- Dream -
Giấc mộng là một trong những công cụ hữu ích để hỗ trợ con người chạm đến nơi hạnh phúc trong tâm tưởng. Ví dụ như Tuấn Miên, cậu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi giấc mộng tái hiện cảnh tượng Nghệ Hưng năm đó tỏ tình với cậu.
Chỉ một bó hồng nhỏ cùng với câu tỏ tình cổ điển quen thuộc cũng đã khiến Tuấn Miên rung động đến điên người.
"Anh yêu em, Miên Nhi. Làm người yêu anh nhé?"
Đến bây giờ, tính ra đã ở chung với nhau được sáu năm rồi. Chỉ có một nuối tiếc duy nhất, tình yêu của hai người họ không thể công khai như những cặp đôi khác bởi vì Nghệ Hưng là người của công chúng, Tuấn Miên không thể làm ảnh hưởng đến anh.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt Tuấn Miên là người đàn ông với từng đường nét hiền dịu đang nằm cạnh mình. Trông Nghệ Hưng rất mệt, nghĩ đến chuyện tối hôm qua có lẽ anh lại về rất khuya, lòng cậu nhói lên một chút.
Tuấn Miên hôn nhẹ lên gò má Nghệ Hưng rồi nhẹ nhàng xuống giường thế nhưng vừa ngồi dậy liền bị anh kéo nằm xuống, ôm vào lòng. Giọng ngáy ngủ lè nhè vang lên:
"Nằm với anh."
"Để em xuống giường, còn làm bữa ăn sáng cho anh nữa."
"Không cần, hôm nay không có lịch trình, lát anh nấu cho em."
Mặc cho Tuấn Miên ra sức vỗ về, Nghệ Hưng vẫn khư khư ôm chặt lấy cậu hệt như một đứa con nít gặp phải thứ mình thích, không muốn rời bỏ. Cuối cùng Tuấn Miên cũng bỏ cuộc, chui rúc vào lòng anh, mi mắt dần khép lại.
Lúc Tuấn Miên tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bên cạnh đã sớm không còn ai. Cậu mơ màng rời giường, bước đến phòng bếp, lập tức có mùi thức ăn chui tọt vào mũi, kéo theo cái bụng cậu kêu inh ỏi.
Tuấn Miên đã từng nói chưa nhỉ? Người đàn ông của cậu khi trổ tài nấu nướng trông vô cùng cuốn hút. Kìm lòng không đặng, Tuấn Miên nhanh chóng bước đến ôm anh từ sau lưng, cọ cọ nhõng nhẽo.
"Em đói."
Chẳng cần nhìn biểu hiện, Tuấn Miên cũng biết Nghệ Hưng đang cười một nụ cười cực kỳ dịu dàng, cùng với cái tay đầy mùi dầu mỡ xoa lấy đầu cậu là một tổ hợp cậu yêu thích nhất.
"Một chút nữa là có ăn rồi. Ngoan, ngồi vào bàn, tránh cho dầu mỡ văng trúng em."
Lần này thì đến lượt Tuấn Miên bướng, Nghệ Hưng nấu nướng thì cậu đứng đó ôm anh, anh đi xếp đồ ăn lên bàn thì cậu ôm anh bước theo. Y như một chiếc đuôi lười biếng khiến Nghệ Hưng nổi lên tâm tình chọc ghẹo.
"Bé cưng thiếu hơi anh à?"
"Vâng, nhớ anh muốn điên rồi."
Nghe người kia dễ dàng thừa nhận, tim Nghệ Hưng như bị bóp chặt. Không phải chỉ có Tuấn Miên nhớ anh muốn điên đâu, ngay cả anh cũng vậy mà.
"Đợi chương trình Idol 99 kết thúc, anh cùng em đi du lịch, được không?"
Cái đầu sau lưng Nghệ Hưng ngọ nguậy gật gật, anh liền mỉm cười xoay người ôm cậu vào lòng, rồi ấn chàng trai bé nhỏ của mình ngồi xuống, khẽ cắn tai cậu thì thầm mờ ám.
"Ăn nhanh đi. Chúng ta còn chuyện phải làm."
