Truyen3h.Co

Laws

oneshort

Xinchao_123

Bruce là một luật sư.

Cái này ai cũng biết.

Bruce đứng đầu một công ty luật.

Chuyện này rất ít người hay, chủ yếu là vì anh ít khi tham gia vào các buổi tiệc tùng do những ông lớn khác tổ chức như Lex hay Oliver Queen. Nhưng dù sao thì Bruce vẫn chỉ là Bruce, số người đủ thông minh để nhận ra họ của anh trùng với tên công ty có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Khi mới đón Dick về - một quả bóng nhỏ giận dữ và u sầu - Bruce mới hơn ba mươi lăm tuổi.

Damian khi ấy chỉ cao tới eo anh, lúc nào cũng giận dữ và cáu gắt với mọi thứ xung quanh ngoài Alfred và đám thú cưng của thằng bé, chắc chắn không phải một tấm gương tốt để Dick noi theo.

Vậy là Bruce phải tập làm cha.

Damian được gửi về cho anh khi thằng bé đã có nhận thức đầy đủ về thế giới xung quanh, đủ trưởng thành (và kiêu ngạo) để lo cho mình mà không cần Bruce phải can thiệp trừ khi thằng bé rút kiếm ra đòi solo nơi công cộng. Nhưng Dick thì khác. Một cậu bé tám tuổi, vừa chứng kiến cha mẹ qua đời ngay trước mắt không phải người Bruce có thể mặc kệ. Tất nhiên Alfred có kinh nghiệm trong việc này, người đàn ông đó đã nuôi Bruce lớn lên, nhưng Alfred đã già và không có thời gian để vừa chăm sóc một cậu bé bị tổn thương vừa dọn dẹp và nấu ăn, hơn thế nữa, Bruce là người đã đưa cậu bé về, anh ấy cần phải có trách nhiệm.

Điều này còn gian nan hơn việc đứng ra bào chữa cho Harvey Dent sau khi gã ta đốt cháy sở cảnh sát và hạ độc một nửa thành phố rồi quay livestream công khai trên truyền hình.

Thời gian đầu, cậu bé chỉ khóc lóc, nhốt mình trong phòng và không để bất cứ ai lại gần. Bruce đã phải cấm túc Damian ba lần một tuần khi thằng bé trèo qua cửa sổ để chế giễu Dick, khiến cậu khóc dữ dội hơn và ném toàn bộ số sách mà anh đã mua vào đầu Damian cùng một số bình gốm đắt tiền.

Bruce chắc chắn không tiếc tiền.

Sau một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc có sự tham gia của cả Alfred, cuối cùng Damian đã để cậu bé yên.

Ban đầu, Bruce luôn cố gắng về sớm nhất có thể, ăn tối cùng Dick khi cậu bé đủ can đảm để ra ngoài và đảm bảo đắp chăn cho cậu khi đến giờ đi ngủ hoặc sẵn sàng đón tiếp Dick vào những đêm cậu bé gặp ác mộng, nhưng các vụ án còn tồn đọng cùng một vài vụ kiện cần Bruce đích thân tham gia đã dần lấy mất thời gian của anh ấy cho thành viên mới trong gia đình. Dick đã khá hơn, cậu bé không còn khóc nức nở vào mỗi buổi sáng hay sang phòng Bruce gần như mỗi đêm như trước nữa nhưng vẫn buồn bã và mệt mỏi. Cacao nóng của Alfred không đủ thần kỳ để xoa dịu Dick hàng ngày, và Bruce thì phải ở lại công ty qua đêm.

Chết tiệt Oliver và sự lười biếng của hắn.

Sau một tuần địa ngục với hai vụ giết người cướp của, một vụ ngộ sát tiêu tốn hàng triệu đô la của gia tộc nào đó tên Edward, Bruce đã được nghỉ ngơi. Nói đúng hơn thì được tha bổng (xui xẻo làm sao khi bạn có thư kí là một người nghiêm túc hoạt động như một cái máy không biết mệt mỏi)

Khi anh về tới nơi đã là hơn một giờ sáng, thời điểm mà ngay cả Alfred cũng đã lên giường đi ngủ.

