Truyen3h.Co

laysoo | 4:00 pm

ii

sn_9488

Zhang Yixing là học sinh hòa nhập của khoa nhảy trường đại học mà Kyungsoo theo học. Anh nhập học được nửa năm và thường xuyên ghé đến một tiệm cà phê cuối con phố trên đường đến kí túc xá. Có lẽ là vào bốn giờ chiều.

Yixing biết mỗi ngày cứ vào khoảng thời gian đó luôn có một ánh mắt dõi theo mình. Có điều anh chẳng hề ghét bỏ hay khó chịu, cũng sẽ không tỏ ra phiền toái người con trai có sở thích kì quái kia.

Dường như cảm giác được nhìn ngắm từ ai đó đã thành một thói quen.

"Kyungsoo?" Yixing tự động nhắc đến một cái tên khi ngồi trong phòng riêng, đầu bút chì đột nhiên dừng lại trên khung nhạc, mang chút vụn bụi rơi xuống trang giấy trắng. Anh không nhớ tại sao lại biết cái tên đó, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc nhất thời.

"Kyungsoo là ai nhỉ?"

Yixing gõ gõ cây bút trên giấy, tiếp tục công việc sáng tác bản nhạc mình ấm ủ. Cứ nghĩ ngợi rồi lại thở dài, anh vò vò tóc, cầm lấy điện thoại xem. Chỉ mới hơn tám giờ tối.

Cái bụng rỗng của anh biểu tình nữa rồi. Yixing đã quên mất bữa tối khi từ phòng tập nhảy trở về kí túc xá. Anh nhớ man mán cậu em dưới khóa đã rủ mình đi đâu đó nhưng lại bẵng đi, có lẽ anh cho thằng nhóc leo cây rồi.

"Tệ nhỉ" Chàng nhạc sĩ đứng dậy vươn vai, lẩm bẩm rồi lấy tạm chiếc áo choàng khoác lên người.

Anh đóng cửa phòng và bắt đầu bấm một dãy số trên điện thoại.

"Hyung à, anh lại quên rồi chứ gì" Tiếng trách móc lập tức vọng ra từ điện thoại khi người kia bắt máy.

Yixing cười xuề xòa, dùng vốn tiếng Hàn kha khá của mình để biện hộ

"Xin lỗi, anh vội quá nên không để ý giờ giấc. Mà em hẹn anh đi đâu ấy nhỉ"

"Chắc chắn là anh quên" Jongin thở dài, nhịn xuống cơn giận trước sự ngây ngơ của Yixing.

"Anh nhớ quán ăn Trung hoa ở gần trường mình chứ. Đến nhanh nhé, em chờ hết nổi rồi"

"Được rồi, anh đến liền"

Yixing chào tạm biệt và cúp máy. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy có lỗi, vậy nên thay vì từ từ đi bộ, anh chạy.

...

"Em biết thế nào cũng vậy mà" Jongin rền rĩ khi cất đi chiếc điện thoại.

"Phải, thật may vì em đã nói trước"

Quán ăn Trung hoa mà họ tới thật sự mà một nơi hoàn hảo để họp mặt bạn bè, đồ ăn ngon và không gian ấm cúng. Jongin bảo với Yixing rằng muốn giới thiệu một vài người bạn của mình cho anh, dù gì cũng đã sống ở Hàn quốc nửa năm, nên kết thêm nhiều bạn bè mới phải.

"Kyungsoo đến chưa?" Baekhyun hỏi, cậu ta suốt ruột không thôi, chiếc đũa trên tay cũng vì chờ đợi quá lâu mà bị nắm đến muốn gãy.

Đồ ăn đã gọi ra rồi, nhưng hai nhân vật quan trọng nhất vẫn chưa thấy mặt.

"Vì Jongin nói Yixing hyung sẽ đến trễ nên tao đã bảo Kyungsoo từ từ đến cũng được"

Rủ Kyungsoo là một chuyện đơn giản mà Chanyeol đảm nhận, vì cả hai là bạn cùng phòng. Cuối tuần bạn bè hẹn hò ăn uống chơi bời vui vẻ như vậy, không lí nào lại từ chối.

"Có điều đồ ăn đã bày ra trước mắt mà không được ăn"

Chanyeol phàn nàn, muốn nằm cả ra bàn chỉ để ngửi hương phơm phức từ mấy món ăn Trung hoa. Nếu không vì Kyungsoo cậu đây đã vui vẻ cùng Yifan đi chơi đêm, ăn uống thỏa thích rồi.

"Kyungsoo"

Ai đó gọi, khiến Chanyeol và Baekhyun như kẻ sắp chết đói cũng ngồi thẳng lưng dậy, đúng mực vẫy tay chào bạn.

