💍
"Mình đã làm Woochan cảm thấy hạnh phúc chưa?"
______
Sau khi kết thúc tại lễ kết hôn của Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong, Kim Kiin chở Moon Woochan về nhà của hai đứa. Cả hai đã sống chung với nhau hơn một năm qua, Kiin vẫn đang chờ một thời điểm thích hợp để ngỏ lời cầu hôn với người đang ở cùng nhà suốt thời gian qua.
"Kiin ơi, tớ mệt quá!"
Vừa về đến nhà là Moon Woochan liền thoát vai người trưởng thành ra, cậu ôm lấy Kim Kiin, dựa đầu vào vai anh mà làm nũng. Anh chỉ mỉm cười xoa gáy cậu rồi dìu cậu ngồi vào ghế sofa, sau đó mới mỉm cười nói:
"Để tớ đi nấu gì đó cho em ăn."
"Hôm nay anh mệt rồi hay là thôi đi."
Moon Woochan bĩu môi nhìn Kim Kiin đi vào bếp, anh vừa mặc tạp dề vừa cười trả lời:
"Nhưng mà em đói mà."
Trong suốt bữa tiệc, Kim Kiin luôn quan sát Moon Woochan, anh thấy cậu chẳng ăn gì mấy mà chỉ thích trò chuyện rồi hát hò cùng mọi người. Kiin không nỡ nhìn Woochan nhịn đói đi ngủ chút nào, hôm nay cậu đã vất vả cho đám cưới của em trai anh rồi, là một người bạn trai sao anh nỡ để cậu chịu thiệt thòi chứ?
Kiin mở tủ lạnh ra, anh cười mỉm lấy những nguyên liệu mình đã chuẩn bị từ trước rồi bắt tay vào nấu. Woochan ngồi trên ghế sofa nhìn Kiin không hiểu sao cậu lại mỉm cười, chắc do người bạn trai này có thể làm mọi thứ mà cậu muốn trước cả khi cậu đòi hỏi.
Moon Woochan nhìn dĩa cơm trứng trước mặt, trái tim cậu khẽ run lên, cậu bậm môi ngước lên nhìn Kim Kiin đối diện, anh chỉ mỉm cười không nói gì.
Món ăn này là thứ chứa trọn kỉ niệm của hai đứa ngày còn là sinh viên, là món ăn đầu tiên Kim Kiin đã nấu cho cậu, là tình yêu thuở còn trẻ của anh dành cho cậu. Woochan còn chưa khỏi bàng hoàng thì Kiin đã đứng dậy đi vào phòng ngủ của hai đứa, khi anh bước ra còn ôm trọn bó hoa hồng xanh khổng lồ, đôi mắt anh lấp lánh nhìn cậu:
"Kiin à."
"Tớ nghe."
Kim Kiin đặt bó hoa vào tay Moon Woochan rồi hôn nhẹ lên trán cậu, tay anh đặt lên gò má đang ửng hồng của cậu rồi vuốt ve.
"Tớ không muốn em và tớ chỉ là bạn cùng nhà nữa."
Kim Kiin di chuyển sang vành tai trái của Moon Woochan, bằng một cách nào đó từ bên tai trái của cậu anh lấy ra một chiếc nhẫn rồi mỉm cười quỳ gối xuống nhìn cậu trìu mến nói:
"Moon Woochan, từ cái ngày lần đầu hai đứa mình gặp nhau dưới góc cây anh đào, tớ đã cảm mến em rồi. Mỗi ngày sau đó ở bên em, đối với tớ chính là niềm hạnh phúc nho nhỏ, là thành quả của nửa phần đời trước tớ dành dụm được."
"Tụi mình bên nhau trọn vẹn mười năm, đối với tớ là mười năm hạnh phúc nhất, ngày sinh viên tớ dùng danh nghĩa là bạn cùng trường để ở chung với em. Một năm trước, tớ dùng danh nghĩa người yêu để về chung nhà với em, bây giờ tớ muốn dùng danh nghĩa là người muốn bên em cả đời để mời em về mái ấm riêng của chúng ta."
"Moon Woochan, tớ yêu em, chúng ta kết hôn nhé!"
Moon Woochan ôm chặt bó hoa hồng xanh trong tay, nước mắt không kiềm lại được mà trực trào rơi lách tạch xuống gò má, cậu dùng tay lau nước mắt của mình. Woochan đã chờ câu hỏi này suốt một năm qua, cậu không nghĩ vào một ngày rất đỗi bình thường như hôm nay khi cả cậu và anh đều mệt mỏi sau đám cưới của em trai anh. Nhưng rồi Kiin ở đây để cậu ôm trọn bó hoa mình thích, trên bàn là món ăn đầu tiên anh nấu cho cậu, và anh đang quỳ gối ngỏ lời thề hạnh phúc với cậu.
Woochan đặt tay lên gò má của Kiin, cậu vuốt ve khuôn mặt anh rồi cúi xuống trao cho anh một nụ hôn nơi đầu môi. Không cần một lời nói nào chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để cậu bày tỏ tấm lòng mình cho anh. Kiin cũng đáp lại cái hôn của cậu rồi anh mỉm cười, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc:
"Tớ yêu anh."
Kim Kiin đeo chiếc nhẫn vào tay Moon Woochan, sau đó đưa cho cậu chiếc còn lại để cậu đeo cho mình. Cả hai nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau không giấu nỗi hạnh phúc mà hôn lấy má đối phương.
Buổi tối hôm đó, Woochan ôm lấy Kiin nằm trọn trong lòng anh mà cười tủm tỉm vuốt ve chiếc nhẫn anh tặng, Kiin vuốt ve lưng Woochan, giọng đều đều nói:
"Em sẽ mất ngủ nếu còn phấn khích như vậy đến suốt đêm đấy."
"Có đâu."
Woochan bĩu môi đáp lại ngay, cậu cứ mãi mê nhìn chiếc nhẫn của cả hai rồi lại nhíu mày hỏi:
"Sao trên nhẫn tớ có một cái gì đó trồi lên vậy?"
Moon Woochan lấy tay chạm vào cái cục gì đó khá nhỏ trên chiếc nhẫn của mình, cậu cứ nghĩ nó bị hư cái gì hoặc có thể bị lỗi rồi. Nhưng Kim Kiin chỉ mỉm cười lấy cái tay đang chạm của cậu ra rồi áp chiếc nhẫn mình đang đeo vào chiếc nhẫn của cậu, cậu bất ngờ thấy hai chiếc nhẫn dính vào nhau, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi giải thích:
"Không phải lỗi đâu, tớ đã nhờ tiệm cắt thành hai bên của hình trái tim rồi gắn vào hai chiếc nhẫn, nó chỉ trọn vẹn khi chiếc nhẫn của tớ ghép lại với em thôi."
"Là độc nhất vô nhị."
Kim Kiin xoa nhẹ gò má người thương, nhìn cậu đắm đuối rồi dịu dàng nói:
"Như tình yêu của tớ dành cho em, mãi mãi chỉ thuộc về em."
______
Nếu bn đang đọc tới đây thì fic end rồi ạ hêhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co