Sau khi tắm rửa qua loa, nhét một nửa chiếc bánh sandwich vào bụng, Bruce cẩn thận đi tới phòng Dick, lo lắng rằng cậu bé sẽ mất ngủ.

Căn phòng trống rỗng.

Bruce có thể cảm thấy tim anh ấy rớt cái bịch.

Dick đâu rồi? Cậu bé có bị bắt cóc không? Có lén bỏ đi vào mỗi đêm và Alfred không hề hay biết không?

Anh lo lắng nhìn quanh phòng cậu bé, cố gắng lắng nghe kĩ với hy vọng sẽ có tiếng tim đập phát ra từ nhà vệ sinh hay tủ quần áo, nhưng không có gì.

Bruce vội vã sang phòng mình, có lẽ cậu bé của anh chỉ gặp ác mộng và đang ngủ trên giường của Bruce...

Không có bất cứ ai trong phòng anh ấy.

Ga trải giường lạnh ngắt, tủ quần áo, tủ đựng chăn hoàn toàn im lặng khiến cơn hoảng loạn của Bruce dâng cao hơn nữa. Nếu Dick bị bắt cóc thì sao? Nếu cậu bé bỏ nhà đi và gặp chuyện không hay thì sao? Alfred có biết không?

Với chút hi vọng cuối cùng, Bruce đến phòng Damian.

Anh ấy không nghĩ mình sẽ mong chờ Dick ở đó, Damian không thích ngủ chung với bất cứ thứ gì mang hình dạng con người, dễ hơn thì động vật là đối tượng duy nhất được phép ngủ chung với thằng bé. Hơn thế nữa, Damian tuy đã ngừng trêu chọc Dick nhưng cũng hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu bé, không có khả năng Dick sẽ tìm đến người anh hơn mình sáu tuổi khi gặp ác mộng. Trừ khi quan hệ giữa hai đứa đã trở nên thân thiết trong thời gian Bruce ở lại công ty.

Khi mở cửa phòng Damian (khẽ hết mức có thể), một cục chăn nhô lên đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Có thể đó là Titus, nhưng Titus rất hiếm khi chịu đắp chăn và chú chó có một cái nhà riêng để ngủ do đích thân Damian chọn. Trừ khi...

Bruce rón rén lại gần, nhận ra Damian không ngủ với Titus, hay Bat-Cow, hay mèo Alfred.

Thò ra khỏi mép chăn là cái vòi của Zitka.

Anh ấy thậm chí không thể kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bằng một cách nào đó, trong một tuần ngắn ngủi, Dick đã ở đây, trong phòng Damian và ngủ ngon lành như những đêm cậu bé ngủ với Bruce. Một tay con trai anh vòng qua cơ thể nhỏ bé của Dick, tay còn lại được dùng làm gối cho Zitka, mặt Dick vùi vào ngực Damian và cả hai cậu bé đều trông...yên bình. Bruce không nghĩ điều đó sẽ xuất hiện trên gương mặt Damian, nhưng con trai anh chắc chắn đang thoải mái, không hề cau có hay khó chịu với cậu bé rúc vào lòng mình. Điều này đã diễn ra bao lâu rồi? Liệu Dick có tìm đến Damian ngay ngày đầu tiên Bruce phải ở lại công ty qua đêm không? Anh quyết định gạt chuyện đó đi, Bruce có thể hỏi Damian vào khi khác. Có lẽ là ngày mai, khi anh đưa con trai đi học.

Cẩn thận đắp lại chăn cho hai đứa bé, Bruce nhanh chóng rời khỏi phòng.

Titus đã khịt mũi chào anh ấy.

[...]