Mặt Tuấn Miên thoáng chốc đỏ ửng, cắm đầu ăn như được mùa. Lâu lắm rồi cậu mới được thưởng thức tay nghề tuyệt vời của Nghệ Hưng. Sườn xào chua ngọt, gà chiên nước mắm, rau luộc, canh bí, toàn những món quen thuộc thế mà lại vô cùng hấp dẫn.
Ăn xong, thời gian nhàn nhã của Tuấn Miên cũng kết thúc, Nghệ Hưng tha cậu lên phòng, ôn lại chút chuyện cũ đại loại như hôn môi, ve vãn và làm tình.
Đúng sáu giờ tối, chuông điện thoại Tuấn Miên reo lên inh ỏi, Nghệ Hưng khẽ xoay người tắt nó đi để tránh việc cậu tỉnh giấc. Thế nhưng chuông vẫn lì lợm reo lên, chân mày anh khẽ nhíu lại khi thấy cái tên hiện trên màn hình. Lần này, anh bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã bắt đầu mắng:
"Này anh Tuấn Miên, anh hẹn bọn em mấy giờ mà giờ này còn chưa đến? Lịch trình của bọn em bận rộn lắm.... !@#$$*()"
Sau đó, cậu ta tuông ra thêm một tràn gì đó, Nghệ Hưng chẳng có hứng nghe liền cắt ngang.
"Tiểu Bạch, cậu không rảnh thì có thể về. Không cần làm phiền em ấy."
Bên kia nghe âm vực không phải thuộc về Tuấn Miên cũng bắt đầu đổi giọng.
"Trương Nghệ Hưng? Mày con mẹ nó định giam anh ấy đến khi nào?"
Nghệ Hưng chẳng thèm đáp, mặc kệ người tên "Tiểu Bạch" kia liên mồm mắng chửi mà cúp máy, tắt nguồn. Một tên nhóc ranh cùng thực tập chung với Tuấn Miên vài năm thì biết gì về cậu cơ chứ. Bảo bối nhà anh là muốn dành tất cả thời gian ở cùng với anh nên mới không thèm bước ra khỏi cửa gặp những con người tầm thường.
Môi Nghệ Hưng nghĩ đến đó thì khẽ nhếch lên, bàn tay không tự chủ vuốt ve gương mặt thiên thần đang say ngủ, nhẹ nhàng như thể đó là vật quý báu nhất trên đời, rồi lại trượt xuống cần cổ đầy dấu vết bị người đánh dấu chủ quyền. Nếu không phải kiếm tiền để Tuấn Miên có thể sống sung sướng, Nghệ Hưng tình nguyện mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều quấn quýt lấy cậu.
Nghệ Hưng nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi ngọt lịm trước mắt một chút mới chịu bước xuống giường, chuẩn bị sẵn phần thức ăn tránh cho lát nữa Tuấn Miên thức dậy với cái bụng trống rỗng rồi mới rời đi.
Tối nay anh có lịch trình rèn luyện cho thực tập sinh trong chương trình Idol 99. Lúc anh đến ký túc xá, mấy đứa nhỏ đang trong giờ luyện tập đêm, thấy anh bước vào liền răm rắp cúi chào. Nghệ Hưng cũng trưng ra nụ cười quen thuộc đáp lại thế nhưng dường như từ lúc có mặt anh, bầu không khí trở nên căng thẳng. Cũng phải, ngoài trừ chuyện liên quan đến Tuấn Miên, có mấy khi Nghệ Hưng dịu dàng đâu.
"Cậu kia! Balance! Tôi đã chỉ cậu động tác này bao nhiêu lần rồi mà!"
"Cả cậu! Cả cậu! Cả cậu nữa!"
Giọng Nghệ Hưng vang lên khắp cả gian phòng, thật sự quá tệ. Ngày kia đã diễn rồi mà đến giờ vẫn không ra cái gì kia thì làm sao. Mấy đứa nhóc này kỹ năng không có, lại còn lười biếng luyện tập, thật sự quá tệ.
