Chương 2: Mời gọi
Dãy hành lang không phát ra một tiếng động phòng bệnh một gam trắng muốt giữa phòng cậu trông chỉ vỏn vẹn 5,6 tuổi đã nằm đó yên lặng ở đó được trọn vẹn 3 tháng rồi.
Trận chiến với người đàn ông đấy đã kết thúc từ ba tháng trước và cậu đã rơi vào hôn mê từ sự kiện đó cho đến tận bây giờ.
Cuộc họp báo diễn ra với những nhân vật cấp cao đương nhiệm đều có mặt đông đủ và người bước lên khán đài là người đại diện cho gia tộc Han cũng là gia tộc phát ngôn của hoàng thất.
Một bộ trang phục đen huyền từ trên xuống dưới càng tôn lên vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng của ông. Trên khán đài giọng ông nghiêm nghị nói về sự kiện chấn động của gia tộc truyền nhân Choi.
-Hiện tại việc điều tra đang gặp trở ngại khi không bằng chứng cụ thể cho những bước đi tiếp theo đặc biệt hậu vệ cuối cùng cũng đang trong tình trạng nguy kịch trong suốt 3 tháng qua và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Em ấy chưa tỉnh lại à, đã 3 tháng rồi đấy"
-Nè, sao anh ở đây vậy?
Gương mặt non nớt của 2 đứa trẻ trong căn phòng đối diện khán đài nơi mà có thể nhìn bao quát hết tất cả.
Đứa trẻ được gọi là anh đấy ngẩn người quay lại người như quỷ xuất hiện không một tiếng động khiến cậu súyt nữa đã la lên rồi.
-Câu này anh hỏi em mới phải.
-Anh đi theo ba anh thôi còn em Oner?
Cậu nhóc chừng khoảng 7,8 tuổi với mái tóc màu bạch kim nổi bật - đặc điểm của bộ tộc Moon. Không ai biết họ là ai có sức mạnh, năng lực hay trí tuệ như thế nào chỉ biết rất rõ họ là những người đã khiến hoàng thất phải đầu hàng thương lượng sau gần nghìn năm đối đầu mà không có kết quả- đó cũng là một trong những trận chiến khiến hoàng thất ngày đấy tổn hại vô số.
-Em đi theo anh ấy tới đây để tìm anh nè.
-Anh ấy tìm tôi để làm gì?
-Đi thăm hậu duệ cuối cùng của gia tộc truyền nhân Choi.
-Nói chuyện với nhau xong chưa?
Một cậu thanh niên vóc dáng vừa phải chiều cao có phần vượt độ tuổi với gương mặt sắc nét ánh mắt sau gọng kính nhìn 2 người trước mặt không có lấy một cảm xúc.
-Xong rồi thì chúng ta đi thôi.
-Khoan..khoan đã để em đi thông báo với ba một tiếng.
-Không cần đâu tôi đã sai người đi thông báo rồi.
Giọng nói bình tĩnh lại hoàn toàn trái ngược với giọng nói lấp bấp của mình khiến cậu nhất thời chỉ không biết làm gì.
Oner đứng bên cạnh nhìn thấy cuộc đối thoại giữa hai con người chỉ im lặng và không nói gì vì muốn cậu cũng chẳng thể....
-Nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng ta đi thôi.
-Vâng.
Cả ba cùng đi với nhau trên hành lang từng người đi qua đều cúi đầu chào gọi anh bằng một riêng tiểu điện hạ mà tiểu điện hạ ở đây không ai khác là người đi trước mặt cậu.
Vô số người chào nhưng tuyệt nhiên anh không để tâm với bất kì ai cả. Bởi vì từ khi có nhận thức số người mà anh phải cúi chào chỉ có trọn vẹn 3 người thôi cho nên anh cũng chưa từng quan tâm đến ai cả thứ duy nhất anh để ý có lẽ là địa vị và quyền lực của bản thân mình.
Anh sẽ không làm gì vô nghĩa cả và chuyến đi thăm cũng chẳng phải ngẫu nhiên.
Bản thân cậu rất hiểu rõ điều nãy bởi chính anh đã làm điều tương tự với mình có lẽ với cả Oner cũng vậy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện riêng của hoàng gia - nơi mà chỉ điều trị cho những người trực thuộc hoặc phục vụ cho hoàng thất và gia tộc Choi nằm trong số đó khi đã vô số lần giúp đỡ, phán đoán và bảo vệ những điều cần thiết giúp cho hoàng gia đường bền vững cho đến tận bây giờ dù đã xảy ra vô số biến cố...
Ba con người mang trong mình những sứ mệnh gánh nặng riêng đang đứng trước của phòng bệnh nơi mà cậu nhóc - người được cho là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Choi đã thức dậy từ bao giờ.
Chính cậu cũng có chút ngạc nhiên trước tình huống như này khi không khỏi thán phục trước tin tức vô cùng nhanh nhạy của anh.
-Công nhận, tin tức của anh nhạy thật.
Anh không nói gì chỉ nhếch mép một cái rồi bước vô cậu cũng theo ngày sau đó và Oner là người duy nhất không vào mà chỉ im lặng đứng bên ngoài...
-Em ấy không vô à.
-Không cần thiết.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi dời ánh mắt của mình sang cậu nhóc đang ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào họ nãy giờ.
- Cậu là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Choi - Choi Hyeonjoon phải không?
- Tôi là Han Wangho có lẽ cậu biết tôi chứ.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ xem như đã biết rồi cũng không nói hay hỏi gì thêm kể cả với anh người mà từ đầu cậu nhìn lâu nhất trong họ. Cho đến khi giọng nói tuy bình thường nhưng lại mang theo áp lực vô hình lên đối phương từ anh phát ra mới có thể phá tan bầu không khí im lặng này.
-Cậu không có gì muốn hỏi à?
-Không...
-Ồ vậy thì chúng ta vô thẳng vấn đề luôn nhé.
"Tên này thật sự định không tha cho một ai cả".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co