Truyen3h.Co

LCK | 200

nl.04 | Chíp chíp

n4nhw_

ngoài lề 04 sinh ra để giải thích thắc mắc mí cái "var đâu" ở chương 25, hi.


Nói chung là dạo này Choi Wooje thấy bạn của người yêu anh trai mình khá là vui tính

cụ thể vui tính đấy tên Moon Hyeonjun.

Chả hiểu sao mấy hôm nay người vui tính đấy rất hay mua nước cho em, còn hỏi em đói không rồi dẫn đi ăn.

Wooje thì thấy vui lắm nhưng Ryu Minseok lúc nào cũng lẩm bẩm bảo với em

"Không được tin lời mấy thằng già, nhất là mấy thằng già đầu bạc"

Mà bé ngoan thường nghe lời các anh, quyết tâm né xa thằng cha già đầu bạc

nhưng đẹp trai.

...

Moon Hyeonjun ngồi một góc vẫn đang không hiểu tại sao cả tuần nay bị em Wooje né.

Cá cược với thằng bạn là 1 tháng sẽ yêu được em Wooje, giờ em né con mẹ nó hết 1 tuần rồi lấy gì tán để yêu??

Ông trời thường không lấy đi cả ai cái gì, đang lúc Moon Hyeonjun chẳng biết phải làm thế nào để gặp em Wooje thì ông trời xuất hiện

Ông trời Lee Sanghyeok.

Không uổng công mấy năm gọi "bố" của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok trước khi biến sang Anh tổ chức "tiệc chia tay" mời bạn bè ( và người yêu cũ ). Trùng hợp trong vòng bạn bè của lại có cả Choi Wooje, đã thế em ta còn là thành viên hội học sinh thì đố mà dám từ chối.

Con cảm ơn bố nhiều lắm.

Wooje đương nhiên không dám từ chối, mà thật ra là có nhưng anh Hyukkyu đã bảo anh sẽ ngồi cạnh nên em mới vác mặt đến.

Cho đến bây giờ,

Wooje không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu tại sao bản thân mình lại ngồi cạnh Moon Hyeonjun thay vì các anh hoặc thành viên hội học sinh

đã thế còn bị dí ngồi trong góc????

"Anh, anh có thể ngồi dịch ra được không ạ" Hoặc anh qua chỗ khác ngồi luôn cũng được

"Wooje không thích ngồi với anh à"

"Ý em không phải thế, anh cứ ngồi sát vào em tý Minseok thấy lại mắng cho"

"con thùn lằng đấy bận hú hí với thằng Minhyung rồi, không ra đâu"

"Thế anh ngồi dịch ra đi, em nóng"

"Anh quạt cho em"

đúng nghĩa của quạt, Moon Hyeonjun đưa tay ra trước mặt Choi Wooje phẩy qua phẩy lại

Mát thì chưa thấy đâu nhưng em Wooje suýt thì bay kính vào nồi lẩu.

Wooje chịu thua rồi, Wooje nhớ thùn lằng rồi, trả thùn lằng hoặc thở ngo cho em điㅠㅜ

...

Choi Wooje từ khi đủ tuổi trưởng thành rất ít khi động vào rượu bia, quan niệm sống chính là né xa mọi tệ nạn

mọi Moon Hyeonjun.

Nhưng hôm nay chia tay đàn anh, mà không uống là chú không nể anh rồi, chén chú chén anh cứ thế vào thẳng bụng, đến khi mất nhận thức tạm thời chỉ thấy người bên cạnh cứ liên tục hỏi

"sao em né anh"
"sao em né anh"
"sao em né anh"

???
Em né cái người đấy bao giờ vậy?

Choi Wooje 19 tuổi, lời vào rượu ra

"Anh trai em...dặn không được chơi với người xấu, hức..."

"Anh đẹp trai thế này, xấu bao giờ???"

?

"anh nói thật đấy, Wooje né anh làm anh buồn lắm ý"

...

"Anh không biết tại sao hay anh đã làm gì có lỗi với Wooje, nếu anh sai ở đây thì em nói ra được không, anh xin lỗi mà"

...
"Em không biết...em không biết anh sai ở đâu cả" Em còn chẳng nhớ anh là ai

"Vậy là em giận anh không lí do, sau đó né anh?"
"Wooje làm anh buồn rồi"

Choi Wooje khi say nhận thức ngang với Choi Wooje lúc 5 tuổi, mà trong trí nhớ khi bé Wooje 5 tuổi làm sai chỉ cần thơm má bố mẹ một cái là mọi người sẽ lại cười với em.

"Anh ơi"

"Ơi"

"Wooje hun anh mụt cái rồi anh đừng giận Wooje nữa nhé"

!!!!?????????????
Moon Hyeonjun bùng nổ rồi

CẢM ƠN BỐ SANGHYEOK RẤT NHIỀU!

"Có thật là em muốn hôn không?"

"Thật mà, Wooje hun xong anh đừng giận Wooje nữa nh..."

Dừng lại ở chỗ thật mà là đủ, Moon Hyeonjun không có nhu cầu nghe tiếp đoạn phía sau, tại anh vội.

Nhưng hun này không giống với bé Wooje thơm bố mẹ cho lắm,

thay vì ướt má thì em ướt môi?

Dứt ra khỏi cái hun má ấy, thì cũng là lúc Choi Wooje thật sự sập nguồn. Em ngả gục vào vai người xấu ngủ ngon lành không biết trời đất.

Nói chung,
Choi Wooje nên cảm thấy may mắn vì không bị bán qua Cam.
Còn Moon Hyeonjun nên cảm thấy may mắn vì khi hun má Choi Wooje mấy cái loa phóng thanh không có ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co