Đang định mở miệng chấn chỉnh lại lần nữa trước khi nghỉ giải lao thì tiếng điện thoại Nghệ Hưng đã cắt ngang, nhạc chuông anh dành riêng cho Tuấn Miên. Nghệ Hưng chỉ đành hắng một tiếng bảo giải lao, liền bước ra khỏi phòng.
Đây không phải lần đầu tiên thực tập sinh bắt gặp trường hợp này của Trương lão sư, cho nên người ở đầu dây bên kia bị đồn đoán là tình nhân bí mật. Có lần một thực tập sinh họ Hình dám bạo gan trêu chọc Trương lão sư, thế là sau ngày hôm đó không ai gặp lại cậu ta. Mọi người đều ngầm hiểu, chẳng bao giờ dám đề cập đến chuyện đó nữa.
Nghệ Hưng ra khỏi phòng liền nhấn máy nghe, đầu dây bên kia truyền qua lên tiếng thở nhè nhẹ, cực kỳ lười nhác. Đây là một trong những thói quen của Tuấn Miên mà anh cảm thấy đáng yêu. Mỗi lần cậu ngủ dậy không thấy Nghệ Hưng bên cạnh thì sẽ gọi điện thoại cho anh, chẳng để nói gì cả, chỉ muốn gọi như thế thôi.
"Miên Nhi dậy rồi?"
Tuấn Miên dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ ưm ưm trả lời. Đời một lúc sau, cậu mới lè nhè hỏi, giọng rõ cáu kỉnh:
"Đi đâu?"
"Anh có lịch trình Idol 99, thấy em đang ngủ ngon, không muốn đánh thức."
"Bao giờ về?"
"Chắc cũng phải đợi ngày mốt quay hình xong."
Nói ra đáp án này, trong lòng Nghệ Hưng cũng có chút khó chịu nhưng mấy đứa nhóc quá tệ. Theo cái đà này, hiệu suất chương trình sẽ giảm, anh không thể trơ mắt nhìn được, đành ủy khuất Tuấn Miên chút. Nhưng người nọ có vẻ không vừa lòng, nghe xong cúp máy chẳng nói tiếng nào.
Điện thoại tắt ngúm, Nghệ Hưng chỉ biết mỉm cười cưng chiều, nhắn cho Tuấn Miên một tin.
[To Kim bảo bối: Trong bếp có thức ăn, đừng lười. Chờ anh về.]
Rồi bước ra ngoài mua chút quà vặt về an ủi mấy đứa nhóc thực tập sinh bị tổn thương nặng nề do lời trách mắng của anh.
.
Tuấn Miên bên kia sau khi nhận được tin nhắn thì càng tức giận, ném thẳng điện thoại vào tường, tiếng vỡ vụn giòn tan như tiếng lòng của cậu. Chẳng có ai thích để người yêu mình ở gần một đám tình địch cả, lại còn tận mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng. Biết đâu bất ngờ, mấy đứa nhỏ ngây thơ đó đụng đổ được anh rồi sao?
Mỗi tập Idol 99 Tuấn Miên đều xem, ngoài ngắm nghía sự soái mà Nghệ Hưng bộc lộ ra thì đập vào mắt cậu còn là cảnh tượng dàn thực tập sinh luôn nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ không thể nói thành lời. Dù biết điều đó chứng minh người đàn ông của cậu vô cùng tài giỏi thế nhưng cũng không thể làm giảm đi sự khó chịu trong lòng.
Đã vậy, Nghệ Hưng còn vô cùng tốt bụng và dịu dàng, bánh kẹo, đồ ăn vặt lúc nào cũng rủng rỉnh bên túi để thưởng cho tụi nhỏ. Trước Tết còn lì xì chúng một bao thật to, có một thằng nhóc tên Trịnh Lãng Ninh trúng được số tiền gấp đôi người khác. À, nó cũng là người ở tập trước hỏi Nghệ Hưng:
"Lão sư tìm gì ạ?"
Và nhận được câu trả lời cực kỳ ngọt ngào:
"Tìm đường vào tim em."
Ngày hôm đó, thật sự khó mà nói được Tuấn Miên đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Lúc Nghệ Hưng về nhà, mắt câu đã sưng to như hai quả hạch đào, anh liền hoảng sợ ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Ai bắt nạt bảo bối của anh?"
