#1
"Lấy chồng đi em!"
2 - 3 năm trở lại đây, ngày càng nhiều người nói vs tôi câu này :)
Ngẫm cũng kỳ. Lấy chồng là chuyện lớn cả đời của mỗi người con gái mà người ta cứ nói ra nhẹ bẫng. Mà đây cũng là chuyện riêng tư, cá nhân, cớ sao biết mà còn cố tình đề cập đến.
26 tuổi! Cả tuổi các cụ tự cộng là 27. Tôi chẳng vội. Vội làm gì khi vẫn sống vui vẻ, vẫn thoải mái tận hưởng mọi thứ. Tuy công việc chưa thể nói là tốt nhưng cũng tạm ổn, có thể tự lo cho bản thân, cũng có thể chiều chuộng bản thân bằng những chuyến du lịch hay những buổi tụ tập hết mình.
Cái hay là bản thân ko vội thật đấy nhưng người ngoài lại cứ vội giùm :)
Cũng ko phải tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Có điều, ko biết do tôi phức tạp hoá vấn đề hay do người ta cứ đơn giản hoá nó. Gì mà đừng kén nữa. Rồi lại thằng đó được mà, sao ko thích. Vân vân và mây mây những ý kiến khác, những câu hỏi khác mà rõ ràng là dù tôi có trả lời thế nào cũng ko thể làm họ hài lòng.
Ơ thế vs họ, chồng tôi, nhắc lại là chồng CỦA tôi nhé, dễ tìm dễ kiếm như mua hàng trong siêu thị vậy à? Thấy hình thức ổn, chất lượng ko tồi, giá cả phải chăng thì múc.
Còn tôi thì ko được chọn chồng cho chính mình :| Vì tôi đã 26-27 tuổi rồi nên đừng chọn nữa. Vì bạn bè tôi đã 2-3 đứa con rồi nên tôi cứ lấy đại đi cho bằng bạn bằng bè. Vì cả xóm chỉ còn lại mình tôi ở độ tuổi này nên ko được kén.
Hình như họ nghĩ vậy. Và đáng buồn là người thân của tôi cũng bắt đầu cho là vậy.
Thế cuối cùng là chồng CỦA tôi sống vs tôi hay sống vs họ mà họ lại cứ tự cho mình cái quyền hối thúc và quyết định như thế?!?
À quên, đi hơi xa luận điểm :). Ý tôi là tuy cũng có lúc tôi suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng thực sự tôi thấy nó vô cùng phức tạp và bản thân tôi thì chưa có đủ sự chuẩn bị để đối mặt với nó. Thích là một chuyện. Từ thích đến yêu là một chuyện khác. Rồi lại từ yêu đến muốn gắn bó, ràng buộc với nhau lại là cả một quá trình.
Phải yêu thương, tin tưởng nhau đến một mức độ nào đó mới có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà, ngủ chung giường và cùng chia sẻ mọi chuyện, từ những điều nhỏ nhất như đôi đũa, cái bát cho đến những điều vĩ đại khác như con cái, ái ân. Để đạt được mức độ như vậy, mỗi người lại có cách trải nghiệm riêng. Có người chỉ sau một ánh mắt, một nụ cười là cảm thấy ko thể xa nhau được. Nhưng cũng có những người, trong đó có tôi, lại cần một khoảng thời gian đủ để thấy được bản chất của đối phương, cũng đủ để chứng minh tình cảm mà đối phương dành cho mình.
Ồ, đừng hỏi vặn tôi rằng thế nào là đủ vì bản thân tôi cũng ko biết đâu. Tình cảm nó là một phạm trù mông lung lắm, hệt như cái cách người ta cứ luôn cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của ma quỷ vậy. Tôi chỉ biết là cho đến giờ, vẫn chưa có ai chứng minh được tình cảm họ dành cho tôi cả.
Ha ha, đến đây chắc có lẽ vài người sẽ cho rằng tôi khó tính. Cũng đúng, so với thời điểm cách đây 2-3 năm, tôi khó tính hơn thật. Mà cũng ko hẳn. Nói cho chính xác thì đó là cảm giác hoang mang ngày càng tăng. Ngoài kia, bao nhiêu cặp đôi yêu đương mặn nồng tới 5 năm, 10 năm nhưng khi kết hôn lại chỉ được ít bữa thuận hòa. Rồi lại bao nhiêu cặp đôi mới chỉ tìm hiểu một thời gian ngắn đã quyết định ràng buộc với nhau bởi một tờ đăng ký để rồi cứ gượng gạo sống bên nhau dưới ánh mắt soi xét của thiên hạ.
Chưa hết, những buổi tụ tập dường như trở thành buổi than vãn, kể khổ của những bà vợ, bà mẹ bỉm sữa. Nào chồng ko quan tâm, chồng ko chịu trông con, chồng ko về sớm, chồng hay đi nhậu,... blah.... bloh.... một tỷ chuyện liên quan đến những ông chồng. Ôi hốt hền luôn, ko khác gì hét vào mặt mình là "Lấy chồng khổ lắm, đừng có lấy!!!". Mà đây lại là lời của những đứa bạn đi trước từng trải.
Thực tế bày ra trước mắt như vậy, muốn làm tới cũng khó, haha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co