Truyen3h.Co

LẪY LỪNG

🦐CHƯƠNG 3 : NHỊP SÁNG

nguyentthuytomtun

✨ CHƯƠNG 3: NHỊP SÁNG

Rời khỏi quán bar tối hôm trước, thành phố vẫn ồn ào phía sau lưng, nhưng Nguyễn Tĩnh Lam đã tách mình ra khỏi nó từ lúc nào.

Cô về nhà khá muộn.

Căn hộ yên tĩnh, ánh đèn dịu vừa đủ. Cô đặt túi xuống, tháo đồng hồ, buộc lại mái tóc đã hơi rối. Mọi động tác chậm rãi, quen thuộc. Không có thói quen giữ lại những điều không cần thiết, cũng không để những cuộc gặp ngẫu nhiên chiếm chỗ trong suy nghĩ quá lâu.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh phản chiếu qua lớp kính hôm đó thoáng qua.

Rồi thôi.

Ở một nơi khác, Trần Quang Dực cũng vừa trở về.

Anh không bật đèn ngay. Thành phố bên ngoài đủ sáng để lấp đầy không gian qua lớp kính lớn. Anh nới lỏng cổ áo, ném chìa khóa xuống bàn, bước thẳng vào trong. Điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, nhưng anh không vội xem.

Một buổi tối như nhiều buổi tối khác.

Không có gì cần nhớ.

Sáng hôm sau, cửa hàng mở cửa từ sớm.

Nhân viên đã có mặt đầy đủ, kiểm tra ánh sáng, vị trí trưng bày, từng chi tiết nhỏ đều được sắp xếp cẩn thận. Không gian vẫn giữ sự yên tĩnh đặc trưng — không lạnh, chỉ là khiến người ta tự nhiên nói nhỏ lại.

"Tối qua lô hàng mới về em đã kiểm xong rồi ạ." Một nhân viên báo.

"Ừ, đưa ra khu giữa." Tĩnh Lam đáp nhẹ.

Cô đi một vòng trong cửa hàng, dừng lại ở vài vị trí, điều chỉnh lại góc đặt, khoảng cách giữa các món trang sức. Không cần nói nhiều, chỉ cần một cái nhìn, nhân viên cũng hiểu cần thay đổi gì.

Cửa hàng này nổi tiếng không chỉ vì trang sức.

Mà còn vì cách nó được vận hành.

Tĩnh Lam lớn lên trong một gia đình đủ nền tảng để không cần vội vàng.

Cha làm trong cơ quan nhà nước, nhiều năm giữ vị trí ổn định, được kính trọng vì sự nguyên tắc và rõ ràng. Mẹ là giảng viên đại học, tên tuổi quen thuộc trong giới học thuật, không ít người thành công từng học qua bà.

Cô không dựa vào họ.

Nhưng cách cô đứng ở đây, lại mang theo rất nhiều từ họ.

"Có khách." Nhân viên phía ngoài lên tiếng nhỏ.

Cửa kính mở ra.

"Ở đây đúng như lời đồn thật." Giọng nữ vang lên, mang theo sự hào hứng.

Một cô gái bước vào trước, ánh mắt lướt qua không gian, rõ ràng thích thú. Váy ôm, trang điểm kỹ, quen với việc được chú ý. Cô ta quay lại, kéo nhẹ người phía sau.

"Em nói rồi mà, chỗ này xịn lắm."

Trần Quang Dực bước vào sau.

Sáng nay anh không có chuyến bay. Sơ mi sáng màu, tay áo xắn lên, dáng người cao, đứng ở đâu cũng tạo cảm giác thoải mái. Ánh mắt anh lướt qua không gian, không dừng lại quá lâu ở bất kỳ món đồ nào, như thể việc đến đây chỉ là tiện đường.

"Anh thấy cái này sao?" Cô gái dừng lại trước một tủ kính.

Anh nhìn qua.

"Được."

"Anh chọn cho em đi." Cô ta nghiêng đầu, giọng mềm xuống.

Quang Dực bước lại gần hơn, ánh mắt dừng trên khay trang sức một nhịp ngắn, rồi nhấc lên một chiếc vòng cổ. Thiết kế gọn, đường nét sắc, ánh sáng không quá chói nhưng đủ nổi bật.

"Cái này."

"Gu anh vẫn ổn thật." Cô ta cười, rõ ràng hài lòng.

Cô ta tiến lại gần, đứng sát hơn một chút, tay chạm nhẹ vào cánh tay anh. Một cử chỉ quen thuộc. Anh không né, cũng không đáp lại rõ ràng, chỉ để yên, ánh mắt vẫn mang nét lơ đãng, như thể mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

"Em hỗ trợ chị thử nhé." Nhân viên bước tới.

"Để tôi."

Giọng nói nhẹ vang lên.

Nguyễn Tĩnh Lam bước ra từ phía trong quầy.

Không vội.

Không tạo cảm giác gấp gáp.

Chỉ đơn giản là tiếp nhận đúng phần việc của mình.

Cô cầm lấy chiếc vòng, đứng phía sau cô gái kia. Động tác chậm rãi, chính xác, đầu ngón tay chạm rất nhẹ khi giúp đeo. Không quá gần, không xa cách, mọi thứ vừa đủ.

"Xong rồi."

Cô gái xoay nhẹ trước gương.

"Đẹp thật."

Quang Dực đứng đối diện.

Lần này ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút.

Không rõ là vì chiếc vòng.

Hay vì người vừa giúp đeo nó.

Tĩnh Lam đã nhận ra anh.

Nhưng không dừng lại ở đó.

Chỉ tiếp tục nhịp làm việc của mình, như với bất kỳ vị khách nào khác.

"Chị thanh toán bên này." Cô nói.

Quang Dực đặt thẻ xuống quầy.

Động tác quen thuộc.

Không chần chừ.

Anh không thiếu những nơi như thế này.

Gia đình anh đã có sẵn nền tảng từ nhiều năm trước. Cha là người đứng đầu một tập đoàn lớn, tên tuổi quen thuộc, mẹ là bác sĩ, từng cứu sống không ít người, được kính trọng theo một cách khác.
Anh không cần thể hiện điều đó.

Cũng không có thói quen nhắc đến.

"Chiều nay anh bay đúng không?" Cô gái hỏi, giọng nhẹ.

"Ừ."

"Vẫn bận như vậy." Cô ta cười, không phải trách, chỉ là quen rồi.

Quang Dực không giải thích.

Chỉ hơi cong khóe môi.

"Xong rồi." Tĩnh Lam đẩy hóa đơn về phía trước.

Anh nhận lại thẻ.

Ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính.

Một nhịp rất ngắn.

Rồi rút về.

"Cảm ơn."

Anh nói.

Không lớn.

Tĩnh Lam gật nhẹ.

Cô gái kéo tay anh.

"Đi thôi."

Anh bước theo.

Không vội.

Cửa kính mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào rồi khép lại.

Không gian bên trong trở lại yên tĩnh như cũ.

Một vị khách khác bước tới.

"Chị xem giúp tôi mẫu này được không?"

"Được." Tĩnh Lam đáp.

Cô tiếp nhận món đồ, ánh mắt tập trung trở lại, động tác vẫn chậm rãi và chính xác như ban đầu. Nhịp điệu không thay đổi, như thể chưa từng có sự gián đoạn nào.

Bên ngoài, chiếc xe đã rời đi.

Không ai nhắc lại.

Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, khi ánh đèn phản chiếu lên mặt kính—

có một hình ảnh đã thoáng qua,

rồi lặng lẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co