"Anh... hức... hức anh có người khác rồi... hức... phải không... hức...?"
Kết hợp giữa câu nói đứt quãng của Tuấn cùng với logo chương trình còn chễm chệ trên tivi, Nghệ Hưng dường như lờ mờ hiểu ra được cái gì, lập tức giải thích.
"Đừng khóc. Đừng khóc. Câu đó nằm trong kịch bản chương trình nhưng vẫn là anh sai. Đáng ra anh nên từ chối nói, anh xin lỗi. Bảo bối, đừng khóc."
Sau đó, Nghệ Hưng phải dành tận ba ngày mới có thể làm Tuấn Miên vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, đến bây giờ, lòng cậu vẫn ngờ ngợ đôi chút bởi vì càng xem đi xem lại, cậu càng chắc chắn câu đó anh nói trong vô thức.
"Koong koong..."
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng tâm tưởng của Tuấn Miên, cậu nhíu mày vùi mình vào gối lầm bầm.
"Không tiếp. Không tiếp. Mệt lắm. Không có ai ở nhà đâu. Đi đi. Đi đi."
Thế mà người bấm chuông kia chẳng có tí tâm linh tương thông gì với Tuấn Miên cả, càng về sau càng bấm nhanh và mạnh. Cậu bực bội, không thể chịu thêm tiếng đinh đang nhức đầu kia, mới lười nhác lếch cái thân đau nhức lững thững ra mở cửa.
Định bụng mắng cho cái người ngoài cửa một trận nhưng khi nhìn thấy chiều cao cùng gương mặt đẹp trai áp bức người nhìn kia, Tuấn Miên liền mỉm cười thật tươi, không phải cậu sợ mà do người kia là người cực kỳ thân thiết với cậu, chỉ thua mỗi Nghệ Hưng thôi.
"Huân Nhi~"
Giọng Tuấn Miên vừa ngọt ngào vang lên, trạng thái lo lắng của Thế Huân cũng buông xuống, lại nhìn nhìn một chút nó liền hiểu ra nguyên nhân vì sao cậu rề rà như vậy.
"Còn tưởng bị gì."
"Yah~ cái thằng nhóc láo toét này."
Đến nhà không thèm chào hỏi người lớn một tiếng đã ra chiều khó ưa, Tuấn Miên cho Thế Huân ăn một cái cốc đầu rồi mới kéo vào nhà. Còn định chuẩn bị cho nó chút nước uống thì thằng nhóc ngăn cản.
"Cái thân lo chưa xong mà khách sáo cái gì. Em chắc còn lạ lẫm với anh à?"
Không đợi Tuấn Miên trả lời, thằng nhóc tự động lái sang chủ đề khác.
"Nghệ Hưng đâu?"
"Đi làm rồi, mấy ngày nữa không về đâu. Em đến đây có việc gì?"
Thế Huân nhìn mặt Tuấn Miên mất hứng cũng biết được lịch trình của Nghệ Hưng là gì. Hai người này yêu nhau mà kiểm soát nhau nhiều thế này, ghen tuông nhiều thế này kiểu gì cũng có chuyện cho xem. À mà nó đến đây vì chuyện gì anh còn không biết sao...
"Hôm nay anh có hẹn với em, Tiểu Bạch, Chung Nhân, Khánh Thù đó."
Nghe Thế Huân gằn giọng nói, Tuấn Miên mới sực nhớ ra, mỉm cười hối lỗi. Hiếm lắm Nghệ Hưng mới ở nhà, dù hôm nay không bị anh lăn giường thì cậu cũng không đi tụ tập đâu.
"Nói với tụi nhỏ đợi khi khác anh mời."
Thế Huân chỉ biết thở dài.
"Anh với Nghệ Hưng rốt cục làm sao?"
"Hử? Sao là sao?"
"Ban nãy khi anh vừa mở cửa đã cau mày cực kỳ khó chịu."
