Truyen3h.Co

[lbtvxbhc] nhớ

i

nhuochyphuong


hết yêu chắc chắn sẽ chia tay, nhưng chia tay chưa chắc là hết yêu.

bạch hồng cường nhìn theo bóng hình của người bạn giường trên khẽ thở dài. không hiểu vì lí do gì mà tên kia nhất định phải đòi ngủ trên giường của anh dù nó chẳng thích leo trèo như thế.

- anh không thích em ngủ trên thì nói.

ừ, không thích thật. nhưng bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chặp thái độ cong đuôi của con cún kia làm anh chẳng nỡ nói thật, mất công nó cắn anh thật. bạch hồng cường ậm ờ cho qua rồi tiếp tục dọn đồ.

lê bin thế vĩ gây sự trước nhưng người bị gây sự lại ngó lơ triệt để làm cậu cảm thấy như đấm vào bông. đã tức nay còn tức hơn. tất cả là tại nguyễn hữu sơn, đang yên đang lành bày ra cái kế hoạch làm lành với người yêu cũ bằng cách gây chú ý như này làm gì thế? bạch hồng cường vô tâm như thế, chắc chắn chẳng thèm quan tâm làm gì rồi.

- sao anh cứ bảo anh cường vô tâm thế? ảnh mới cho em bánh nè

trung anh phe phẩy cái bánh gạo mới được anh cường cho lượn qua lượn lại trước mặt thế vĩ khoe mẽ. nó biết thừa anh vĩ đang bực, nhưng nếu không chọc anh vĩ lúc này thì không biết bao giờ mới kéo cái khóe miệng lúc nào cũng nhếch cao kia xuống được.

- mày chọc nó đi lát nó đấm mày không ai can được đâu em.

- em lại sợ ông í quá

lê bin thế vĩ vơ đại một cái gì đó đem chọi thằng nhõi kia. ồ, cái mà nó vừa mới vơ đại, lại là đồ của anh cường.

bình thường giờ này bạch hồng cường phải ở phòng tập, nhưng ngẫu nhiên làm sao giây phút này bạch hồng cường đang ở phòng. và càng trùng hợp hơn, cái đồ mà lê bin thế vĩ mới ném rất hoàn hảo đáp xuống ngay chân bạch hồng cường.

nguyễn đoàn trung anh và nguyễn hữu sơn nhìn nhau, trong 36 kế, chạy là thượng sách. cả hai đều tự biết, chả ai dại ở đấy lúc này để hứng mưa bom bão đạn cả.

bạch hồng cường nhặt con gấu bông bé xíu mà tên kia mới ném ra, nhìn lên người ném vẫn đang chễm chệ trên giường mình thì không biết nên bày ra thái độ gì.

lê bin thế vĩ vẫn đang vật lộn với mới suy nghĩ trong đầu, nên xin lỗi anh ấy trước hay nên rời khỏi anh trước nhỉ?

bạch hồng cường cũng không nói gì, chỉ lại ngồi xuống giường mình, cũng không thèm quan tâm của nợ đang ngồi chình ình kia. anh cất con gấu vào balo rồi dự định lại đi tiếp. vốn được nghỉ sớm, định là ngủ một giấc cho khỏe người mà gặp cảnh này chẳng biết nên làm sao. cường không có ý tránh mặt người yêu cũ, nhưng cũng chẳng có nhã ý phải làm thân.

không nghe lầm đâu, họ đã từng yêu nhau.

bạch hồng cường từng tin đấy là tình yêu tuyệt vời nhất của đời mình, cho đến ngày phải chia tay. lê bin thế vĩ im lặng chấp nhận mọi kết quả, chẳng níu kéo, chẳng giải thích, mọi thứ cứ yên bình đi vào kết thúc như thế làm bạch hồng cường nhiều khi nghĩ rằng, chuyện cả hai từng yêu nhau chỉ là ảo tưởng của bản thân mình.

giờ đây gặp lại, bạch hồng cường từng thức trọn một đêm để sắp xếp lại cảm xúc, để chọn được cách ứng xử nào được cho là văn minh nhất với người yêu cũ. và anh đã làm được. thế nhưng lê  bin thế vĩ thì hình như không như anh muốn.

cứ vô tình hay cố ý kiểu gì đó, tên đó sẽ lại sàng vào cuộc sống của anh một chút.

bạch hồng cường ghét điều đó.

