Truyen3h.Co

[LBX] You and I

19

yu_asuka

- Vậy là hai người đang trang trí cho quán cafe sao?

Sau khi được thuật lại những gì xảy ra Yuuya đã phần nào nắm được tình hình. Cả ngày nay Hiro và Ran đã thay cậu làm việc, vậy mà giờ họ còn muốn giúp cậu trang hoàng cho quán cafe. Không chỉ ngày hôm nay mà ngay từ khi Yaha Ookaira mở cửa cả hai đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Sự nhiệt tình của họ khiến cậu không thể ngừng biết ơn.

- Vâng, nhưng dường như mọi việc không được suôn sẻ lắm...

Ran và Hiro rầu rĩ đáp. Tuy nói là giúp Yuuya nhưng bọn họ lại chẳng làm được gì, đã vậy còn khiến cho mọi thứ lộn xộn hết cả lên.

- Vậy chúng tôi có thể giúp được gì cho mọi người không?

Kazuya bất ngờ ngỏ lời.

- Không được đâu, hai người là khách kia mà...

Yuuya vội xua tay. Cậu biết Kazuya và Ami rất bận rộn, việc họ dành thời gian để ghé qua Yaha Ookaira đã là một việc đáng quý, làm sao cậu dám làm phiền họ cho được. Như đọc được suy nghĩ của cậu Ami nở một nụ cười hiền.

- Đừng ngại, Yuuya. Càng nhiều người thì sẽ càng xong sớm mà. Đúng không, Kazu?

- Ami nói phải đấy. Cậu thấy sao, Jin?

Lần này Kazuya quay sang thăm dò ý kiến của Jin. Anh cảm thấy họ chẳng có lý do gì để từ chối sự nhiệt tình của Kazuya và Ami, anh lại quay sang hỏi ý kiến của Yuuya.

- Được chứ?

Yuuya bối rối nhìn một lượt ba người, kiểu hỏi truyền thế này cũng áp lực quá rồi. Vậy là chủ quán cafe Yaha Ookaira hoàn toàn bị thuyết phục.

Sau đó tất cả mọi người cùng tiến hành công việc dưới sự chỉ đạo của Jin. Kazu và anh sẽ lo kiểm tra và sửa chữa các thiết bị của quán. Trong khi đó Yuuya sẽ cùng Ami và Ran phụ trách trang trí chính. Còn Hiro sẽ hướng dẫn đám trẻ làm một số việc vặt.

Tuy công việc ở vị trí của Hiro không nhiều như những người khác nhưng nó lại khiến cậu đứng tim mấy lần. Như là khi Arata suýt làm đổ giá đựng cốc trong lúc lau dọn, hay là khi Catherine nhanh nhảu đổ lẫn các loại thức uống vào nhau. Thể chất của Hanako thì không tốt như Arata và Catherine, chỉ làm vận động một chút đã khiến cô bé bị mệt. Nhưng bù lại cô bé rất khéo tay, cô bé đã gấp được khá nhiều hình trái tim trong lúc hai người bạn bận cãi lộn.

Tiếng cười nói rộn rã vang khắp tiệm cafe bên đường. Thời gian nhanh chóng trôi qua, các công việc đã dần hoàn tất.

- Giờ mỗi người hãy viết vào đây một mong muốn của bản thân nhé!

Kazuya và Ami bất ngờ phát cho tất cả mỗi người một mẩu giấy màu hồng nho nhỏ và khởi xướng một hoạt động nhỏ để hưởng ứng bầu không khí ấm áp tràn ngập yêu thương khi Valentine gần kề. Những người khác cảm thấy khá bất ngờ, giờ họ mới được nghe chuyện cả ngày Valentine cũng có thể viết điều ước. Thế nhưng hai chủ toạ lại chỉ cười một cách đầy ẩn ý.

Vì ai cũng muốn giữ bí mật cho điều ước của mình nên tất cả đều chủ động ngồi riêng một bàn. Yuuya ngẫm nghĩ một chút, đã vài phút trôi qua mà mẩu giấy của cậu ta vẫn trống trơn trong khi đó mọi người đã bắt đầu xong hết.

