12
Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về nhà Jin cảm thấy vô cùng khoan khoái, năng lượng tiêu hao trong chuyến đi cũng đã được sạc đầy. Khi quản gia Genzou tới gõ cửa đánh thức anh như thông lệ thì anh đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Jin theo quản gia tới nhà ăn. Bữa sáng đã được bày biện sẵn, với mì kẹp thịt hun khói với một phần trứng ốp la và một ly sữa tươi. Nhìn phần ăn trước mặt anh cảm thấy có chút hoài niệm. Hồi còn đi học anh thường ăn những bữa sáng thế này, đơn giản nhưng đầy đủ năng lượng. Nhưng tiếc là giờ một số thứ đã không còn phù hợp nữa.
- Đổi cho tôi một tách cafe.
Jin yêu cầu, sau đó tiện tay cầm tờ báo ngày trên mặt bàn. Cô hầu gái Lilu nghe vậy thì lật đật đem cốc sữa đi, vài phút sau thì quay trở lại với một tách cafe đen. Jin nâng tách cafe lên và cảm nhận hương thơm đặc trưng, sau đó mới nhấp thử một ngụm. Vị đắng nhẹ va vào đầu lưỡi khiến anh tỉnh táo lạ thường, sau đó là vị ngọt dịu khiến anh không khỏi nhung nhớ và băn khoăn. Cảm giác này, đã nửa năm rồi anh mới có lại.
- Ai đã pha tách cafe này?
Jin hỏi, với ánh mắt hoài nghi và mong chờ. Thái độ của anh khiến cô hầu gái ngạc nhiên, gương mặt dần lộ ra sự thích thú.
- Cậu chủ Jin thật tinh ý. Chính ngài Yuuya đã pha nó cho cậu chủ đấy!
Lilu nhấn mạnh, vừa hay Yuuya đang đi qua phòng ăn. Nghe thấy tên mình theo phản xạ cậu liền quay đầu lại, ánh nhìn của Jin khiến toàn thân cậu đông cứng.
- Cậu đã pha tách cà phê này cho tớ sao?
Anh hỏi, dù trong lòng đã có sẵn một đáp án.
- Ừm...
Yuuya khó khăn gật đầu. Vừa rồi cậu vô tình trông thấy Lilu pha cafe, khi biết rằng đó là tách cafe của Jin thì cảm thấy vô cùng bứt rứt, cuối cùng không nhịn được nữa mà đích thân ra tay. Nếu không có cậu thì giờ này anh đã nhăn nhó bên một tách cafe sữa rồi.
- Cũng ở đây rồi thì cùng ăn sáng đi.
Jin mở lời một cách tự nhiên. Yuuya vẫn còn cảm thấy hơi khó xử với những gì đã xảy ra, cậu ngần ngại lắc đầu.
- Không cần đâu, tớ sẽ tới quán cafe...
- Vẫn còn sớm.
Jin ngắt lời Yuuya, anh hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối. Đứng kế bên anh quản gia Genzou cũng gật đầu và trao cho cậu một cái nhìn kín đáo. Áp lực quá. Yuuya thầm than khổ, sau cùng cậu cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn dùng bữa với cậu chủ nhà Kaidou.
- Gần đây cậu thế nào?
Jin chủ động gợi chuyện. Dù đã nắm được kha khá tình hình thông qua những người bạn nhưng anh vẫn muốn nghe Yuuya trực tiếp kể.
- ... Tớ vẫn ổn, cả quán cafe cũng vậy. Mọi thứ đang hoạt động tốt.
Yuuya không biết nên nói gì, cậu cắn một miếng bánh mì để giữ bình tĩnh. Ở phía đối diện Jin vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm, anh lật trang báo và tiếp tục.
- Tay cậu thì sao? Còn đau không?
-... Không sao, vài ngày là khỏi thôi.
- Lần sau nhớ cẩn thận.
- Ừm.
Yuuya ậm ừ, cuộc hội thoại rơi vào bế tắc. Ở đối diện với Jin vẫn chăm chú nhìn vào trang báo ngày. Bầu không khí phút chốc lắng xuống.