Sáng hôm sau, Bruce đang nhâm nhi cà phê buổi sáng và lướt qua bài báo của ngày hôm đó (Lex đã lên trang nhất chỉ vì khoảnh khắc gã hôn gió Superman) trong khi chờ Damian thức dậy, hai cậu bé - hai đứa con quý giá của Bruce - dắt tay nhau xuống cầu thang. Dick vẫn còn ngái ngủ (Bruce đã thống nhất sẽ để Dick học gia sư tại nhà khi cậu bé sẵn sàng, anh ấy biết rõ việc đưa Dick đến trường lúc này chẳng khác nào cực hình với cậu) còn Damian trông hoàn toàn tỉnh táo, cẩn thận nắm tay em trai trong khi Dick bước thấp bước cao đi xuống cầu thang.

"Chào...B"

Dick ngáp, dụi dụi mắt. Tóc cậu bé lộn xộn, trên vai vẫn còn buộc tấm chăn mỏng in biểu tượng Superman, trông cậu gần như trái ngược với Damian: quần áo đi học phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng và không có cái ngáp buồn ngủ nào trực thoát ra.

Nhưng Dick dễ thương, nên mọi thứ đều được chấp nhận.

"Cha."

Bruce mỉm cười nhìn Damian đưa Dick đến bàn ăn, bế cậu bé gầy gò đặt lên ghế và tự đi tìm lược để chải tóc cho Dick.

"Ta thấy hai đứa có vẻ thân thiết hơn."

Damian khịt mũi, nhưng Bruce có thể thấy vành tai thằng bé đỏ lên.

"Dic...Richard gặp ác mộng."

"Ta hiểu. Xin lỗi, Dickie, công việc tuần này khá bận rộn."

Dick chỉ gật gật đầu, hai mắt thậm chí còn không mở. Bruce chắc chắn có tội khi thấy cảnh đó buồn cười.

"Tôi đã dạy Richard đến bảng nhân ba."

Damian lên tiếng, và Bruce nhướn mày.

"Còn cộng trừ ba chữ số?"

Con trai anh tặc lưỡi với vẻ khinh thường.

"Đừng coi thường Richard thế, thưa Cha. Thằng bé đã thành thạo chuyện đó rồi."

"Ta không có ý coi thường Dick, nhưng Damian nói đúng chứ, Dickie?"

Anh ấy hỏi, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu con trai mới của mình. Dick gật đầu, không có vẻ lo lắng hay sợ hãi như những lần trước.

"Và một ít tiếng Ả Rập..."

Dick lầm bầm, nghiêng ngả dựa vào Damian với hai mắt nhắm tịt. Bruce thề rằng trong một phần nghìn giây, Damian đã đỏ mặt.

"Đó là ngôn ngữ đầu tiên tôi được học. Richard muốn tôi dạy."

Damian húng hắng ho.

"Ta chắc chắn hai đứa có thể...à, giúp đỡ nhau. Dick có thể nói được những tiếng nào, con?"

"Romani, Pháp..với..với Tây Ban Nha, Nhật, Đức, Nga và một chút Swahili, tiếng Quan Thoại..."

Dick ngập ngừng liệt kê, lúc này đã tỉnh táo hơn. Cậu bé mang vẻ mặt mỗi lần Bruce hỏi cậu thích gì, muốn gì, cảm thấy thế nào khiến anh ấy chỉ muốn mua cả thế giới về cho cậu bé.

Vẻ mặt của Damian khi nghe điều đó là vô giá.

Quay trở lại với cốc cà phê, Bruce biết rằng anh có thể giảm bớt lo lắng về Dick.

[...]

Sau đó, anh ấy tìm thấy Jason, hơn Dick hai tuổi và rồi Bruce nhận nuôi Tim - kém Damian đúng một tuổi - sau vụ kiện kéo dài hai tuần với Jackson Drake.

Anh ấy không thể tin rằng chỉ trong tám tháng, anh đã có tới bốn đứa con.

[...]

