2. tên
đã hơn một tuần kể từ lần cuối cùng lazyfeel gặp cloud, vì tình trạng sức khoẻ và tinh thần của cậu bắt đầu có những chuyển biến không được khả quan cho lắm. sống ở nơi đất khách quê người, mắc một loại bệnh tâm lý hiếm gặp quả thực là một thử thách lớn đối với một người chỉ mới mười bảy tuổi như cậu.
"cậu thực sự muốn làm phẫu thuật cắt bỏ đôi cánh này à?"
bác sĩ đi từ bên ngoài vào, trên tay vẫn đang cầm giấy chẩn đoán bệnh của lazyfeel. ông quan sát cậu trai trẻ từ đầu xuống dưới, lặng lẽ thở dài.
"còn trẻ thế này, tôi khuyên thật là không nên. mới chỉ mười tám mười chín, rủi ro sau phẫu thuật thì lại rất lớn."
chị phương đứng bên cạnh sau khi nghe xong cũng bắt đầu trở nên lo lắng hơn, chị đặt tay lên vai lazyfeel để trấn an cậu đồng thời hỏi lại bác sĩ.
"nhưng em ấy... nếu không thể phẫu thuật thì liệu có cách nào khác để làm dịu đi các triệu chứng của bệnh không bác sĩ?"
bác sĩ gật đầu, ông để tờ giấy chẩn đoán lên bàn.
"giữ tâm trạng thoải mái, không nên suy nghĩ quá nhiều về mối tình này, bệnh nhân nên thường xuyên làm gì đó để khiến bản thân phân tâm."
"bệnh viện chúng tôi có thuốc để làm giảm cơn đau, nhưng nếu tâm trạng người bệnh quá tiêu cực thì thuốc cũng không có tác dụng gì nhiều. phải tích cực thì mới thuyên giảm được, nếu tình yêu không được đáp lại thì nên tránh mặt người mình thích một khoảng thời gian."
"cái này có lẽ phải dựa vào chính bản thân người bệnh rất nhiều, bởi căn bệnh này mới được phát hiện khoảng tầm mấy năm gần đây, nên là... chúng tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi."
giữ cho tâm trạng thoải mái, tích cực. nói thì dễ nhưng khi thực hành thì lại cực kì khó.
lazyfeel nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, cậu đã cố gắng lơ đi cảm xúc của mình, lao đầu vào luyện tập cùng đội, khi tan làm thì ở lại cày rank đến đêm muộn mới chịu về nhà. nhưng tình trạng này chỉ có thể kéo dài được ba ngày khi cậu, vô duyên vô cớ thế nào mà lại gặp cloud đi hỗ trợ cho đội bên kia, xạ thủ hình như còn là smash, đàn anh thi đấu ở đội hai với em.
chợt lazyfeel nhớ lại về cái ngày mà cloud mở to mắt nhìn đôi cánh to lớn của cậu, lúc đó cậu không biết em đang cảm thấy sợ hãi, bất ngờ hay hạnh phúc khi được nguời mà mình coi là bạn đem lòng yêu thích. nhưng tất cả những ảo tưởng về tình yêu đều bị lời nói sau đó của cloud như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu của xạ thủ trẻ.
"k- không sao đâu feel à, tớ không để bụng chuyện này đâu."
không phải là câu nói "tớ cũng thích feel." như trong suy nghĩ của cậu, mà là "tớ không để bụng chuyện này đâu.". như vậy chẳng khác gì em đang cố gắng tìm mọi cách để từ chối khéo đoạn tình cảm khó nói này cơ chứ?
nhìn con tướng trên đầu có tên t1 cloud đang hết mình bảo vệ tuyển thủ khác làm lazyfeel có chút gai mắt, cậu dứt khoát thoát trận, ngẩng mặt lên trần nhà, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
mình đúng là hèn nhát.
