Truyen3h.Co

[LBX] You and I

35

yu_asuka

Sau khi phổ biến lại kế hoạch, Jin cùng Ran và Hiro tiến vào trong Lala Building. Đúng như họ nghĩ hệ thống an ninh của nơi này rất nghiêm ngặt, khó có thể nghĩ tới chuyện đột nhập vào trong. Giờ họ chỉ có thể đặt cược vào giải pháp của Otacross.

- Xin hãy xuất trình thẻ thành viên.

Cả ba vừa tiến tới cửa ra vào của toà nhà thì lập tức bị một bảo vệ chặn đường. Ran thận trọng đưa tấm thẻ vào máy quét. Xung quanh có tới bốn, năm tên bảo vệ, nếu tấm thẻ giả của Otacross không phát huy tác dụng thì nhất định họ sẽ được "chăm sóc" một cách tận tình. Jin và Hiro cũng căng thẳng nhìn máy quét. Đây là ải đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, nếu thất bại thì tất cả sẽ chấm dứt.

Ding!

"Tiểu thư Sakihana Ranko, chào mừng đến với Lala Building. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành"

Nghe thấy thông báo từ máy quét cả ba thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Jin và Hiro cũng hoàn thành việc xác nhận thành viên, họ được quản lý dẫn vào trong tòa nhà.

Nhân lúc Ran đánh lạc hướng tên quản lý Hiro lén đưa LBX vào đường ống thông gió, cậu hy vọng Perseus sẽ tìm được thứ gì đó có ích. Bên cạnh đó, Jin cũng thận trọng quan sát các lối đi trong tòa nhà để có một phương án rút lui tốt nhất.

Tên quản lý dẫn họ tới một thang máy nằm ở tận cuối hành lang, điều đặc biệt là chiếc thang máy hạ xuống thấp hơn cả tầng trệt. Họ đang xuống một tầng ẩn dưới Lala Building, Jin nhanh chóng nhận ra đó, ngay cả bản thiết kế mà Otacross tìm được cũng không có những tầng này. Bên cạnh đó Hiro cũng phát hiện ra một vấn đề khác. 

- Em mất tín hiệu kết nối với Perseus rồi...

Đó chắc chắn là do hệ thống gây nhiễu sóng, càng xuống dưới tín hiệu mạng càng kém, nó đảm bảo rằng không có bất cứ thông tin nào bị truyền ra ngoài. Bảo vệ ở khu vực này dùng bộ đàm kết nối với nhau bằng một tần số vô tuyến riêng biệt. Quả là một sự sắp xếp khôn khéo, chẳng trách tới giờ hoạt động bất hợp pháp này chưa bị cơ quan chức năng phát hiện.

- Chúc các tiểu thư có những giây phút vui vẻ.

Gã quản lý mở cửa phòng đấu giá và mời cả ba vào. Không ngoài dự đoán những nhân vật xuất hiện bên trong căn phòng hầu hết là những quý phu nhân của các nhà tài phiệt, chính trị gia máu mặt, chuyện này mà lộ ra hẳn cánh nhà báo sẽ có cả tuần bận rộn. Vờ như không để tâm tới sự hiện diện của những con người đó Jin cùng Ran và Hiro nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

- Chào mừng các quý bà và quý cô đã có mặt tại Slave Auction ngày hôm nay! 

Tấm màn trên sân khấu được kéo lên, người điều hành phiên đấu giá xuất hiện với hiệu ứng ánh sáng và khói trông vô cùng khoa trương. Những vị khách trong hội trường thì nhiệt tình hưởng ứng, có người chẳng tiếc những tràng pháo tay. Dù không thể hiểu nổi bầu không khí này nhưng Jin, Ran và Hiro vẫn bắt chước theo những người xung quanh. Lúc này họ nên tránh để bị chú ý.

- Không để các vị phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng thú cưng của đêm nay!