"Trễ lắm sao?" Kyungsoo hỏi khi ngồi xuống ghế trống.

"Không đâu, đồ ăn mới mang ra thôi" Xạo sự.

"Vậy thì bây giờ ăn chứ hả?"

Cậu cười với đám bạn, xắn tay áo và bắt đầu cầm đũa lên. Nhưng Jongin ngăn lại.

"Hyung, còn một người nữa"

Kyungsoo hơi nhíu mày nhìn cậu em của Jongdae, sau đó cũng gật đầu coi như chấp nhận chờ đợi, không để ý đến có hai tên thở ngắn thở dài. Điều cậu thắc mắc là họ đã mời ai mà cậu lại không được biết tên trước như vậy?

"Chúng mày nôn nóng quá vậy" Jongdae đã định tỏ thái độ với người yêu và thằng bạn thân khi bắt gặp vẻ mặt của cả hai, nhưng sau đó nhanh chóng nhỏ giọng lại. "Anh ta đến kìa"

"Yixing hyung"

Thằng nhóc da ngăm reo lên khi thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫy vẫy tay để chàng trai ngoại quốc có thể thấy được mình. Anh ta ngó nghiêng trong quán và nhận ra, nhanh chóng đi lại phía Jongin.

Có trời mới biết Kyungsoo đang cảm thấy ngạc nhiên đến mức nào. Trò đùa thứ hai mà chúa dành cho cậu trong tuần này đây sao.

Giây phút Yixing tiến lại gần chỗ bọn họ, Kyungsoo như đứng hình khi ngẩng đầu nhìn chàng trai nọ. Một khoảng cách gần hơn cả ghế bên cạnh trong rạp phim, ở nơi đầy đủ ánh sáng thế này, Yixing thậm chí còn đẹp trai hơn gấp vạn lần.

Có vẻ Kyungsoo thích anh chàng này quá rồi.

Trên khuôn mặt Yixing vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi vì phải chạy bộ từ kí túc xá đến đây. Cậu điên lắm rồi mới nghĩ điều đó khiến anh ta trở nên thật quyến rũ.

"Tôi ngồi đây nhé" Yixing hỏi, trước khi nhận được cái gật đầu của Kyungsoo và ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

Tiếng Hàn của Yixing tốt đến đáng tự hào.

Bọn họ bắt đầu bữa tối và những cuộc trò chuyện vui vẻ. Baekhyun đã rất ngạc nhiên về khả năng tiếng Hàn của chàng ngoại quốc và trêu đùa anh. Họ đang cố gắng kết thân với nhau, trừ Kyungsoo. Cậu không phải một người thích nói nhiều, nhưng ngồi bên cạnh Yixing như thế này càng khiến Kyungsoo không thể mở miệng nói câu nào. Ai cũng biết ngại cơ mà.

"Hyung, anh xem đã ngồi cạnh nhau vậy rồi còn không nói lời nào" Jongin thì thầm vào tai anh trai mình, Jongdae nghe xong lặng lẽ đá đá vào chân bạn trai dưới gầm bàn. Baekhyun hơi nhíu mày nhìn sang, à lên một tiếng trong họng.

"Kyungsoo, hôm nay không vui à?" Tên tóc hồng chuyển sự chú ý qua Kyungsoo.

Chàng trai tóc ngắn nhìn bạn mình, nở một nụ cười như không biết nói gì.

Yixing gắp một miếng thịt đưa lên miệng, đôi mắt vẫn quan sát mọi người. Đến bây giờ mới để ý hóa ra chàng trai này tên Kyungsoo. Anh lén cười. Yixing có nhớ một cái tên, nhưng lại vô tình quên mất đó là ai.

Nụ cười hình trái tim đáng yêu đấy chứ.

"Em ăn ít nhỉ, ăn nhiều hơn đi" Yixing nói, sau đó gắp một miếng thịt thật lớn vào bát của người bên cạnh.

Kyungsoo chỉ cảm ơn anh, và cười. Điều đó khiến bốn người bạn của cậu cảm thấy thật khinh bỉ làm sao, Kyungsoo đâu hề ăn ít.

"Có vẻ chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi nhỉ?"

Anh tiếp tục một cuộc trò chuyện với cậu. Yixing nghĩ là anh có hứng thú với chàng trai này.

"Chúng ta chung trường mà" Kyungsoo nói, chọc đũa xuống miếng thịt, nhưng lại không ăn nó. Cậu căng thẳng.

Câu trả lời của cậu khiến Yixing chỉ biết cười. Cuộc trò chuyện coi như xong cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co