Người đầu tiên hoàn thành là Kazu và Ami, có vẻ như họ đã có sẵn ý tưởng từ khi bắt đầu trò chơi. Những người kế tiếp là đám trẻ. Bằng một cách "vô tình" nào đó đã chúng đã đọc được điều ước của nhau và lấy nó ra chọc phá đối phương. Arata thì muốn có thật nhiều đồ ngọt miễn phí trong khi Catherine mong muốn sẽ được trò chuyện với thần tượng lần nữa.

Yuuya thầm thở dài, giá mà cậu cũng vô tư được như đám trẻ thì tốt biết mấy, chuyện này thật khó đối với cậu. Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình không phải người duy nhất đắn đo. Ở bàn bên cạnh Hiro cũng loay hoay mà chẳng viết ra được chữ nào. Cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt bối rối của nhau, sau đó thì cùng cười khổ.

- Hai người vẫn chưa nghĩ ra được gì sao?

Ran nói khi cô lướt qua bàn của Yuuya và Hiro, cả hai cùng ngần ngại gật đầu. Thấy vậy cô liền cho họ một gợi ý quý báu.

- Chỉ cần mạnh dạn viết ra điều hai người nghĩ tới nhiều nhất thôi.

Nghe thật đơn giản, nhưng lại thâm thuý ra trò. Thực ra Ran mới chỉ lĩnh hội được điều này sau khi nhận được sự hỗ trợ của Ami. Thấy cô tỏ ra hiểu biết như vậy Kazuya lấy làm tò mò, anh buột miệng hỏi.

- Thế em viết gì vậy, em gái?

Dù biết rõ Kazuya đang chơi sai luật nhưng Ran vẫn tự tin khoe nụ cười cá tính và dõng dạc nói.

- Cầu chúc cho mùa giải sắp tới. Em nhất định sẽ trở thành quán quân của giải Karate khu vực Châu Á!

Sau đó Ran còn cao hứng làm vài thế võ của môn phái Hanasaki cho mọi người xem. Một phong cách đậm chất Ran, chắc chỉ có cô mới nghĩ tới chuyện này trong ngày Valentine thôi. Kazuya tỏ ra thất vọng rõ rệt, anh ta không kìm được mà cảm thán.

- Thật là, sao lại nghĩ tới điều đó trong một dịp như Valentine cơ chứ! Em không muốn có người quan tâm, hỏi han hay nhắn tin, trò chuyện cùng em mỗi ngày sao?

Tóm lại là một cậu người yêu. Đây chính là điều Kazuya đang cố ám chỉ. Anh hiểu, mọi người đều hiểu, nhưng riêng Ran lại không hiểu.

- Cần gì chứ, ngày nào em chẳng nói chuyện với Hiro và mọi người.

Kazuya cạn lời, nếu Ami mà không vỗ vai an ủi thì chắc chắn anh đã khóc giùm Hiro. Cũng may là họ đang cách xa nhau nên Hiro không nghe thấy những gì Ran nói, không thì tâm hồn cậu chắc chắn sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Anh tự hỏi không biết phần lãng mạn và nữ tính trong cô đàn em đã biến đi đâu mất tiêu rồi.

Ở bên này Hiro đang thầm quan sát Ran cười nói với mọi người. Nhớ lại những điều cô đã chỉ cho mình cậu chẳng chần chừ thêm nữa mà quyết định viết luôn một suy nghĩ ấp ủ trong đầu, sau đó thì vui vẻ bỏ nó vào chiếc hộp giấy mà Ami đã chuẩn bị. Kazuya đến bên vỗ vai cậu an ủi.

- Cố lên chàng trai, năm tháng vẫn còn dài.

Thấy Hiro đứng dậy Yuuya bắt đầu khẩn trương, cậu không muốn trở thành người cuối cùng và bị tất cả chú ý, thế nào họ cũng thắc mắc vì sao cậu lại tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu là cậu của vài năm trước thì sẽ chẳng cần đắn đo như vậy, bởi cậu chưa từng muốn hay ao ước điều gì. Nhưng từ khi gặp Jin cậu đã bắt đầu mơ mộng nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Thật khó để chọn một trong khi ta ngày càng trở nên tham lam.

Thế rồi Yuuya bắt gặp ánh mắt của Jin ở bàn đối diện, có vẻ anh đã viết xong nhưng lại chưa có ý định cho vào hộp. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác anh đang chờ cậu.