Sau hiệu lệnh của người điều hành phiên đấu giá bục sân khấu bất ngờ chuyển động và tách làm hai nửa, một chiếc lồng sắt ở bên dưới từ từ nhô lên. Hệ thống chiếu sáng trong phòng tập trung vào chiếc lồng, bên trong là một người thanh niên trẻ tuổi đang gục xuống vì mệt mỏi, trông cậu giống như một chú chim nhỏ đang mắc kẹt. Tuy mái tóc đã che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét thanh tú hiếm thấy. Hội trường lập tức nóng lên trước sự xuất hiện của cậu.

- Yuuya...

Nếu Hiro không kịp thời cản lại thì chắc chắn Jin đã chạy đến bên Yuuya. Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Giờ không được phép hấp tấp, anh tự nhủ, anh vẫn còn trách nhiệm đưa tất cả an toàn rời khỏi đây.

- Thật là một thú cưng đáng giá phải không. Giá khởi điểm là 100 nghìn yên. Nào các quý bà và quý cô, hãy cùng đưa ra một cái giá xứng đáng để có cơ hội trở thành chủ nhân của thú cưng này!

Sau hiệu lệnh của người điều hành phiên đấu giá dưới hội trường bằng đầu có người trả giá.

- Số 27: 120 nghìn!

- Số 10: 130 nghìn!

- Số 09: 150 nghìn!

-...

Cứ như vậy con số bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt, cuộc đấu giá trở thành một cuộc đua mà ai cũng muốn trở thành người chiến thắng.

Hiện tại giá trị đã tăng lên gấp mười lần so với giá khởi điểm. Người chiếm ưu thế là số 12, đó là quý bà với ngoại hình hộ pháp có lớp trang điểm khá dày. Mụ ta cất điệu cười quái dị để ăn mừng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới việc mụ ta ép Yuuya thỏa mãn những sở thích quái đản Ran đã rùng mình ớn lạnh.

- Số 05:  2 triệu !

- Ồ, đã có người đưa ra con số mới. Là 2 triệu yên!

Người điều hành phiên đấu giá reo lên. Lúc này mọi ánh nhìn trong căn phòng đều dồn về phía Ran - người mới tạo ra bước ngoặt cho phiên đấu giá. Quý bà số 12 liếc xéo Ran, cô cũng chẳng khiêm nhường liếc lại mụ. Cuộc đấu mắt căng thẳng của họ khiến hội trường nóng thêm vài độ.

- Số 12: 2 triệu 200!

- Số 05: 2 triệu 250!

- Số 12: 2 triệu 300!

- Số 05: 2 triệu 350!

Nửa sau của phiên đấu giá như thể chỉ còn dành riêng cho hai người họ, chẳng ai chịu ai mà quyết vượt lên cho bằng được. Con số lúc này đã gấp hai mươi lần so với giá khởi điểm, ai cũng háo hức muốn biết nó có thể tiếp tục tăng đến mức nào.

- Cô ấy nhiệt tình quá...

Ran đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc đấu giá. Trông thấy cô hùng hổ xốc tay áo Hiro cảm thấy hơi lo cho nhiệm vụ cải trang của họ. Nhưng ít nhất cô đã thành công lôi kéo sự chú ý của những người có mặt trong hội trường, nhờ vậy cậu và Jin cũng có chút thời gian suy nghĩ phương án hành động.

- Cẩn thận với bảo vệ ở gần sân khấu. Ngoài ra...

Jin nhắc nhở Hiro, anh đột nhiên ngắt lời, tay ra ám hiệu bảo cậu nhìn về một góc hội trường. Ở phía bên đó hai vị khách bí ẩn đang lén quan sát họ, có lẽ là đã được một lúc. Nhận ra mình bị phát giác họ liền dùng biển số che mặt mình lại. Hành động lộ liễu quá rồi.

- Có khi nào là Ota Pink và Ota Silver không nhỉ...

Yuji bảo Ota Pink và Ota Silver sẽ đến hỗ trợ từ xa nên hiện tại Hiro chỉ nghĩ ra hai người này. Jin thầm buông một tiếng thở dài, thú thật anh không hy vọng hai người đó giúp được gì cho họ.