Qua mắt được ai chứ có bao giờ Tuấn Miên qua mắt được người yêu với cả thằng em họ trời đánh này đâu, cậu im im không thèm nói gì, cũng không cố tỏ ra tươi cười nữa Thế Huân đành gợi mở chủ đề, nó nghĩ anh thật sự cần người tâm sự:
"Lại Idol 99 nữa à?"
"Ừ."
Tuấn Miên nhỏ giọng thừa nhận, mặt càng mất hứng hơn ban nãy. Thấy anh mình như vậy, Thế Huân liền xót xa xoa lấy hai gò má anh, rủa xả.
"Em ước gì cái chương trình đó biến mất đi để anh em không phải buồn thế này nữa."
Thật lòng Tuấn Miên cũng muốn như vậy nhưng làm sao để nó biến mất? Nó biến mất rồi có phải hay chăng sẽ có những chương trình khác giống như vậy nối tiếp xuất hiện, Nghệ Hưng làm sao từ chối hết tất cả lời mời? Cậu có ích kỷ đến mức nào cũng chẳng thể trù dập công việc của Nghệ Hưng được.
"Ngoan, đừng buồn nữa. Ai dám làm anh buồn, em sẽ giết người đó. Được chưa? Giờ thay đồ, em dẫn anh ra ngoài ăn nhé?"
Dù sao một mình ở nhà cũng không có hứng ăn, Tuấn Miên liền ngoan ngoãn đi theo Thế Huân. Hừ, tối nay nhất định ăn chơi trác tán, xuyên màn đêm.
.
Rượu vào, đầu óc chếnh choáng, là lúc con người dễ đi vào giấc mộng nhất, vậy nên Tuấn Miên rất thích cảm giác say. Cậu từng nói rồi, cậu thích mơ thấy viễn cảnh Nghệ Hưng tỏ tình với cậu, vô cùng ngọt ngào.
Thế nhưng lần này, Tuấn Miên đi vào giấc mộng lại không như ý muốn, tựa hồ là ác mộng. Cậu thấy mình đứng trong trường quay Idol 99, từng thực tập sinh lướt qua, xem cậu như không khí. Sau đó, một chàng trai rất đáng yêu bước đến trước mặt Tuấn Miên, trí não vang lên một âm thanh nhắc nhở, cậu biết người này, là Trịnh Lãng Ninh. Cậu ta nhìn Tuấn Miên, khóe môi bên trái chậm rãi nhếch lên đường cung bốn mươi lăm độ.
"Trương lão sư là của tôi. Thứ không danh tiếng không tiền bạc không địa vị như anh thì chỉ có thể làm ấm giường cho anh ấy chứ làm gì bước được vào tim."
Máu nóng của Tuấn Miên dồn lên, cậu chợt nhớ đến những lời Thế Huân nói. "Biến mất" và "giết", nếu ở hiện thực, cậu đã phải cam chịu Nghệ Hưng gần gũi vỡi những thực tập sinh đó, không lý nào trong giấc mơ cũng phải như thế.
Trên thế giới này, không phải chỉ có Nghệ Hưng muốn độc chiếm Tuấn Miên mà cậu cũng có ham muốn y như vậy.
Tuấn Miên quơ lấy cái dao gọt trái cây trên bàn, lao đến đâm vào cơ thể Trịnh Lãng Ninh khiến thằng nhóc ấy không kịp tránh, máu tươi phụt ra tưới thẳng vào mặt cậu, Tuấn Miên bật cười thỏa mãn. Cảm thấy chưa đủ, cậu đi đến đâu chém thực tập sinh đến đó, chẳng mấy chốc cả phim trường ngập trong mùi tanh tưởi. Tình địch, là thứ cần phải tiêu diệt ngay trong tâm tưởng.
Đợi đến khi mọi việc kết thúc, Tuấn Miên mới chợt nhận ra một thứ, Trương Nghệ Hưng không có mặt ở đây. Anh đang ở đâu? Lòng cậu bắt đầu ngập tràn nỗi hoang mang vô bờ. Tỉnh giấc! Tỉnh giấc! Không muốn mơ nữa, không có Nghệ Hưng, không muốn mơ nữa.
