Truyen3h.Co

[LawLu] Nightmare

~1*~

NguynTh863

Dấu sao là đánh dấu phần tiếp theo của chương 1 đấy ~

------------------------------

Khi Law kịp nhận thức được điều gì xảy ra, xung quanh chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh và một màu đỏ...

Thân ảnh nhỏ bé nằm giữa vũng máu... đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc...

Chiếc xe chết tiệt kia cũng đã dừng lại... như trái tim cùng khối óc của anh lúc này...

Vì sao bầu trời và mặt đất lại rung chuyển thế này... vì sao anh chẳng còn nghe thấy gì...

Cả thế giới như đổ sập xuống anh, đến cả hô hấp cũng thật khó. Đại não tê dại, chẳng ban phát thêm mệnh lệnh nào kể từ khi chiếc xe kia va chạm với cậu. Chỉ biết mở to con mắt ra nhìn tình cảnh hiện tại...

Trái tim như muốn ngừng đập, Law khuỵ xuống đất, nhìn đám đông kia đang bu quanh cậu. Trời bắt đầu đổ xuống trận mưa lớn dù vài giây trước vẫn đang nắng đẹp rạng ngời...

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống như thức tỉnh anh, che đi lệ nam nhi yếu đuối...

Chợt hình ảnh bản phác thảo ban sáng hiện về trong tâm thức anh, Law thì thầm :"Phải rồi! Nó có thể cứu lấy em ấy!"

Chạy vào vòng vây, anh lại chết trân khi thấy cậu nằm giữa vũng máu hấp hối. Gạt bỏ đi những nhịp đập đau đớn của con tim, anh ôm lấy thân xác cậu chạy đi để lại đám người đang loạn lên kia. Chiếc áo trắng thấm đẫm máu...

Băng qua các con đường trong ánh nhìn nghi hoặc của đám người xung quanh, giữa con mưa tầm tã, chàng trai áo đỏ ôm lấy cái thân xác nhỏ nhắn chạy thật nhanh...

Chẳng biết do mưa hay... Law chẳng còn cảm thấy hơi ấm từ cậu... càng lúc càng hoảng loạn, anh chạy thật nhanh về phòng thí nghiệm.

Căn phòng thí nghiện với các thiết bị khoá hiện đại rườm rà khiến Law muốn phát điên lên, người trên tay vẫn không có dấu hiệu sẽ mở mắt nhìn anh một lần nữa. Vụng về mở từng cái khoá, những dây thần kinh căng cứng như muốn nổ tung.

Cuối cùng, cánh cửa sắt khó chịu kia cũng mở ra, anh chạy nhanh vào trong, khởi động mọi thứ.

Đặt cậu trên chiếc bàn sắt, anh lôi bản thảo ra và bắt đầu tiến hành.

Nhưng...

Vì sao đôi tay lại run thế này...

Vì sao anh chẳng thể tập trung...

Vì sao anh chẳng thể tự tin như khi thực hiện với bao cái xác khác...

Vì đó là cậu...

Chỉ cần một chút sai sót nhỏ, rồi chàng trai kia sẽ không mở mắt nhìn anh nữa... chỉ một sai sót nhỏ, màu tang thương sẽ bao phủ cuộc đời anh... mãi mãi...

Thở một hơi dài trấn tĩnh đầu óc, anh nhìn lại gương mặt cậu một lần nữa. Hôn nhẹ lên mái đầu ướt máu, Law thì thầm :"Dù thế nào anh cũng sẽ cứu em!"

Anh giam mình trong căn phòng thí nghiệm, cố hết sức để "hồi sinh" cho cậu. Trước sau cũng đã ba ngày ba đêm...

Uống lấy chút nước dinh dưỡng cho qua ngày, Law một khắc cũng không rời Luffy. Bỏ luôn cả ngủ. Cho đến 1 tuần sau...

Những bước lắp ráp cơ bản đã xong, còn lại chính là điều chỉnh cho cậu cái gọi là "nhân tính". Mặc định tất cả các kí ức cũng dữ kiện hiện tại, Luffy-robot đã hoàn thành!

Trên chiếc bàn sắt, con robot vô tri trong hình dáng cậu từ từ mở mắt, một đôi mắt vô hồn... Lúc nó mở mắt cũng là lúc anh gục xuống bên chiếc máy tính... Cậu đã "sống" lại...

-------------------------------------

Mệt mỏi mở mắt, thứ đầu tiên Law nhận thấy là ánh sáng từ mặt trời hắt qua khung cửa sổ. Từng đợt kí ức ùa về, có vẻ như anh đã ngủ khá lâu.