đôi cánh vì tâm trạng bất ổn của cậu mà bật ra bên ngoài, ánh sáng yếu ớt le lói khắp gian phòng tập làm lazyfeel cảm thấy chán ghét vô cùng. may mắn lắm mới có cơ hội lên đội một thi đấu cùng các tiền bối, tâm trạng lẽ ra phải tốt để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. ấy vậy mà bây giờ cậu lại dính phải căn bệnh chó chết này, bị nó hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, đêm nào cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ sau lưng, đêm nào cũng phải trốn ra bên ngoài để có thể hít thở chút khí trong lành, giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của mình.
nhưng thực tế luôn là thứ vả cho đời cậu một cú đau điếng, càng cố gắng lơ đi cảm xúc này thì đôi cánh lại càng biết cách để cậu nhớ về nó.
chó chết.
lazyfeel cúi đầu nhìn những chiếc lông vũ đang rơi nhẹ nhàng xuống đất mà thở dài. bản thân sau khi khám xong đã kiên quyết muốn quên đi việc mình thích cloud. nhưng chính lúc này đây, trong đầu óc cậu lại chẳng còn gì ngoài nụ cười ngốc nghếch của em. nó thật dịu dàng và yên bình, việc quan sát những hành động nhỏ nhặt ấy cứ như là một phương pháp trị liệu tạm thời cho lazyfeel vậy.
mọi sự đau đớn đều hoá thành tro bụi khi nụ cười của người ấy xuất hiện. những lúc như vậy, lazyfeel chỉ muốn nói rằng:
cậu thích em. đó là điều mà đôi cánh đang cố gắng nói cho chủ nhân của nó biết.
dường như đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, lazyfeel đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc trên gương mặt của mình, lấy điện thoại ra, ấn vào mục tin nhắn có tên "@moon.cloud".
@feel
lát nữa cậu rảnh không??
dòng tin nhắn lặng im một lâu, mãi cho đến khi đồng hồ chỉ kim mười hai giờ đêm, phía em mới đầu có động thái trả lời.
@moon.cloud
có, sao vậy?
cơ mà dạo này... cậu thế nào rồi?
@feel
tớ ổn, vậy lát gặp nhau chút nhé.
cloud không trả lời lại, chỉ tim tin nhắn rồi sau đó cũng off luôn.
đường phố về đêm im lặng như tờ, cơn gió của ngày xuân lạnh đến mức khiến lazyfeel muốn đóng băng trên đường đến điểm hẹn. kì thực chính bản thân cậu cũng không thể hiểu mình đã thông suốt được cái quái gì, chỉ là trong một khoảnh khắc khi nhớ về nụ cười dịu dàng của cloud, tâm hồn mục nát của cậu cứ như được thần linh cứu rỗi vậy.
lí do gặp gỡ đơn giản tưởng chừng như vô lý này lại được cloud đồng ý ngay tắp lự, nhanh đến mức mà lazyfeel còn tưởng rằng em chẳng hề biết gì về tình cảm của cậu cả. điều này vô tình khơi gợi cho lazyfeel nhớ về lần cậu còn là một đứa trẻ sáu tuổi, cậu cùng với anh họ đã giằng co nhau món đồ chơi siêu nhân mà cậu đã mất cả tuần năn nỉ mẹ mua cho. kết quả là do hai bên tranh giành quá ác liệt nên đã khiến nó bất ngờ rơi xuống hồ cá ở quán cà phê, chìm nghỉm trong lòng nước lạnh ngắt. khi đó lazyfeel đã khóc rất lớn, cậu ấm ức nức nở kể lại cho mẹ, mong bà có thể nói với nhân viên rằng hãy vớt mô hình siêu nhân đỏ mà mình yêu thích đó lên.
nhưng trái ngược với suy nghĩ đơn giản rằng mẹ sẽ dỗ dành mình nín khóc thì bà chỉ đơn giản là nhắc nhở cậu nên biết giữ ý tứ ở nơi đông người, hồ lớn như vậy thì sao có thể vớt đồ lên dễ thế được.
"cũng có rất nhiều người rơi đồ xuống đó, đâu phải một mình con. để mẹ mua cho con cái khác."
lazyfeel lúc đó muốn nói rằng vấn đề chẳng phải là cái khác hay không, cậu rất thích bản giới hạn của mô hình siêu nhân này, dù có mua cả trăm cái cũng không bằng cái đầu tiên mà cậu có được. sau khi cậu quyết liệt nói như vậy, cứ tưởng mẹ sẽ nhận ra tầm quan trọng của mô hình siêu nhân và hứa rằng ngày mai sẽ đến quán kêu nhân viên vớt lên. nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười rủ cậu cùng đi chơi với gia đình của anh họ, cứ như chuyện cậu tổn thương, khóc hết nước mắt vì mô hình siêu nhân bị chìm nghỉm dưới đáy hồ ở quán cà phê chưa từng tồn tại vậy.
chắc họ nghĩ rằng trẻ con mà, chúng nó đâu thể để bụng một vấn đề nào đó quá lâu được.
