-P
#TR_Fanfic
#Kazumi
#OcxMikey
Cre: Vy Phn (lấy trên Facebook)
___________
Kazutora và Mikey là bạn thân từ nhỏ. Dù cho có là vậy, hai người vẫn thật trái ngược nhau. Nếu em là một mỹ nam thân thiện thì hắn ta lại là một nam nhân hẹp hòi.
Bạn học luôn khen rằng nụ cười của em tỏa sáng như mặt trời, bản tính của em là một con người lương thiện, vì vậy bạn bè của Mikey phải lên đến con số hàng trăm, hàng nghìn nếu tính cả mạng xã hội.
Còn Kazutora, hắn ta là một tên có khuân mặt tuấn tú, điểm nhấn là nốt ruồi lệ bên dưới khéo mắt, còn lại chẳng có gì nồi bật. Hắn ta không hòa đồng như Mikey mà cũng chẳng có mấy bạn bè, nói thẳng ra là chỉ có mình Mikey là chịu được cái tính dở dở ương ương của hắn ta.
Họ dính với nhau 24/7, như một cặp đôi yêu nhau thực thụ, dẫu cho có bao tin đồn nghi vấn mối quan hệ của bọn họ thì Mikey vẫn một mực cam đoan rằng cả hai chỉ là bạn.
.
.
.
"Đến bàn mày à?"- Kazutora tựa lưng vào góc tường, trên vai là chiếc balo to sụ màu đem sậm. Hắn ta thở dài chán nản, đôi mắt màu cát lấy Mikey là điểm nhấn, mỗi lần em trực nhật, hắn ta luôn phải rơi vào trạng thái bí bách.
"Mày về trước đi, chốc tao còn phải đến phòng kỉ luật có chút chuyện"- Mikey cuộn rèm, đóng cửa sổ, mọi hành động vô cùng thoăn thoắt. Dứt lời liền quay qua bàn học, chộp lấy rẻ lau bảng mà lau từng cái bàn một.
"Cần tao phụ không?"- Kazutora từ từ tiến tới, hắn đến lấy cái chổi, đổ nửa thân người lên cán, đôi mắt ngao ngắn nhìn con người vẫn đang chăm chăm trực nhật.
"Mọi lần mày có trực nhật đéo đâu, sao nay chăm thế"- Kazutora ngáp một hơi dài đầy chán nản.
"Mày nghĩ tao là loại người gì vậy Kazu? Tao đã lớn và tao phải biết trách-" - Em chưa dứt lời thì cô học sinh lớp kế bên đã kéo cửa, gọi em đến gặp hội trưởng.
"Được rồi, ở yên đây đợi tao nha"- Mikey vội chạy tới, tạm biệt Kazutora đang trong bộ dạng mệt mỏi. Hắn cũng ậm ừ đồng ý, thấy bóng lưng em đã khuất xa dãy hành lang, hắn không nói không rằng liền quay vào lớp, nằm sõng soài trên bàn học của em rồi ngủ thiếp đi.
Về phần Mikey, nghe theo lời cô học sinh, chẳng mấy chốc em đã đứng trước cửa phòng kỉ luật. Căn phòng đối với em đã là rất thân quen, từ những lần đánh bạn đến hộc máu cả cái lần đốt sổ đầu bài, cúp tiết, mọi tội trạng đều về tay tên hội trưởng Keya. Nhiều lần em tự hỏi, liệu kiếp trước có phải bản thân đã đắc tội gì với hắn ta không mà cớ sao lúc nào cũng phải chạm mặt hắn.
Mở cánh cửa màu nâu sần, Mikey liền thở dài bất lực. Bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, em liền tiến về phía ghế sô pha. Em nhìn lên tách trà được pha sẵn liền dở giọng ngao ngán.
"Lại trà, tao phát ngán rồi. Lần này mày muốn tao viết bao nhiêu cái bảng kiểm điểm nữa đây?"
Tên hội trưởng ngồi trên cái ghế phong thái thật oai phong, hắn ta có đôi mắt màu cam sậm, mái tóc xám khói cùng với bộ đồng phục nhà trường. Xét qua là một tên có học thức và quy củ, hắn ta được cho là một hội trưởng gương mẫu?
"Hôm qua, mày đã đánh học sinh trường bên đến mức gãy tay?"-Hắn loạt soạt từng nét chữ trên tờ giấy loằng ngoằng con số, hắn ta như chẳng để tâm đến khuân mặt cau có của em.
"Ai bảo nó gây sự với tao trước"-Mikey thở dài, em chán cái câu hỏi này lắm rồi khi mà tháng nào cũng phải nghe nó đến gần chục lần, em là người, tai em cũng cần nghỉ ngơi.
"Nếu anh mày không phải hiệu trưởng thì giờ mày chẳng cần phải ngồi đây đâu. Suy cho cùng cái trường chẳng phải cái nhà mà mày muốn phá thế nào thì phá"- Giọng nói trầm thấp vang lên mang biết bao hàm ý đanh thép, Mikey hiểu em đã chọc tức tên hội trưởng gương mẫu kia rồi nhưng em là một kẻ có bản lĩnh, em đếch sợ.