Bên cạnh đó, Ran và quý bà nọ vẫn tiếp tục đọ sức. Cuộc chiến gần như không có điểm dừng, hai bên liên tục tung ra những con số gây sốc. Đây chính là cảnh tượng mãnh hổ đoạt quyền.

- Ngày hôm nay chúng ta đã được chứng kiến một phiên đấu giá vô cùng căng thẳng! Phía tay phải tôi đây là số 12, quý bà Kaneda - vợ của giám đốc công ty bất động sản Kanedara. Bà là một trong những thường xuyên tham gia các cuộc đấu giá tại Lala Building. Còn bên tay trái tôi đây là số 05, tiểu thư Sakihana Ranko, con gái cưng của nhà tài phiệt Sakihana. Dù vẫn còn rất trẻ tiểu thư đây đã được cha ủy thác cho hơn mười chi nhánh đá quý tại Nhật Bản.

Sau khi nghe lời giới thiệu của người điều hành phiên đấu giá cả hội trường bắt đầu xôn xao, phần nhiều là bàn tán về cô tiểu thư họ mới lần đầu trông thấy. Bản thân Ran cũng hết sức bất ngờ, cô không biết làm cách nào Otacross có thể cho cô một cái lý lịch khủng như vậy.

- Thì ra là một con bé vẫn còn ngửa tay xin tiền bố. Mau nhấc mông về nhà đi!

Quý bà Kaneda mỉa mai. Ran cảm thấy lòng tự trọng chịu tổn thương. Nếu hôm nay không dạy cho mụ ta một bài học thì cô không phải cô nữa.

- Thật ngại quá. Mẹ tôi đã mất từ sớm nên tôi chỉ còn lại cha. Vì để thay thế hình bóng của người mẹ quá cố mà cha đã chiều hư tôi rồi.

Ran làm khuôn mặt buồn rầu đau khổ, diễn xuất của cô chẳng thể chê vào đâu.

- Nhưng nếu được thì tôi vẫn muốn kiếm một anh chồng giàu có và đem kho bạc của công ty anh ta đi tiêu xài đấy.

Đòn tất sát của Ran khiến cả hội trường chết lặng, không ít đức phu nhân chột dạ cúi đầu. Nhưng xấu hổ hơn cả vẫn là quý bà Kaneda - người trực tiếp hứng chịu lời xỉa xói. Khuôn mặt của mụ ta đã tím ngắt lại vì giận, gân xanh thi nhau nổi lên, tiếng thở phì phò hệt như con trâu mộng đang nổi điên.

- Số 12: 10 triệu!!!

Quý bà Kaneda rút hết gan ruột để đưa ra cái giá mới. Cả hội trường đều sốc, con số đã được nâng lên một trăm lần so với giá khởi điểm, đây cũng là hạng mức kỷ lục của các phiên đấu giá tính tới thời điểm hiện tại. Có vẻ như đây cũng là giới hạn của mụ ta. Đúng là lố bịch, Ran cảm thán.

- Số 05: 20 triệu. Từ lượt này cứ mỗi lần quý bà đây trả giá thì cảm phiền tự động cộng thêm 10 triệu yên vào lượt của tôi!

Ran hùng hồn tuyên bố, quý bà Kaneda bị hạ gục một cách triệt để. Với mức giá gấp hai trăm lần và cách trả giá của cô chẳng còn ai dám lên tham gia phiên đấu giá nữa. Nếu có thể cô muốn nói rằng cái giá này vẫn chưa xứng với Yuuya, đối với họ cậu là vô giá, sẽ chẳng có mức giá nào là đủ để sở hữu cậu.

Cuộc đấu giá nhanh chóng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng đây là một vấn đề lớn. Ran đã dành chiến thắng trong cuộc chiến tinh thần của mình nhưng cô lại vô tình đẩy họ vào thế  bất lợi. Jin và Hiro chưa tìm được cách đưa Yuuya thoát ra, cuộc đấu giá không nên kết thúc sớm như vậy.

- Từ giờ tiểu thư Sakihana sẽ là chủ nhân của thú cưng này.

