20
Mẹ chồng tôi tự ôm Minh sau khi hai mẹ con lên taxi. Bà cứ khóc mãi thương cháu, Minh vẫn ngủ li bì trên xe, chỉ có duy nhất một lần mở mắt gọi bà rồi lại thiếp đi.
Tôi không biết nói thế nào cho phải.
- Mẹ để con ôm cháu cho đỡ tê chân.
Bà không chịu:
- Bằng từng này tuổi rồi, sao tao không biết nó xấu tính chứ? Nhưng mà nghĩ nó cũng khổ, có bà mẹ ruột lúc nào cũng hút máu con gái để nuôi con trai nên mới thế. Nó xấu tính thì nó cũng nuôi cháu trai mình, nhân nhượng một tí để bà cháu bố con được gần nhau.
Tiếng thở dài của bà tràn ngập trong xe, tôi chỉ biết nhắn tin cho Định, hỏi anh có thể ghé qua bệnh viện thăm con được không. Anh tức tốc phi đến luôn, khi biết hết mọi chuyện thì sắc mặt trầm xuống.
- Thật không ngờ nổi. Đến con mình còn lợi dụng được.
May mà Minh bị bệnh không nặng lắm, chỉ cần truyền ít nước và uống thuốc theo dõi. Bác sĩ còn dặn đi dặn lại, lần sau trẻ con sốt trên ba chín độ phải mang đến bệnh viện ngay, để lâu ở nhà uống thuốc linh tinh cẩn thận để lại di chứng không tốt.
Cả nhà vâng dạ rồi đưa Minh về. Mẹ tôi khó chịu mãi, hỏi Định:
- Hay là mình đòi quyền nuôi Minh đi. Mẹ thấy cứ để thế này cũng không ổn.
Bà hỏi thế thôi, chứ trong lòng cũng biết việc này khó.
- Nhưng đời nào nó chịu chứ. Nó vùng vằng đủ kiểu mới mang được thằng bé đi.
Định thấy mẹ như vậy, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi bà.
- Để con tìm cách xem sao.
Ngôi nhà mới ấm áp lên một tí của tôi bỗng dưng nặng trịch nỗi lo lắng. Định nghỉ việc hẳn hai ngày để ở nhà chăm sóc con. Nhàn vừa cầm tiền của Định, hơn nữa còn đang đuối lẽ, nào dám đề cập đến việc đón con về.
Thằng nhóc còn đang phụng phịu, cứ bị anh trêu cho, vừa tức lại vừa phải cười.
Bỗng nhiên, nó òa lên khóc:
- Con sợ bố không thương con nữa. Bố ơi, bố đừng có giận con được không?
Trẻ con rất nhạy cảm, đến giờ thằng bé vẫn còn nhớ đến chuyện tháng trước. Định vội dỗ luôn:
- Bố lúc nào cũng thương con, giận con vì muốn con ngày càng trưởng thành. Con lớn rồi, phải biết phân biệt đúng sai. Dì con đó, con có thấy em Miên gọi là mẹ không? Dì thương em Miên lắm, mà còn thương con hơn cơ. Con xem, dì nấu cháo cho con, biết con nói dối mà cũng không mách bà, dì còn khuyên bố đừng có nặng lời với con nữa. Dì đâu có phải người xấu xa trong lời kể của mẹ con đâu.
Tôi đang bê ly sữa, dừng chân ở cửa nghe hai bố con nói chuyện mãi. Cu Minh cúi đầu suy nghĩ như một ông cụ non, rồi phản kháng yếu đuối:
- Nhưng mà mẹ không nói dối con đâu. Mẹ bảo cô Ngọc là người xấu.
- Tất nhiên mẹ không nói dối con rồi. Tại mẹ không cùng nhà với dì, nên không biết dì là người thế nào. Con sắp làm người lớn, sau này phải giúp bố chăm sóc mọi người trong nhà. Con phải biết nhìn nhận đúng đắn, rồi giải thích cho mẹ con hiểu chứ. Thế mới là người lớn, đúng không?
Thằng bé sáng mắt, gật đầu thật mạnh:
- Vâng ạ! Con sẽ làm người lớn. - Nhưng vẫn không quên hít hít mũi. -À giờ con vẫn không thích dì ấy đâu, bố đừng có mà ép con đấy nhá.