"Haha, nếu không nhờ một tên cá biệt như tao thì hội học sinh của mày cũng chỉ là cái lũ bù nhìn"- Mikey cười khẩy, kháy vào tâm can của Keya, tên hội trưởng tức đến đen mặt, hắn ta đập mạnh tay xuống bàn, bước từng bước nặng trịch đến phía em hòng đe dọa.
"Mày nên chỉnh đốn lại cách ăn nói, tao là hội trưởng người đại diện cho anh trai mày, một câu của tao cũng đủ để mày lưu ban, mày tốt nhất đừng lên cái giọng bố đời ở đây"- Hắn ta gằn giọng, đôi mắt mở to sau lớp kính dày cộp, bàn tay mạnh bạo siết chặt bộ hàm của Mikey. Áp lực đúng thật uy hiếp.
"Tao thích đấy, mày đéo phải anh tao và tao đéo có nghĩa vụ phải tuân lệnh mày răm rắp như cái lũ hèn mọn nào đó"- Em gạt mạnh tay hắn ra, điệu cười khẩy mang đầy hàm ý khinh thường. Tách trà mới đâu còn nghi ngút khói thì giờ đây đã nguội lạnh, mặt nước sóng sánh màu xanh rêu, Mikey bỗng cầm phăng lấy tách trà đổ từng giọt róc rách lên mái tóc màu xám tro của tên hội trưởng. Nước trà chảy dọc xuống gọng kính, tụ lại một mảng ước sậm cả cổ áo.
"Tao tự hỏi, mày sẽ làm gì được tao đây?"- Mikey cười khanh khách khi thấy bộ dạng thảm hại của hắn, bộ dạng tức giận nhưng lại chẳng làm được gì.
"Nhìn mày như con chó già bị bỏ đói ấy, thật thảm hại"
Keya tức đến run người, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy mặt, đôi mắt lấp ló sau lớp kính lộ ra từng tia tức tối. Hắn liền đánh một cú thật mạnh vào mặt Mikey khiến em chao đảo, hắn lao đến, xô em xuống ghế sô pha rồi cào xé toạc chiếc áo trắng đồng phục.
Mikey tâm tư đang vô cùng rối loạn, hắn ta có phải tức đến hóa điên rồi không? Trong đôi mắt ánh hoàng hôn của hắn ta giờ đây chẳng còn bóng dáng một tên hội trưởng nữa, đó là một con thú đang vồ lấy con mồi như một bản năng. Mikey chẳng mấy liền hiểu ra tình hình, em bắt đầu sợ hãi, giãy giụa.
"Mày, chó-"- Lời chưa kịp dứt thì đã bị bàn tay của hắn ta bịp lại. Chẳng hiểu sao trong thời khắc này, hắn ta tự nhiên lại mạnh lên một cách kì lạ còn em thì lại yếu đi gấp đôi ngày thường.
Keya ngồi trên thân em điên cuồng xé từng mảng áo, đến khi cái cúc cuối cùng cũng chịu bung thì hắn ta mới chịu dừng lại, hắn ta cười khẩy, đôi mắt điên loạn ngắm nhìn hai nhũ hoa hồng hồng như đang mời gọi hắn.
"Khốn kiếp, chết tiệt!""- hắn gằn giọng chửi rủa, Keya cúi xuống, chiếm đóng lấy đôi môi đỏ hồng mà hắn luôn thầm khao khát. Bản thân hắn đang làm gì hay đang nghĩ gì, hắn không biết, trong tâm trí một màu đen tối của hắn hiện giờ có lẽ chỉ có duy nhất một mong muốn đó là Mikey.
Mikey nhắm tịt mắt, em tự trách bản thân sao lại có thể tự cao tự đại với sức mạnh của mình mà trốn các buổi học của ông, giờ tác hại là đây. Khi bị sức nặng đè lên đùi thì toàn thân em tê cứng, hoàn toàn bất khả kháng.
Mikey dùng toàn sức mà chồm dậy, cộp một phát thật mạnh vào đầu gã ta khiến Keya trao đảo. Thừa cơ em liền lên giọng hét lớn.
"ĐỊT MẸ KAZUTORA, CỨUU!!!"- Vừa nói xong em liền bị một lực mạnh đánh vào gáy khiến tâm trí mịt mù, mắt bất chợt tối sầm, tâm thức chao đảo rồi ngất lịm.
Kazutora đang trên dãy hành lang định đến để đón em thì nghe thấy tiếng hét lớn. Hắn ta liền vội vã chạy đến, mở toang cánh cửa được đóng chặt, không gian yên tĩnh trước mắt cùng với hai con người đang đè nhau trên ghế đã thành công khiến gân xanh của hắn ta nổi lên chằng chịt....
__End__
Dài quá nên đến đây thooy:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co