Dick đã vượt qua được nỗi đau sau cái chết của Mary và John. Dù đôi khi, vào những ngày mưa hay thời tiết đặc biệt xấu, cậu bé sẽ ngồi im lặng bên lò sưởi trong phòng khách hàng giờ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Những lúc ấy, không ai có đủ can đảm để làm phiền Dick,, kể cả Damian.

Damian đã học năm cuối đại học, chuẩn bị ra trường trong khi Tim vừa điều hành tập đoàn Drake, vừa chuẩn bị lên năm ba. Jason thì...vẫn là Jason, đi học ba ngày sẽ có hai ngày bị gọi phụ huynh vì đánh bạn học, nhưng tất nhiên không lần nào là lỗi của thằng bé. Bruce đã từng đại diện cho Jason để kiện một giáo viên trong trường khi lão có những lời lẽ không xúc phạm và bắt cậu bé phải ở lại sắp xếp, dọn dẹp bàn giáo viên sau mỗi giờ học mà không có lí do chính đáng, và tất nhiên là bọn họ thắng kiện (anh ấy chắc chắn không hề thuê Lucas Trent tới đe dọa lão ta cùng đám luật sư quèn mà lão thuê) Vậy nên, con trai anh ấy luôn được đảm bảo mọi quyền lợi khi đi học.

Dick học gia sư - một nhà giáo đã có tuổi, hiền lành và tài giỏi đã từng là nghiên cứu sinh xuất sắc của một đại học danh tiếng của Mỹ, về hưu được ba năm và đi làm gia sư như một cách tận hưởng tuổi già. Cậu bé học rất nhanh, nhưng hầu như không thể ngồi im một chỗ quá lâu hay giữ im lặng trong thời gian dài. Và điều đáng mừng là vị gia sư kia hoàn toàn chấp nhận sự đặc biệt của Dick. Bruce chắc chắn rất hài lòng về ông ấy: khả năng truyền đạt kiến thức tốt, không bao giờ to tiếng, lòng kiên nhẫn vô hạn khi sẵn sàng lắng nghe Dick kể về một buổi biểu diễn ngẫu nhiên nào đó trong quá khứ và gọi cậu bé là "dũng cảm". Có lẽ Bruce nên gửi tiền cảm ơn cho Wilson - người đã giới thiệu vị gia sư này cho anh ấy.

Dưới sự ảnh hưởng của ba người anh lớn cũng như những lần cãi nhau vụn vặt giữa Damian và Tim, hoặc Damian và Bruce, Dick trở nên giỏi hơn trong việc xoa dịu các thành viên trong gia đình (không phải do cậu bé dễ thương đâu nhé). Con trai út của anh luôn có quá nhiều niềm vui, quá nhiều năng lượng và hầu như không biết mệt mỏi. Cậu bé có thể trèo lên đèn trùm và cười khúc khích, ngân nga nhạc phim Robin Hood trong khi Damian và Bruce tái mặt đứng bên dưới, hay kéo Tim đi ngủ vào đúng chín giờ, bày trò quậy phá cùng Jason vào mỗi chiều chủ nhật khi tất cả mọi người đều rảnh rỗi. Bruce đã đặt cho cậu bé một tủ riêng để đựng những mô hình mà Dick thu thập được mỗi lần Damian đưa cậu đi siêu thị, Jason gọi điều đó là "tuyệt đỉnh" trong khi con trai cả của anh coi điều đó như một sự lãng phí tiền bạc, dù ngay ngày hôm sau Damian đã cho phép Dick mua một lúc năm hộp mô hình ngẫu nhiên từ máy bán mô hình trong siêu thị.

"Để thằng bé cất đôi mắt cầu xin chết tiệt đó đi và lấp đầy những ô còn trống một cách khó chịu trong tủ." - trích lời Damian Al Ghul - Wayne.

Cùng lúc đó, bọn họ có một vị hàng xóm khá khó chịu chuyển đến: gia đình bà Irene. Một bà già sáu mươi mốt tuổi với một cậu con trai đã ngoài ba mươi làm luật sư trong công ty của Bruce, chỉ mới thắng được hai vụ kiện quá mức đơn giản, đã trải qua hai đời vợ và một cậu con trai bốn tuổi tên William.