Kaidou Jin. Yuuya thầm gọi cái tên ấy trong lòng. Khoảnh khắc cậu cô đơn nhất anh là người đầu tiên an ủi cậu. Khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất anh là người đầu tiên cứu giúp cậu. Khoảnh khắc cậu buồn bã nhất anh là người đầu tiên lau những giọt nước mắt mờ nhoè. Khoảnh khắc cậu vui sướng nhất anh là người đầu tiên cậu muốn chia sẻ. Jin có mặt trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời cậu, anh quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều hơn cả bản thân. Lời cảm ơn mà cậu dành cho anh sẽ mãi mãi không đủ. Nếu điều ước này thành hiện thực cậu muốn dành nó cho anh.

Cuối cùng Yuuya mới hiểu ra những gì Ran nói, cậu gấp gọn mẩu giấy rồi bước tới chỗ mọi người Bấy giờ Jin cũng rời khỏi bàn của mình. Cả hai cùng lúc cho mảnh giấy vào hộp, tay anh khẽ chạm vào tay cậu. Bối rối, ngại ngùng. Đôi mắt tựa màn đêm sâu thẳm của cậu hơi mở to, chiếm trọn ảnh phản chiếu của người thanh niên kia. Cậu cũng trông thấy bản thân trong đôi mắt đỏ rực tựa một chiều hoàng hôn. Họ tìm thấy nhau trong đôi mắt của đối phương. Cả hai vội rụt tay lại. Yuuya lúng túng tháo khăn choàng cho đỡ nóng. Jin thì khó khăn ho khan mấy cái

- Tiến triển chậm ác...

Chứng kiến hết cả màn này Kazuya cảm thấy anh chẳng còn buồn phiền hơn được nữa. Nếu câu chuyện giữa hai cặp đôi ở Yaha Ookaira mà là một bộ phim tình cảm thì khéo anh phải tăng tốc độ lên vài lần mới tới được đoạn kết mất.

Lúc này mọi thứ cũng thực sự hoàn thành.
Dưới thành quả lao động của tất cả mọi người Yaha Ookaira đã trở nên thật lung linh và đẹp đẽ. Lớp giấy dán tường màu đỏ nhạt và những món đồ trang trí cùng tông khiến quán cafe trở nên thật nhẹ nhàng và ấm áp, ai đó trong số họ đã gọi nó là "tình yêu chớm nở". Tấm kính trong suốt hướng ra mặt đường là có nhiều sự biến đổi nhất. Những bông hoa giấy và những hình trái tim được dán lên một cách tỉ mỉ, chúng vẫn chừa một khoảng trống nhất định để người bên trong có thể quan sát bên ngoài. Đây cũng là phần lấy đi nhiều công sức của Ami, Yuuya và Ran, họ cũng rất hài lòng với thành quả.

- Đây là hộp đựng điều ước của mọi người, tôi sẽ để nó ở đây. Khi thời điểm thích hợp hãy cùng nhau mở chúng ra nhé.

Ami đặt chiếc hộp màu đỏ trên tủ để đồ của quán và dặn dò tất cả. Ran thấy vậy liền lên, có lẽ là thắc mắc chung của tất cả.

- Chị Ami, "thời điểm thích hợp" là sao?

- Tức là khi em sẵn sàng tiết lộ điều ước của mình cho người đặc biệt nhất đó.

Ami mỉm cười, cô biết Ran đã viết một điều ước khác vào trong tờ giấy chứ không phải những gì cô nói với Kazuya, bởi ngay từ đầu việc trở thành quán quân trong các mùa giải mà cô tham dự đã là một điều hiển nhiên rồi. Ran thì lúng túng ậm ừ, gò má cô hơi ửng đỏ - một biểu hiện nữ tính khá hiếm thấy. Quả nhiên chị em gái vẫn hiểu nhau nhất.

Lời nói của Ami khiến Yuuya lưu tâm, cậu thắc mắc rằng không biết Jin mong ước điều gì. Bất kể điều anh viết là gì cậu vẫn muốn được biết điều đó. Nhận ra ánh mắt đầy mong đợi của cậu anh liền thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

- Một ngày nào đó cậu sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co