Yuuya hầu như không ăn được gì, cậu cảm thấy bồn chồn. Lãng phí thời gian để lo lắng là một điều thật ngốc nghếch, cậu thầm nghĩ. Hơn nữa, cậu hiểu rõ im lặng không thể giải quyết được vấn đề giữa cả hai. Và rồi cậu nhớ lại những gì Jessica đã khuyên cậu, cậu cần phải mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ một lúc Yuuya nâng cốc sữa trước mặt lên rồi uống liền một hơi, trước sự ngạc nhiên của những người có mặt trong phòng ăn cậu chủ động lên tiếng.
-... Còn cậu, cậu đã làm những gì trong nửa năm qua?
Yuuya hồi hộp chờ đợi, đây cũng là điều mà cậu muốn biết nhất lúc này. Jin đặt tờ báo trên tay sang một bên, đôi mắt màu hoàng hôn của anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, một dấu hiệu cho thấy anh đang tỏ ra nghiêm túc.
- Cậu biết Kamui Island chứ? Tớ đã ở đó, trong học viện Kamui Daimon với tư cách một cố vấn, một người trợ giảng.
Và sau đó Jin bắt đầu kể cho Yuuya tất cả những gì đã xảy ra, từ việc anh âm thầm dẫn dắt Harness cho tới việc tham gia vào các giao tranh trong học viện, với một thái độ chân thành không một chút giấu diếm.
Yuuya chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh, mọi thứ đối với cậu thật mới mẻ, một Jin trưởng thành và đầy trách nhiệm khiến cậu kinh ngạc. Anh của bây giờ đã vượt xa so với những gì cậu biết tới, ý nghĩ đó khiến Yuuya cảm thấy hơi tiếc nuối.
- "Thầy Jin", nó có vẻ hợp với cậu đấy. Giá mà tớ có cơ hội tới đó và gặp các học trò của cậu.
- Tớ đoán chúng cũng sẽ rất vui mừng khi được gặp cậu.
Jin nở một nụ cười hiếm thấy. Có đôi lần anh vô thức nhắc tới Yuuya trước các thành viên của đội Harness, chúng tỏ ra vô cùng hào hứng khi được nghe kể về người bạn thân thiết đã gắn bó với thầy của mình. Cũng từ đó cậu bỗng trở thành một người cực kỳ đáng ngưỡng trong lòng các học trò của anh. Nhưng chúng đâu hề biết Yuuya của anh đơn giản thôi, cậu là một người thẳng thắn, bộc trực và có một lối sống tình cảm, luôn nỗ lực hết mình vì những người xung quanh. Nhưng có những lúc cậu cũng khờ khạo, bất cẩn và cứng đầu lắm. Vậy mà anh lại chẳng thể ngừng yêu mến một Yuuya như vậy.
Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng bị xua tan, cả hai dần trò chuyện một cách tự nhiên hơn, tựa như chẳng hề có cuộc chia ly.
Cả hai nói với nhau rất nhiều điều, từ khó khăn công việc cho tới những vấn đề sinh hoạt nhỏ nhặt, chốc chốc lại cùng nhau bật ra những tiếng cười khe khẽ.
Ở bên cả hai quản gia Genzou lắng nghe cuộc trò chuyện. Ông còn nhớ sau khi Yuuya phục hồi Jin đã mời cậu ghé biệt thự vài lần, tối nào cả hai cũng ríu rít trò chuyện như thế này, phải tới tận lúc ông gõ cửa nhắc nhở thì họ mới chịu về giường. Đã vài năm trôi qua kể từ những ngày ấy, người quản gia lớn tuổi không nghĩ mình sẽ lại có cơ hội chứng kiến khung cảnh này, ông thầm nở một nụ cười mãn nguyện.
Cho dù đã trưởng thành Jin và Yuuya vẫn là họ của ngày hôm qua, quấn quýt bên nhau như chẳng thế lực nào có thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co