Dick không thích William.

Jason cũng không.

Damian đã thẳng thừng xách cổ thằng nhóc đó và ném đi khi nó lân la định véo vào tay Dick trong lúc bắt gặp cậu bé đang chơi trong vườn.

Tim ư? Tim thậm chí còn không biết thằng nhóc đó có tồn tại.

Bruce không phải người quá kén chọn hàng xóm, miễn không phải tội phạm thì anh nghĩ những người khác hoàn toàn chịu đựng được.

Anh ấy đã lầm to.

Irene là một bà già khó chịu, luôn tọc mạch mọi thứ và tham lam ra mặt. Cậu con trai của bà ta - Ronald? thì vô cùng kiêu ngạo, chỉ là một luật sư quèn nhưng luôn cho mình là cao quý, là có học thức. Còn thằng nhóc William là một thảm họa.

Đứa trẻ ngỗ nghịch, láo toét và giỏi phá phách nhất mà Bruce từng thấy. Ngay cả Alfred cũng không ưa thằng nhóc đó. Nó đã hai lần làm Dick bật khóc, phá hỏng một phần hàng rào trong vườn của anh ấy và vẽ bậy lên cặp của Jason. Khi Damian - trong cơn giận điên người sau khi đón một Dick nức nở lao vào lòng  - rút katana ra đe dọa, thằng nhóc đó đã mách bà nó, khiến bà Irene quát ầm lên, thu hút một vài hộ dân rải rác xung quanh, và ăn vạ ngay trước sân nhà Bruce.

"Bà Irene, cháu bà làm tổn thương con trai tôi, tôi có bằng chứng. Và vì con trai bà là luật sư, nên tôi hi vọng bà biết rằng người chưa thành niên có thể thực hiện quyền khởi kiện thông qua người đại diện hợp pháp của họ, nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong một số trường hợp đặc biệt, họ có thể tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn, hoặc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của mình tham gia tố tụng."

Bà Irene cười gượng, rõ ràng là không ngờ gặp phải một luật sư khác trong khu này.

"Ôi dào, cậu Bruce. Cậu biết đấy, William nhà tôi chỉ mới bốn tuổi, vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, trẻ con ấy mà, nghịch ngợm là chuyện bình thường. Có thể chỉ là chúng nó trêu nhau thôi. Cậu không cần phải làm quá lên thế."

"Không đúng!"

Dick hét lên, mặt vẫn còn đẫm nước mắt.

"Nó gọi con là đồ vô học, không có bố mẹ! Nó cố tình! Nó còn làm vỡ cả tủ mô hình của con!!! Nó còn bảo con đi chết đi nữa."

Rồi cậu bé lại nức nở, quay người ôm chặt lấy Damian.

"Ấy ấy, William chỉ lỡ lời thôi, cháu đừng để bụng. Nào William, xin lỗi anh đi con."

Bà Irene lập tức lúng túng, biết rằng những người hàng xóm khác có thể nghe được những gì Dick nói.

"Không! Đồ không có bố mẹ! Lêu lêu! Mày không có bố mẹ, mày vô giáo dục, mày phải chết đi mới đúng. Lêu lêu!!"

Thằng nhóc William lập tức lè lưỡi, vùng khỏi tay bà Irene để lại gần Dick. Nhưng trước khi nó kịp bước thêm nữa, Jason đã lao tới đấm cho nó một cú ngã dúi dụi.

"Thứ rác rưởi như mày đừng lại gần em tao."

Jason rít lên, Bruce có thể thấy môi thằng bé đã bị cắn đến chảy máu, minh chứng cho sự kiềm chế của Jason từ nãy đến giờ.