Ran được người điều hành buổi đấu giá mời lên sân khấu. Mặc dù hắn ta tuyên bố cô đã đấu giá thành công nhưng chiếc lồng sắt vẫn bị khoá, chúng không có ý định thả Yuuya ra. Cô nóng lòng đề nghị.

- Tôi sẽ đưa anh ấy đi, mau thả anh ấy ra.

- Nhưng trước đó phiền tiểu thư tiến hành thanh toán và làm thủ tục xác nhận đã.

Người điều hành buổi đấu giá chặn Ran lại không để cô tiếp cận lòng sắt. Hiro bắt đầu lo lắng, họ đâu có nhiều tiền tới vậy, nếu có tiếp tục thế này họ sẽ sớm bị lộ mất.

- Yuuya!

Jin chẳng quan tâm tới việc có được phép hay không, anh nôn nóng chạy về phía chiếc lồng. Anh thò tay qua những song sắt và cố gắng chạm vào cậu. Bảo vệ nhanh chóng phát hiện ra, chúng tiến tới ngăn anh lại nhưng anh kịch liệt phản kháng. Cậu đã ở ngay trước mắt anh, anh không thể nào bỏ lỡ cơ hội đem cậu về. Ran và Hiro cũng vội vã can ngăn, hội trường phút chốc hỗn loạn.

Lúc này tay quản lý của Lala Building đã phát giác ra lý lịch bất thường của họ, gã ta tiến tới ghé tai người điều hành cuộc đấu giá và thì thầm to nhỏ. Cả hai lập tức thay đổi thái độ, chúng ném về phía cả ba ánh nhìn đầy ngờ vực. 

- Phiền các cô đi với chúng tôi một lát.

Sau hiệu lệnh của tay quản lý đàn em của gã liền tới không chế họ. Trong lúc giằng co Hiro không cẩn thận làm rơi mái tóc giả, mọi sự chú ý lập tức dồn về phía cậu. Cuối cùng họ đã bị lộ tẩy. Tay quản lý lập tức ré lên.

- Các người là ai?

- Tôi sắp phát điên vì mấy người rồi đấy...

Ran khởi động tay, các khớp xương kêu răng rắc, sát khí bốc lên từ cô khiến tay quản lý khiếp vía. Đến lúc hạ màn cho màn kịch dở tệ này rồi.

- Nghe cho kỹ đây, không có Sakihana Ranko hay cô tiểu thư với chi nhánh đá quý nào cả. Các người sẽ không nhận được một xu nào cả!

Ran tháo đai Obi, dưới lớp Kimono màu hồng là bộ thường phục mà cô tự tin có thể phát huy 100% chỉ số vận động. Với một đá huyền thoại cô đã thành công đá văng cửa lồng sắt trước con mắt trợn tròn của những người trong hội trường. Jin và Hiro lập tức đưa Yuuya ra ngoài.

- Tôi là Hanasaki Ran - đương kim vô địch của giải Karate dành cho thanh thiếu niên tại Shibuya, người thừa kế của võ đường Hanasaki, truyền nhân của Hanasaki Ryuu. Hãy nhớ lấy!

  Dứt lời Ran liền tặng cho tay quản lý một đấm nồng hậu thay cho lời chào, cô nhanh chóng xử đẹp bảo vệ và mở đường máu cho Jin và Hiro.

-... Bắt lấy chúng! Không được để chúng trốn thoát khỏi tòa nhà này!

Nằm dưới đất tay quản lý vừa ôm bụng vừa hét vào bộ đàm. Tình hình hỗn loạn không thể tả, các vị khách mời của vị đấu giá không ngừng xôn xao. Hai vị khách ở bên cánh hội trường thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, dường như họ đã sớm đoán được chuyện này.

-  Ôi chà, trông có vẻ vui rồi đây.

Một người lên tiếng, người còn lại thì mệt mỏi thở dài.

- Thay đổi kế hoạch, chuẩn bị phương án hỗ trợ.

Buổi đấu giá hỗn loạn cứ vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co