Ban đầu thằng nhỏ còn khăng khăng gọi tôi là cô, giờ đã gọi dì rồi. Để cho hai bố con có thời gian bên nhau, tôi ra ngoài phòng khách, nháy chồng xuống lấy sữa mang lên cho con. Mẹ chồng đang khâu cái áo, ngước lên hỏi:
- Sao không vào với bố con nó?
- Dạ thôi ạ. Để cho anh Định làm lành với nhóc Minh trước. Thằng bé mới hiểu ra, mình vồ vập quá không tốt đâu mẹ.
- Ài... Ngày trước con nói mấy lần mẹ còn không tin. Mẹ tưởng con lười, không muốn nói chuyện với cu Minh. Làm bà, làm mẹ, mẹ sốt ruột thôi. Nó là cháu đích tôn của mẹ mà.
Tôi nhớ lại mấy lần bà bắt tôi đến trường để đón Minh, chẳng tiện nói bà thế này thế kia, chỉ biết đưa lời.
- Không có gì đâu mẹ. Cuối cùng anh Định với nhóc Minh vẫn giảng hòa được với nhau là mẹ con mình có thể vui rồi.
Bà nhìn tôi, chép miệng:
- Lần sau không phải ứng xử với bà già này khéo thế đâu. Mẹ mờ mắt một lần, cũng vì tụi mày không nói thẳng. Đi làm dâu ấy, khéo là tốt, nhưng đôi khi phải nghĩ gì nói nấy. Mấy bà già như chúng tôi dù chậm hiểu, nhưng không hẳn là không biết điều.
Tôi nghe giọng điệu hờn trách của mẹ chồng, chỉ mỉm cười mà thôi.
Nhóc Minh ở lại nhà chồng tôi mấy ngày, tôi cũng đưa thằng nhỏ với cái Miên đi công viên với mua sắm trong siêu thị. Ông cóc này vẫn vênh váo như trước, song không dám hỗn lão nữa. Nhiều lúc thấy tôi cầm nặng, nó chẳng nói lời nào mà cướp đồ cầm hộ luôn. Tôi muốn lấy lại, nó bực tức nói:
- Có tí đồ mà thôi. Để đàn ông cầm là được rồi. Cô tay yếu còn sĩ diện nữa.
Tôi: ...
Bằng tuổi này còn biết từ sĩ diện nữa, không biết ai đầu thai vào cái nhóc nít quỷ này, mà nó ranh quá vậy trời.
Tôi chỉ nói trong lòng mình thôi, rồi ôm tay ngồi nhìn nó lỉnh kỉnh ôm bao nhiêu đồ đạc, cứ rơi lên rớt xuống, đến nỗi nó sắp khóc mới giúp nó cầm.
Tôi còn trêu thêm:
- Lần sau ấy, ông lớn phải biết tự lượng sức mình. Cái gì mình chưa làm được, thì phải để người khác san sẻ cho, có biết hay không?
Nó mím môi quay sang một bên, còn em gái Miên thì ngọt ngào cười khanh khách, cũng xách một túi bánh cho anh trai. Hai đứa nhỏ ríu rít bên nhau, thi thoảng nhóc Minh gọi cái em là con ngu thì cốc cho nó một cái.
Nó chỉ lườm, không dám cãi.
- Lần sau gọi em thế, dì mách bố.
- Xì.
Tôi không phải là mẹ của tụi nhỏ, nhưng hai đứa nhóc này là một miếng ghép quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Trong gần hai tháng qua, tôi từng đấu tranh rất nhiều lần, nhưng vẫn kiên định với mong muốn của mình thuở ban đầu.
Làm dâu, phải biết hàn gắn các mảnh ghép trong gia đình, chứ không phải phân biệt rồi chia tách. Thế thì cái nhà mới ra cái hồn nhà.
Tôi không có nhiều thời gian với Minh, nhưng có thể tận dụng cơ hội ít ỏi ở bên thằng bé để dạy nó về nếp nhà. Phải biết yêu thương và chia sẻ.
Chiều hôm ấy, Nhàn đến nhà, đón thằng nhóc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co