"Có bố mà không được dạy à? Hay là ngu quá nên dạy bao nhiêu cũng không vào? Anh nghe nói trong bệnh viện tâm thần có một khoa riêng dành cho những đứa trẻ như em đấy. Người ta sẽ trói lại, đánh cho tới khi nào kiến thức vào đầu thì thôi. Nếu hôm sau quên thì nhịn ăn, đi dọn vệ sinh cả bệnh viện. Anh nghĩ nhà em nên đăng kí một suất, chi phí rẻ lắm, gần như cho không luôn, phù hợp với gia cảnh nhà em. Bác sĩ cũng rất nhiệt tình, đều là những bác sĩ đầu ngành có chuyên môn cao. Xét thấy bố và bà em có vẻ không đủ năng lực, William có thể nhờ anh đưa vào đó nhé."

Lúc này Tim mới lên tiếng, khiến Bruce giật mình khi nhìn thấy con trai anh đã đứng sau lưng Damian từ lúc nào.
(Một câu mà vừa chửi ngta ngu, vừa chê nhà ngta nghèo, còn khịa là không biết dạy con, đúng là Tim có khác=)))) )

Bà Irene trừng mắt nhìn bọn họ, xuýt xoa ôm lấy mặt thằng cháu cưng.

"Ôi Will bé nhỏ của bà, có đau không con? Không sao, để bà xử lí nhé."

Nói rồi, bà ta quay ngoắt lại, chống hông nhìn Bruce với vẻ kênh kiệu

"Cậu kia! Con trai cậu dám đánh cháu tôi, phải bồi thường! Nếu không tôi kiện cậu ra tòa đấy. Con trai tôi là luật sư của WE, cậu làm sao mà so được với nó? Biết điều thì bồi thường cho tôi hai mươi ngàn đô, không thì đừng có trách!"

Jason trợn mắt

"Này mụ kia, ăn nói cho cẩn thận. Mụ nghĩ mụ là cái thá gì mà đòi bố tôi bồi thường? Cháu trai bà xúc phạm em tôi trước tôi còn chưa tính sổ xong với nó đâu."

Bà Irene phẩy tay

"Chỉ là mấy câu đùa vui, với lại...ai bảo Dick đem tủ mô hình ra làm gì? Rõ ràng là muốn chọc tức William, khiến thằng bé ghen tị rồi làm ầm lên. Đúng là cái loại vô giáo dục. Cháu trai tôi nói đúng, tốt nhất là chết đi cho đỡ ngứa mắt. Thứ nghiệt chủng như thế ai mà thèm"

"Ăn nói cho cẩn thận."

Damian gầm gừ, hai tay vẫn ôm chặt Dick - cậu bé lại bắt đầu run lên trong vòng tay anh mình.

"Tôi không ngại cắt lưỡi bà đâu."

Chỉ khi Damian lên tiếng, bà ta mới có vẻ hoảng sợ. Dù sao thì thằng bé nói là làm, ai trong khu phố này cũng biết thanh katana của Damian là hàng thật, bà Irene căn bản không liều lĩnh tới mức ấy.

"Hoặc không, bà cứ việc kiện. Luật sư của tập đoàn Drake chúng tôi chắc chắn sẽ đứng về phía Dickie, và bà yên tâm đi, bà Irene, chúng tôi dám đảm bảo rằng Dick sẽ thắng kiện."

Tim bình thản nói, gõ gõ vào chiếc điện thoại trên tay vẫn đang ở chết độ ghi âm.

"Tôi sẽ đại diện thằng bé để kiện bà, bà Irene ạ. Nhà chúng tôi có camera, vậy nên tôi khuyên bà nên biết điều, đừng cố gắng đổi trắng thay đen làm gì. Con trai tôi còn nhỏ không có nghĩa là bà có thể tùy ý xúc phạm nó như thế"

Bruce khoanh tay, nghiến chặt hàm.

"Xì, chỉ là mấy tấm kính thôi, có cần làm quá lên không? Với lại, trẻ con đôi khi lỡ lời là chuyện dễ hiểu, các cậu đừng ăn hiếp người quá đáng vậy chứ."

Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng Bruce có thể thấy một tia lo sợ thoáng qua trong mắt bà Irene.

"Nhưng bác ơi, đây là kính bố cháu đặt làm riêng cơ ạ. Mỗi tấm nhỏ đã là hai ngàn đô rồi, giờ cháu trai bác làm vỡ sáu tấm, bác cứ thế mà đi ạ?"

Lúc này Dick mới lên tiếng. Mặt thằng bé đỏ bừng vì khóc, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ quyết tâm.

Khóe mắt Bruce giật giật, Damian nhướn mày trong khi Jason há hốc mồm

"Đúng không, bố? Lần trước lúc người ta gửi hóa đơn, tổng trên đó là ba mươi ngàn đô, tức là hai ngàn đô một tấm, đúng không ạ? Hay bố với các anh cứ để con..."

Thực ra, Dick thừa biết mỗi tấm này chỉ có hai trăm đô, đúng là kính của Bruce đặt riêng nhưng giá thành còn không bằng một phần ba số tiền mà anh bỏ ra mỗi ngày để mua đồ ăn cho cậu, nhưng thế thì sao? Jason đã dạy rồi, đã bắt đền loại người như này thì phải khống giá lên, gấp đôi, gấp ba hay thậm chí phải gấp cả trăm lần so với giá gốc mới được. Hơn nữa, Dick có Bruce, có Timmy và Jason chống lưng, bà Irene chỉ có mỗi chú Ronald - một luật sư quèn trong WE, lại còn là nhân viên của Bruce, sao cậu phải nhún nhường cơ chứ.

Bruce gật đầu, thở dài, cố gắng giấu đi tiếng cười đang trực thoát ra khỏi miệng.

"Thế con cứ thương lượng đi, ta vào trong đây. Đi nào, Damian, Timmy, Jay."

Bruce gọi, Damian có chút ngần ngừ, song vẫn đứng dậy rời đi cùng hai đứa em.

"Bố cháu đi rồi, bây giờ bác...."

"Ôi dào, trẻ con nghịch ngợm tí thôi, cháu đừng chấp nhặt thằng bé làm gì. Hơn nữa, chỉ là mấy tấm kính, mua loại rẻ hơn mà chẳng được. Cháu cứ thế này, bác e...con trai bác phải thay mặt William bé nhỏ kiện cháu ra tòa mất thôi."

Bà Irene thở dài, giả bộ u sầu rồi giở giọng nịnh nọt

"Cháu biết đấy, cháu còn trẻ, mới có mười bốn tuổi đầu. Bây giờ mà bị kiện, lại còn vì làm tổn thương tinh thần một đứa trẻ...ôi chao, cháu nói xem, tương lai coi như chấm hết rồi còn gì, trường sẽ đuổi học cháu, lại còn ảnh hưởng tới anh Damian, anh Jason và anh Tim của cháu nữa. Chưa kể, người ta sẽ đưa cháu vào trại giáo dưỡng, đáng sợ lắm. Hay là cháu cứ bỏ qua đi, William cũng đâu có cố ý, phải không cục cưng của bà?"

"Nhưng bác ơi, con trai bác làm trong công ty của bố cháu... Với cả, cháu học riêng với gia sư cơ ạ."

Bà Irene cứng người, rồi gượng cười

"Cháu nói gì thế Dickie? Bố cháu là luật sư mà? Mấy bà hàng xóm cũng nói cậu Wayne làm luật sư, liên quan gì đến công ty thằng Ronald nhà bác? Cháu còn bé không hiểu được chuyện luật pháp đâu. Ban nãy bố cháu chỉ mạnh miệng thế thôi."

"Ý cháu là, B vừa làm luật sư vừa điều hành công ty luôn ạ. Bác không thấy họ của bố cháu trùng với tên công ty à?"

Và Dick đứng đó, nhấm nháp niềm vui sướng khi nhìn bà Irene sững người trong kinh hoảng.

23:51/13'06"25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co