờ Ace tỉnh dậy, đến lúc Ace ngồi dậy ho được hết nước ra, không ai thấy Law đâu nữa.
***
Law chạy trốn khỏi thực tại.
Hắn chui vào phòng ngủ ngồi, lau hết nước trong đầu. Bình thường hắn sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ đầu óc lại trống trơn. Chẳng biết gì nữa, chẳng cảm nhận được gì nữa. Law chỉ biết bây giờ mọi chuyện xoay chuyển hẳn sang một hướng khác, một hướng mà hắn không kiểm soát được, và thủ phạm xoay bánh lái chẳng ai khác ngoài hắn.
Law chẳng ngạc nhiên khi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch to dần về phía phòng mình. Cũng chẳng phản ứng gì khi có người mở cửa tiếng thật to vào phòng mình.
"Law!"
Hắn không phản ứng lại, chỉ tập trung xoa đầu. Ace đi đến hắn trước mặt hắn, giọng khàn vì vừa rơi xuống biển.
"Này! Ngẩng lên nhìn tôi xem nào!"
Đến nước này rồi, nhưng Law vẫn muốn trốn tránh. Hắn ngẩng lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, đến khi Ace dùng tay ôm lấy mặt hắn. Law phải nhìn thẳng vào anh, cảm giác trái tim lại dao động lần nữa. Law cố gắng một lần cuối cùng, tỏ ra khó chịu để xua đi cảm giác dao động trong tim - "Thả tôi ra."
"Trả lời tôi đi. Sao phải nhảy xuống cùng tôi?"
"Tôi làm bác sĩ mà. Việc của tôi là cứu người."
"Thôi đi!" - Tiếng hét của Ace chói cả tai, mắt hơi đỏ lên - ""Vì là bác sĩ nên anh biết thừa người ăn trái ác quỷ sao mà xuống biển được? Anh đâu có ngu mà quên điều cơ bản đấy hả Law?"
Lời này như đâm trúng điểm yếu mềm Law che giấu, hắn cúi gục xuống. Ace cũng không cứng rắn như vừa nãy nổi nữa, khuỵu chân xuống sàn. Nhìn người hắn yêu đau khổ như thế, trái tim Law cũng quặn lại vì đau.
"Tôi thích anh lắm. Thích đến điên mất ấy. Dù anh có đẩy tôi đi tôi vẫn không hết thích được." - Giọng nói của Ace khàn khàn vì vừa uống nước biển, nghe lại càng thương tâm - "Nên làm ơn đấy, hãy dứt khoát một lần đi. Đừng mập mờ như này mà..."
Vừa dứt lời, Law nghe được tiếng khóc của anh. Trái tim của Law lúc này làm gì còn muốn nghe theo lý trí nữa, thấy người mình yêu sụp đổ như thế này, còn tâm trí nào mà kế với chả hoạch nữa. Hắn vội vàng ôm lấy anh, xoa lưng anh như cách anh đã từng dỗ dành hắn. Tiếng khóc của Ace nghẹn ngào, từng tiếng từng tiếng như đâm dao vào tim hắn.
"Tôi xin lỗi." - Law cũng chỉ biết nói có vậy, cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi đau mà chính tay hắn gây ra - "Là lỗi của tôi."
Ace như được thả lỏng khỏi mọi sự đau khổ kìm nén suốt bao nhiêu ngày qua, khóc đến khàn cả cổ. Law ôm lấy anh thật chặt, vừa ôm vừa xin lỗi anh. Quần áo Law nước mũi nhớp nháp hết cả, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó.
Được một lúc thấy Ace dừng khóc hắn, Law mới đỡ Ace ngồi thẳng dậy để lau mặt cho anh. Đến lượt Ace không nhìn thẳng vào Law, nhắm chặt mắt chờ hắn lau mặt cho sạch. Viền mắt lẫn mũi của Ace đỏ lên vì khóc và vì rơi xuống biển, trông thấy mà thương. Tim của Law mềm nhũn cả ra, tay lau cũng nhẹ nhàng hẳn. Đến khi thấy tóc của anh khô tàm tạm, Law mới dịch vào sát Ace hơn.
"Ace." - Hắn không còn dùng cách gọi xa lạ khi gọi người không thân thiết nữa - "Tôi hôn cậu được không?"
Hai má Ace đỏ bừng lên vì ngại, ngại đến nỗi chẳng nói được lời nào, chỉ biết gật gật đầu. Law cười nhẹ, rồi hôn lấy môi Ace. Một nụ hôn mà trong mơ Law đã mơ, một nụ hôn nhẹ nhàng đúng nghĩa của người yêu trao cho nhau. Law nhẹ nhàng ôm lấy má Ace, cảm nhận hương vị hạnh phúc như tuôn trào trong tim.
"Là tôi hèn nhát, thích mà không dám nhận." - Law rời khỏi môi anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi anh - "Tôi cũng thích cậu lắm."
Như trút được một gánh nặng, Law cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn. Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Ace, lại càng khiến cảm giác hạnh phúc trong tim đong đầy hơn, như sắp đổ ra sàn mất. Lời yêu mà hắn dồn nén bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi.
"Có thật không?" - Ace như chẳng tin nổi vào tai mình vừa nghe gì, giọng lí nha lí nhí hỏi lại.
"Ừm, lần này tôi không nói dối." - Không biết Ace có nhận ra không, nhưng giọng của Law nồng đậm tình yêu chẳng giấu diếm. Hắn hôn lên mũi anh một lần nữa, rồi nói - "Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu."
Nghe câu này xong, hai má Ace đỏ bừng hẳn lên. Law cảm giác như Ace có thể bốc hỏa ngay tại chỗ. Hai má tàn nhang đỏ ừng khiến anh trông đáng yêu lắm, Law chẳng thể kìm lại được tiếng cười. Cả người nhẹ nhõm hẳn, Law cũng chẳng ngại những hành động thân mật giữa hai đứa nữa.
"Tha thứ cho tôi được không?" - Hắn ôm Ace vào lòng, cả hai người ướt nhẹp dính sát vào nhau.
Ace tựa đầu vào vai hắn, cảm giác cả người anh thả lỏng hẳn. Law căng hết cả người lên, sợ bị anh từ chối.
"Ừm."
Một tiếng của Ace như rũ sạch toàn bộ đau khổ và gánh nặng bấy lâu nay, Law chỉ muốn ôm lấy Ace mãi.
***
Hóa ra cảm giác yêu là hạnh phúc như thế này, Law nghĩ. Mỗi ngày dậy là được thấy Ace, được hôn anh và được nghe thấy tiếng cười của anh. Mỗi đêm được ôm Ace vào lòng, hoặc cùng anh kể những câu chuyện ngày xưa.
Trái tim tuy vẫn còn sẹo, vẫn còn rụt rè, vẫn còn đau, nhưng nó được Ace nâng niu yêu thương rồi. Trái tim Law chẳng còn một mình, chẳng còn cô độc và gồng mình chịu đựng nữa. Trái tim hắn có thể nghỉ ngơi, được Ace dỗ dành mỗi ngày rồi.
Law chỉ ước thêm một điều nhỏ nhoi, là niềm hạnh phúc này có thể trường tồn mãi mãi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co