37
- Đi thôi, mau chóng rời khỏi đây nào!
Ran gấp gáp kéo Hiro đi, họ cần hội nhóm với Jin và nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Cô tự hứa với bản thân sau khi an toàn việc đầu tiên cô làm là xử lý vết thương cho Hiro.
Lúc này CCM của Hiro đã bắt được tín hiệu, Perseus nhanh chóng được cậu điều khiển trở về, từ lỗ thông gió ở gần đó LBX màu xanh dương nhảy xuống vai của chủ nhân. Ran cũng tranh thủ gọi điện thông báo tình hình cho nhóm Yujin.
"Hiện tại tôi cũng không thể liên lạc được với Ota Pink và Ota Silver..."
Lúc này Yujin cũng đang rất lo lắng cho hai cô nàng của Otaranger, anh ta sợ rằng họ cũng đang rơi vào tình cảnh éo le như nhóm Ran. Anh ta đang rất rối, kế hoạch dự phòng của họ chẳng thể sử dụng được. Tình ohình tệ hơn so với những gì họ tưởng.
- Anh Yujin, hãy cứ gọi điện báo cảnh sát trước. Tùy tình hình tính toán hành động sau.
Hiro đề nghị, đây là điều duy nhất họ có thể làm. Yujin cũng đồng ý, anh ta dặn dò họ giữ an toàn rồi nhanh chóng cúp máy.
Ran và Hiro lại tiếp tục tìm Jin và Yuuya. Tuy nhiên, họ chưa đi được thêm bao xa thì những kẻ bám đuôi phiền nhiễu lại kéo tới. Lần này đích thân tên quản lý của Lala Building đón đầu họ. Ran bắt đầu hối hận, trước đó cô nên nặng tay hơn với gã ta mới phải.
- Các ngươi có biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho tối nay hay không?
Tên quản lý tức giận quát lớn, trông gã ta như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cả hai.
- Người mà ông đem đấu giá là bạn của chúng tôi, ông không thể làm vậy được.
Hiro khó khăn giải thích. Thế nhưng, tên quản lý vẫn chẳng có vẻ gì là để tâm tới lời cậu nói. Trông thấy Perseus đứng trên vai cậu gã ta chợt nảy ra một ý nghĩ.
- Vậy thì cược một trận đi.
Không cần biết Ran và Hiro có đồng ý hay không tay quản lý đã ném D-cube vào khoảng trống giữa họ, khối lập phương nhanh chóng mở ra thành một bàn đấu. Đó là một diorama đấu trường.
- Nếu ta thắng các người phải ngoan ngoãn ra bàn đấu giá.
- Đừng tỏ ra hống hách!
Lời tuyên bố của tên quản lý khiến Ran tức giận, cô và Hiro nhanh chóng để Minerva và Perseus nghênh chiến.
[Battle Start]
Đối thủ của Perseus và Minerva là ba Buld, chúng là loại LBX thuộc Brawler Frame nên giáp tương đối cứng, chúng được trang bị những khẩu pháo và Heavy Sword. Trang bị cồng kềnh chính là yếu điểm của loại LBX này, chúng di chuyển tương đối chậm.
Hiro phân tích tình hình. Nếu là bình thường thì Perseus có thể xử lý chúng một cách dễ dàng. Tiếc là giờ tay cậu đang bị thương, nó gián tiếp ảnh hưởng tới khả năng điều khiển CCM nên cậu không thể phát huy được khả năng vốn có. Perseus không may trúng đạn và lập tức ngã sau. Nó chưa kịp đứng dậy thì hai Buld đã lao đến kìm chặt lại. Đây chắc chắn là chiến thuật lấy thịt đè người.
- Perseus!
Trước tình hình đó Minerva ngừng công kích, nó vội lao về ứng cứu Perseus. Ran vừa lộ ra sơ hở thì đối thủ đã ném Stunning Bomb về phía Minerva.
- Các người chơi xấu!
Ran tỏ ra tức giận, Minerva của cô đã hoàn toàn kẹt cứng. Ở bên này Hiro cũng không khá hơn, Perseus của cậu kháng cự trong vô vọng, Buld thứ ba đã tiến về phía nó. Tên quản lý rất hài lòng với điều đó, gã ta cười một cách khoái trá.
- Ta sẽ suy nghĩ giá khởi điểm cho hai ngươi từ giờ.
Ran nghiến chặt răng, Buld thứ ba đã đứng trước mặt Perseus, chỉ ít phút nữa trận đấu sẽ kết thúc.
- Bỏ đi Ran.
Hiro tắt CCM. Kết quả đã rõ, cậu cảm thấy họ không cần phải đấu một trận vô ích nữa.
- Cậu đi tìm anh Jin và anh Yuuya đi. Tớ sẽ ở lại đây.