Khung cảnh từ đỏ tươi chuyển thành đen kịt, sau đó lại chuyển thành cảnh tượng năm đó Nghệ Hưng tỏ tình cho Tuấn Miên nhưng lần này, anh không nói yêu cậu mà là:
"Miên Nhi, không có anh bên cạnh, phải sống tốt."
Nước mắt Tuấn Miên trào xuống, nhòe đi hình bóng của Nghệ Hưng, anh biến mất trước mặt cậu. Có chuyện gì đó xảy ra rồi, có chuyện gì đó mất kiểm soát rồi, Nghệ Hưng sẽ không bỏ cậu đi đâu, làm sao có chuyện đó được chứ.
Chỉ là giấc mơ hôm nay cố tình trói buộc Tuấn Miên ở thế giới này... tại sao, tại sao chứ?
.
Hai tuần sau, giới nghệ sĩ rung động với tin tức Trương Nghệ Hưng bị sát hại tại nhà riêng. Cũng từ đó, người ta khui ra được Trương PD lý lịch trong sạch nhưng lại bao dưỡng tình nhân nhỏ ở nhà, là Kim Tuấn Miên, là cậu ca sĩ từng nổi bần bật khi vừa được ra mắt với ngoại hình trong sáng, giọng hát ngọt ngào và cũng là người kết thúc cuộc đời nghệ sĩ bằng scandal tình dục. Hai người này chẳng ai ngờ đã dính dáng đến nhau từ lâu.
Mặc cho mọi người đang ầm ĩ vì tin tức kia, Ngô Thế Huân chỉ biết chăm chăm nhìn vào phòng bệnh, anh Tuấn Miên của nó đang nằm ở đó nhắm mắt, hôn mê sâu không một lý do.
Nghệ Hưng mất tích bảy ngày, cảnh sát vào cuộc điều tra, nơi đầu tiên là nhà riêng của anh. Lúc xông vào, cả gian bếp đều là máu với máu, tanh tưởi không chịu nổi, còn Tuấn Miên ở trên giường bình thản ôm lấy cái xác cứng ngắc chứa đầy vết dao đâm thủng, mỉm cười.
"Giờ thì anh là của riêng mình em rồi."
Khám nghiệm tử thi cho hay, Nghệ Hưng có thể bị đâm trên dưới hai mươi nhát. Tuấn Miên vừa bị tách khỏi Nghệ Hưng, liền như hóa điên, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ sâu suốt một tuần qua.
Đáng ra, ngay từ đầu Thế Huân phải ngăn cản anh mình yêu tên khốn Trương Nghệ Hưng đó. Hắn là con người nhưng không phải con người, tình yêu của hắn, vừa độc đoán vừa ích kỷ, ngăn cách Tuấn Miên với thế giới xung quanh, tự tay đẩy ngã sự nghiệp đang lên của Tuấn Miên để rồi giam cậu vào căn nhà bốn vách tường mà hắn cố tình dựng. Một cái bẫy ngọt ngào, vậy mà Tuấn Miên vẫn ngây ngốc lao vào, kết quả nhận được là thế này đây.
Đúng lúc Thế Huân còn đang ngẩn ngơ nhớ lại người anh trong quá khứ từng vô cùng tươi sáng và đáng yêu thì điện tâm đồ theo dõi nhịp đập của Tuấn Miên kêu lên từng tiếng bíp bíp chói tai, một đường thẳng kéo dài.
Bác sĩ nhanh chóng ập vào tiến hành các biện phép cấp cứu nhưng Thế Huân thừa biết, họ không giành được mạng Tuấn Miên từ tay thần chết đâu, cậu đã quyết tâm đi theo Nghệ Hưng từ lúc cảnh sát đưa cái xác đi rồi. Cậu sẽ đến nơi với những giấc mộng hạnh phúc như cậu từng nói trong cơn say:
"Giấc mộng là một trong những công cụ hữu ích để hỗ trợ con người chạm đến nơi hạnh phúc trong tâm tưởng. Em muốn giấc mộng đưa em đến nơi chỉ có đôi ta tồn tại trong mắt nhau."
[03.04.2018 - 13.04.2018]
Shinin' just like a diamond ☄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co