- em xin lỗi, em không cố ý đụng vào đồ của anh đâu.

nhận thấy bạch hồng cường định rời đi, lê bin thế vĩ vội lên tiếng. chỉ là thói quen chọi đồ, cậu không định đụng vào đồ của bạch hồng cường thật.

- ừ

bạch hồng cường khẽ gật đầu, anh cũng không lạ cái thói quen này của cậu.

- anh đừng đi, để em về giường em

lê bin thế vĩ tới lúc này mới nhận ra mình đang chiếm giường người khác một cách rất ngang nhiên. thế là lại lật đật đứng dậy trả chỗ, bạch hồng cường nhìn con cún kia như chạy trốn thì lại buồn cười

- không cần phải thế, lười leo lên thì cứ ở giường dưới. anh không có ở đây thì cậu cũng nằm rồi còn gì.

'chắc chắn nguyễn hữu sơn đi mách lẻo'

lê bin thế vĩ quắc mắt tìm tên kia, gửi nhẹ một ánh mắt cảnh cáo không hề thiện lành.

- em không cố ý...

- ừ, anh cũng đâu có trách

bạch hồng cường vẫn là bạch hồng cường. không nặng nhẹ thứ gì cả, đối mặt với người yêu cũ vẫn bình thản như thế làm cho lê bin thế vĩ tự cảm thấy lúng túng. cảm giác rằng giữa hai người chưa từng có khúc nào là yêu nhau mặn nồng hết. lê bin thế vĩ không muốn rạch vết thương của chính mình, cũng không đủ can đảm để nhận được câu trả lời từ anh.

cậu không muốn chia tay, nhưng vì anh đề nghị, chỉ đành thuận theo cho đến bây giờ.

lê  bin thế vĩ tự thấy mình đủ yêu người đấy rồi.

- anh không ngại à?

- thằng nào chả từng sàng qua giường anh, thêm mày hay bớt mày cũng khác gì mà làm anh ngại?

bạch hồng cường nằm dài trên giường lướt điện thoại. dự định đi thêm một lúc nhưng quá mệt rồi, đêm qua anh thức tới khuya để trả lời nốt với anh sơn, sáng còn phải dậy sớm để hỗ trợ trung anh tập bài, chiều vẫn tiếp tục đi ráp bài với thầy. thực sự là không còn chút sức lực nào để làm việc khác.

lê bin thế vĩ nghe được câu trả lời, không biết nên trả lời sao. chỉ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, những mảnh vụn từ 3 năm trước càng lúc càng nát, nát đến mức cậu chẳng nhìn rõ hai hình ảnh trong đó là ai nữa rồi.

có lẽ không phải bạch hồng cường, nhưng có thể vẫn là bạch hồng cường. chỉ là, thời gian đã làm anh thay đổi.

cậu quyết định không tiếp tục câu chuyện này nữa, trèo lại lên giường rồi nằm im.

bạch hồng cường biết thừa con cún kia lại đang nghĩ gì, nhưng anh chẳng có hứng thú khơi lại chuyện cũ. lê bin thế vĩ, em chọn chia tay rồi thì em phải chấp nhận kết quả này.


--------------------

- lâu lắm rồi mình mới viết lại, kiểu cứ vụn vặt vụn vặt rồi lại bỏ dở í. thôi cố cho cái này hoàn nhỉ? vốn đổ cường bạch xong tự nhiên biết vĩ nó đẻ trước mình đúng 1 hôm =)))) vi diệu quá nên thích cả đôi cho tròn.

- mình thích đọc cmt lắm nên mn cứ cmt cho mình vui nheeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co