đúng, sự xô bồ của cuộc sống khiến lazyfeel không thể lúc nào cũng để ý đến chuyện mô hình siêu nhân năm sáu tuổi mãi được nữa. nhưng... nó lại vô tình trở thành cái gai nhọn tồn tại vĩnh viễn trong trái tim cậu.
và chuyện mà cloud hành xử như chưa từng có gì xảy ra giữa cậu và em khiến lazyfeel cảm thấy bản thân một lần nữa lại rơi xuống vực sâu của đống cảm xúc hỗn độn này. rốt cuộc thì mọi thứ vẫn chỉ là ảo tưởng của chính cậu, thông suốt cái gì chứ, không phải chỉ là đang kiếm cớ để có thể gặp một người đang cố tìm mọi cách lơ đi tình cảm này hay sao?
"feel ơi! tớ ở đây nè!"
cloud đứng từ xa vẫy tay gọi cậu, nhưng bên cạnh lại có thêm sự xuất hiện của một người. và cậu biết rõ đó là ai.
"có chuyện gì cần gặp tớ sao?"
lazyfeel chết lặng nhìn cloud đưa đồ sang cho người bên cạnh cầm giúp, nhìn em lon ton chạy đến trước mặt mình. lúc này, mọi giác quan của cậu như ù hẳn đi, mặc dù biết rằng việc em sẽ né tránh đoạn tình cảm khó nói giữa hai người, nhưng đến mức chặn đứng hết tất cả hy vọng nhỏ nhoi của cậu như thế này thì... thực sự...
quá tàn nhẫn.
em ấy chẳng hề thích mày đâu, đồ ngu.
lazyfeel ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản hỏi han đôi ba câu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía sau - nơi mà người đàn ông kia đang đứng. miệng vô thức hỏi một câu.
"cậu và tuyển thủ smash... có vẻ thân nhau nhỉ?"
hỗ trợ đang líu lo phía dưới khi thấy cậu đề cập đến đàn anh đằng sau thì cũng dừng hẳn, em ngập ngừng quan sát vẻ mặt của cậu trước khi trả lời.
"à... tại đêm rồi mà tớ còn ra ngoài nên là ảnh ừm... thực ra-"
"đẹp đôi lắm." lazyfeel nói, cậu cúi đầu chào hỏi vị xạ thủ đứng phía xa, nụ cười chua chát cứ thế xuất hiện trên khuôn mặt có chút mệt mỏi.
"cậu với tuyển thủ smash ấy."
"..."
có thể là do trời vẫn đang có tuyết nên lazyfeel thấy mũi của cloud bỗng ửng đỏ, hai bên má và hốc mắt hồng hào như sắp khóc, em cúi đầu lặng thinh một lúc lâu, mũi dép của cả hai vẫn hướng vào nhau trên lớp tuyết dày.
"hyeonho!" người ở phía xa bất ngờ cất giọng gọi, thấy em quay lại thì vẫy tay. "về thôi, tuyết dày hơn rồi!"
"vâng! đợi em chút!"
cloud quay lại nhìn lazyfeel, em mím môi muốn nói gì đó nhưng khi thấy nét buồn tủi trên gương mặt của cậu thì liền im bặt, vẫy tay cho có lệ rồi quay đầu đi về hướng tuyển thủ smash đang đứng.
hyeonho... moon hyeonho. cái tên này thật đẹp, cậu cũng muốn mình được nói ra cái tên ấy khi đối mặt với em. chắc lúc ấy sẽ vui lắm.
chợt, lazyfeel nhận ra một điều rằng cloud chưa bao giờ gọi cậu là "bảo minh" và... chính bản thân cậu cũng chưa từng gọi tên thật của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co