Đây là điều duy nhất Hiro có thể nghĩ ra. Với điều này ít nhất Ran sẽ có cơ may trốn thoát. Thế nhưng, cậu không biết cách nghĩ của mình đã khiến cho cô gái bên cạnh nổi giận.
-... Cậu đang nói điều ngốc nghếch gì vậy?
Ran bất ngờ túm lấy cổ áo của Hiro và mắng cậu một trận. Mặt cô đỏ bừng vì tức giận, tay thì không ngừng run lên.
- Ai cho phép cậu tự ý quyết định như vậy? Tớ sẽ không bỏ cậu lại. Chưa đến phút cuối tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc! Không phải trước đây cậu từng nói vậy sao?
Đây là lần đầu tiên Ran giận dữ với Hiro như vậy, cậu ngơ ngác nhìn cô mà chẳng nói thêm được lời nào. Không xong rồi, người thanh niên thầm cười khổ, cậu không thể ngừng thích cô gái này.
- Ta nghĩ ra rồi.
Tên quản lý bất ngờ xen ngang. Gã nhìn Ran và Hiro từ đầu đến chân như kiểm tra một món hàng.
- Thằng nhóc kia mặt mày lanh lợi, 80 nghìn yên cũng không phải mức giá tệ.
Tên quản lý nhìn Hiro và hài lòng gật gù. Thế nhưng khi vừa quay qua Ran gã ta lại buông một tiếng thở dài.
- Thật khó để định giá cho một món hàng kém chất lượng. Ai sẽ trả tiền để mua một con nhóc thô bạo lại chẳng biết chăm sóc cho ngoại hình thế kia?
Tên quản lý nhẩm tính như đang cố gắng giải một bài toán khó. Sau cùng gã chỉ lắc lắc đầu một cách thất vọng.
- 10 nghìn yên.
- 10 nghìn yên?!
Ran tá hoả, cô có chút sốc, cô không tin mình chỉ đáng giá bằng chậu Bonsai trong vườn của ông nội. Hiro cũng bắt đầu nóng máu, ai mà bình tĩnh được khi thấy người con gái mình thích bị trả cái giá như vậy.
- Chúa ưu ái cho mỗi người một vẻ đẹp, một giá trị. Đừng có tuỳ tiện định giá.
Trong tích tắc ba Buld trên sàn đấu bị đánh văng. Cả ba đàn em cùng Break Over khiến tên quản lý hoảng hốt. Ran và Hiro cũng bất ngờ không kém. Ở giữa sàn đầu xuất hiện một LBX mới, toàn thân bao nó phủ bởi những hoạ tiết màu trắng và vàng, trên đầu có một cặp sừng và lưng thì có một đôi cánh tím. Trông nó giống như một đọa sứ vừa mới sa xuống cổng địa ngục.
-... Đây chẳng phải là Lucifer sao?
Hiro ngay lập tức nhận ra, LBX này thuộc về một người mà họ biết. Ở phía cuối hành lang một bóng người tiến về phía họ, một trong hai vị khách bí ẩn trong hội trường đã lộ diện.
Ở bên này Jin khó khăn đưa Yuuya chạy trốn. Bảo vệ có mặt ở khắp mọi nơi, anh chẳng tìm được cơ hội chạy trốn. Anh cảm thấy bản thân đang kiệt quệ, lý trí cũng dần mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Anh không muốn tin mình và cậu sẽ phải mắc kẹt tại nơi này.
Tuy Yuuya vẫn đang bất tỉnh trên lưng Jin, nhưng hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cậu thì lại nhắc nhở anh rằng cậu vẫn ở ngay đây, cùng với anh. Lúc này sự hiện diện của cậu là niềm an ủi lớn nhất đối với anh. Anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên vai mình và thì thầm.
- Tôi sẽ ở bên em, Yuuya.
Họ ở bên nhau, sẽ không gì có thể chia cắt họ. Jin tự nhủ, anh nhanh chóng sốc lại tinh thần. Cẩn thận thăm dò xung quanh anh rời khỏi vị trí ẩn nấp và tiếp tục di chuyển lên sảnh. Từ đây CCM đã có thể bắt được tín hiệu, anh nhanh chóng liên lạc với Ran và Hiro.
- Tìm thấy rồi!
Do mải nhấn CCM nên Jin không nhận ra sau ngã rẽ có một tên bảo vệ đang tuần tra. Vừa trông thấy cả hai hắn lập tức sấn tới, tay nắm lại thành nắm đấm và giơ lên cao. Trong tình thế nguy cấp ấy Jin chỉ kịp lùi lại một bước. Nhưng khoảng cách vẫn quá gần, cứ thế này hắn ta sẽ đánh trúng anh và Yuuya mất.
- Mau tránh ra!