Đưa tầm mắt tìm kiếm cái bóng dáng quen thuộc, anh đã thốt lên vui sướng khi thấy cậu vẫn đang ngồi đó, yên bình trong tầm mắt anh. Quên cả cái thể lực yếu ớt hiện tại của mình, Law nhào đến bên Luffy-robot, kết quả là đổ rạp xuống sàn.

Cậu bắt đầu có phản ứng khi thấy anh ngã, như con người bình thường, cậu đứng dậy và bước đến bên anh. Cuộc thí nghiệm đã thành công mĩ mãn.

Law cười đầy vui sướng nhìn cậu, cho đến khi đôi tay lạnh như băng kia chạm vào mình, đâu đó trong tim Law chợt nhói lên. Vẫn là đôi bàn tay quen thuộc, chỉ là chẳng còn chút hơi ấm của con người...

Bỏ qua cái khuyết điểm bé tẹo kia, anh vỗ về mình rằng mọi thứ đều đã ổn. Luffy vẫn còn sống và ở ngay bên cạnh anh. Cậu không có hơi ấm thì chính anh sẽ truyền cho cậu.

Tuy nhiên, có một khuyết điểm Law không thể coi là nhỏ được. Bản thiết kế đó vốn là chế tạo ra vũ khí con người, nhưng anh không muốn cậu thành một cỗ máy giết chóc, muốn giữ nguyên đôi tay thuần khiết của cậu, và quan trọng nhất... cậu không muốn Doflamingo đem cậu về với lí do "kiểm tra hàng". Vì vậy, cậu chưa chính thức hoàn thiện và không thể dính nước.

Nhưng rồi anh cũng không coi trọng cái vấn đề đó nữa, vì Luffy chỉ việc ở bên anh, không cần tiếp xúc với nước. Mang cái thân xác xanh xao của mình trở về chiếc nệm to lớn, lòng Law nặng trĩu với nhiều cảm xúc hỗn độn. Có vui nhưng vì sao vẫn thấy nhói?

- Torao... - giọng nói máy móc vang lên bên tai anh. Chẳng còn tinh nghịch và trong vắt như ngày xưa...

- Sao thế... Lu... Luffy-y...a?

- Anh trông có vẻ buồn, không sao chứ? - vẫn cái cách hỏi han cũ.

- À... anh còn hơi mệt thôi, em còn sống thì anh phải vui chứ!

- Anh nói gì thế? Dĩ nhiên là em còn sống rồi?

- Ừ... anh nói nhảm ấy mà... đừng bận tâm... - Law càng nói càng nhỏ giọng.

Luffy nhìn anh thật lâu, rồi cũng bỏ đi làm công việc nhà, để anh lại với những bối rối của riêng mình.

Dù bây giờ cậu vẫn sống, nhưng chẳng còn hơi ấm của một con người. Dù cho cậu đang đứng ngay bên cạnh anh và nói, vì sao trong mắt anh chỉ xuất hiện mỗi con robot mà không phải cậu... Dù cho đang mừng phát điên lên khi cậu còn đây, trong tầm mắt anh, nhưng vì sao vẫn nhói thế này...? Law đâu nhận ra rằng, à không, là không muốn chấp nhận rằng anh đang tự ôm lấy cái hạnh phúc giả tạo...

"Á..."

Tiếng la phía bên ngoài căn phòng đánh thức anh khỏi những suy nghĩ miên man, lập tức Law chạy ra ngoài xem tình hình.

Phía bên ngoài, Luffy ngã té ạch xuống sàn, chân cậu dính chút nước làm mạch điện bị chạm. Thấy vậy, anh hoảng lên, bế cậu đi sửa chữa. Là do anh quên dặn cậu không được tiếp xúc với nước.

Cũng hên là chỉ dính lấy ít nước từ thùng nước lau sàn. Ngồi bên chiếc bàn sắt, anh không ngừng trách móc.

- Dù là anh chưa dặn nhưng em cũng phải biết mình không thể tiếp xúc với nước chứ?! Thật là, nếu anh không ra kịp thì sao đây?

- Em xin lỗi... - cậu cuối đầu, mặt đầy hối lỗi.

Law phì cười, gì chứ, là anh nghĩ quá thôi chứ dù là người hay là máy, cậu vẫn là cậu. Vẫn cái kiểu xin lỗi siêu dễ thương này. Cười thật tươi xoa đầu cậu.

- Lần này tha cho em.

Luffy ngẩng mặt, cười thật tươi.

- Hì hì, Torao tốt nhất rồi!

Cũng qua sự việc này, anh mới nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều. Anh vẫn lo lắng cho cậu chán đấy thôi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co