Sau lời cảnh báo một bóng người từ phía sau vượt lên trước Jin. Chân váy màu đỏ rượu theo quán tính bay lên, tên bảo vệ chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn một đạp rồi ngã lăn sang một bên. Xong việc đối phương liền lấy bộ đàm ra và thông báo với kênh liên lạc chung.
- Đây là Omega. Báo cáo, nhiệm vụ hoàn tất.
Một giọng khác liền xen vào kênh liên lạc chung.
"Gamma cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ thưởng cho anh, Omega"
Người đặc vụ mật danh Omega tắt bộ đàm và thở dài. Gã không quan tâm đến phần thưởng, gã chỉ mong rằng đó không phải thứ gì đó kỳ quái. Tạm bỏ qua chuyện đó gã biết mình sắp phải đối diện với một chuyện còn kỳ quái hơn
- Đừng nhìn tôi như thế. Cậu đang làm tôi sợ đấy, Kaidou Jin.
- Xin lỗi, nhưng anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, Kazama Kirito?
Jin rất biết ơn Kirito vì đã kịp thời ứng cứu, nếu như ở một hoàn cảnh khác có lẽ anh và gã đã có thể nói chuyện như những người bạn, nhưng tiếc là họ lại gặp trong một tình huống hết sức éo le. Còn gì đáng xấu hổ hơn hai gã đàn ông bị đối phương bắt gặp khi đang mặc trang phục nữ giới.
- Ngài Yagami sợ cậu làm hỏng việc nên mới không để cậu biết, ông ấy đã cử chúng tôi tới đây để thăm dò tình hình và giải cứu Haibara Yuuya. Nào ngờ các cậu lại đi trước một bước, đã vậy lại còn khiến tình hình loạn hết cả lên.
Kirito chép miệng. Gã đã thông báo tình hình cho Seeker, rất nhanh thôi đội đặc nhiệm của Yagami cũng sẽ ập tới và đánh úp nơi này. Gã không phải kẻ tín thần, thế nhưng lần này gã thật sự phải thốt lên rằng nhờ chúa mà nhiệm vụ oái oăm này cũng hoàn thành.
- Nếu cậu muốn cảm ơn thì cứ trực tiếp tới gặp ngài Yagami, chúng tôi chỉ là người làm công thôi.
Mặc dù đã được nghe giải thích nhưng Jin vẫn còn cảm thấy khó tin.
- Mà anh nói "chúng tôi" là sao?
Nếu được Kirito nhất định sẽ từ chối câu hỏi này, gã nhíu mày và nói ra một cái tên, quen thuộc nhưng đủ để tạo ra một cú sốc. Không chỉ Jin mà cả Hiro và Ran ở diễn biến khác cũng kinh ngạc không kém.
- Kamiya Kousuke, mật danh Gamma, thành viên của đội giải cứu Haibara Yuuya.
-... Đội giải cứu sao?
Hiro và Ran cùng nghệt mặt. Họ tò mò không biết vì lý do gì mà đại diện của Kamiya Heavy Industries lại đi làm đặc vụ bán thời gian thế này.
- Thì ra hai vị khách bí ẩn là anh Kirito và Kousuke. Vậy mà tớ còn tưởng đó là chị Ota Pink và Ota Silver.
Hiro thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Còn Ran thì tự hỏi không biết giờ này Yujin đã tìm thấy Ota Pink và Ota Silver hay chưa.
Trong khi đó, ở cổng sau của Lala Building hai nhân vật được nhắc đến đang gặp một rắc rối lớn.
- Các người không thể đối xử như thế với hai cô gái Ota xinh đẹp được!
- Phải đó, chúng tôi là những siêu sao đó!
Từ lúc bị tóm cho tới giờ chị em Ota Pink và Ota Silver nói không ngừng khiến mấy tên bảo vệ bất lực. Chúng tống họ ra ngoài và nạt nộ.
- Về soi lại gương đi, mấy người có thể nổi tiếng được với dáng vẻ dị hợm như vậy sao? Mau biến đi trước khi tôi đổi ý!
- D-dị hợm?!
Ota Pink và Ota Silver cảm thấy tổn thương sâu sắc. Họ đã mất công tạo ra những bộ trang phục mang tính đột phá, vậy mà chẳng ai biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. May mắn là trước khi mấy tên bảo vệ của Lala Building mấy kiên nhẫn thì Yujin đã kịp thời trông thấy và hốt hai chị em Otaranger đi.
-... Thật không thể tin được, họ dám cười nhạo chúng tôi!
Ota Pink và Ota Silver oan ức nắm lấy cánh tay Yujin và khóc lóc thảm thiết. Các Otaranger cũng phải chấp nhận thất bại và ra về.
Cuối cùng chiến dịch giải cứu đã đi đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co