4.
" Ê, Hyeonjoon"
" Gì thằng kia"
" Địt! M đéo thấy một đám đứng ngoài đây à? "
" Nhắn cái anh chủ kia qua dẫn đi coi"
" Rồi tao nhắn rồi cái thằng chó"
" Hai chúng mày im lặng đi "
" Ồn ào "
" Ồn cái mẹ mày "
" Ê ê ảnh nhắn lại rồi nè "
" Mấy đứa ơi!!! Qua đây nè "
Tiếng Wangho vọng lại từ phía sảnh chung cư. Cả đám đang đứng lố nhố bên ngoài, tay xách nách mang hai ba cái vali to bự chảng cùng đống thùng giấy lộn xộn lập tức quay đầu lại
"Trời ơi làm cái gì mà đứng cãi nhau om sòm bên ngoài vậy?" Wangho vừa đi ra vừa xoay xoay chùm chìa khóa, tặc lưỡi nhìn đống đồ đạc bừa bộn dưới đất
" Điện mà anh không nghe em tưởng anh bùm mấy đứa em "
" Ai mà ác như vậy. Mấy đứa cầm đồ đi để anh dắt lên "
" À hay từ nha còn mấy đứa bạn với em anh tụi nó qua phụ "
" Vâng cũng được "
Wangho gật đầu, vẫy vẫy tay ra nói: "Thôi xách bớt đống đồ này vô trong sảnh đứng cho mát đi, chứ đứng nắng chói chang ngoài này hoài tí nữa bạn anh tới lại bảo anh hành hạ mấy đứa"
"Dạ, em cảm ơn anh Wangho," Soohwan ngoan ngoãn đáp lời, nhanh tay nhấc cái vali to đùng lên kéo vào sảnh
Cả đám cũng rầm rộ bê vác thùng giấy với vali dời vào khu vực sảnh chung cư. Trong lúc đứng đợi, Lee Minhyeong thong thả tựa lưng vào cột sảnh, rút điện thoại ra
Khóe miệng nhếch lên mỉm cười đầy ẩn ý, ngón tay lướt bàn phím gửi tin nhắn
Bên trên phòng 403, điện thoại của Ryu Minseok đặt trên ghế bất ngờ nổ thông báo
Minseok với Hwanjoon đang ngồi xem tivi. Cún lười biếng liếc qua màn hình, nhưng vừa thấy cái tên Lee_Minhyeong hiện lên cùng dòng tin nhắn ngọt xớt đầy tính đe dọa, nó lập tức bật nhổm dậy như tên lửa, suýt sặc miếng bim bim
"Mẹ nó Hwanjoon ơi..." Minseok giơ cái màn hình điện thoại ra trước mặt bạn
"Đm... "
Hwanjoon miếng bim bim, trố mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang sáng trưng: "Cái gì mà 'yêu ơi' rồi 'Minseokie của tớ' dữ vậy? Nó điên tình vl"
Minseok cuống cuồng bấm khóa màn hình cái rụp như thể làm vậy thì Minhyeong sẽ không lên được tới nơi. Nó giật tóc móc mắt, mặt đỏ bừng
"Mặt dày! Yêu cái đầu nhà nó chứ yêu!Còn bày đặt dọa phạt... Ai rảnh mà rep chứ cái đồ điên"
Hwanjoon thấy bạn vậy cũng hoảng, vội vã chạy ra chốt thêm cái xích an toàn ở cửa chính
Vừa làm xong thì chiếc điện thoại của Hwanjoon cầm trên tay cũng cất tiếng ting giòn giã
"Đèo mẹ... tới lượt tao rồi Minseok ơi..." Hwanjoon run run giơ màn hình ra
Minseok ngó qua, tức đến xì khói: "Gì vậy! Cả hai đứa nó đều mặt dày y như nhau. Khóa chặt cửa lại cho tao, hôm nay dù có cái mẹ gì cũng không mở cửa phòng 403 này"
Hwanjoon cuống cuồng bấm chốt trong, gạt luôn cái chốt an toàn rồi cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại tay cầm cửa. Bên ngoài hành lang yên lặng như tờ, nhưng trong lòng hai đứa ở phòng 403 thì đùng đùng như có cả cái vũ trường trong đó
"Tao chốt cẩn thận hết rồi đó, có gõ cửa cũng kệ mẹ tụi nó!" Hwanjoon thở hắt ra một hơi, quay lại sofa ngồi phịch xuống bên cạnh Minseok. Cả hai ôm gối xem phim, quyết tâm cố thủ trong phòng 403 không bước ra nửa bước
Cùng lúc đó dưới sảnh chung cư, tiếng cười nói rôm rả vang lên cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng. Mấy thằng cốt mà Wangho gọi qua phụ cuối cùng cũng đã có mặt đầy đủ
Vừa thấy bóng dáng bốn con người đang từ từ tiến vào sảnh, Wangho đã khoanh tay, thái độ ra mặt: "Hẹn từ 2 giờ chiều mà giờ này mới mò mặt qua? Mấy người làm cái trò gì mà trễ 30p vậy hả?!"
"Tại lúc nãy đi ăn, đồ ăn ngon quá nên ngồi lại chén nốt, xong quay qua quay lại trễ mất tiêu"
"Tại anh Yechan đòi ăn thêm chứ em có biết gì đâu" Park Dohyeon thong thả đùn đẩy trách nhiệm, dù chính mình cũng ăn khá nhiều
"Thôi thôi bớt đi thằng kia, tao tới chuộc lỗi đây. Đồ đâu để phụ bê cho nè"
" Đây để anh xách dùm cho Jihoonie"
" À em cảm ơn Kyu để em xách là được rồi cái này nặng lắm"
Thấy sảnh chung cư ồn như cái chợ vỡ, Son Siwoo - vừa thong thả cầm ly nước ép từ câu thang bộ bước xuống
" Siwoo! Mày rảnh không lại đây phụ luôn coi "
Son Siwoo hút một ngụm nước ép, liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi cằn nhằn
"Tao ở trên tầng mà tưởng chung cư mình bị động đất không đó! Định chợp mắt chút mà ồn quá ngủ nghê gì nổi, phải lết xuống tìm Yechan về phòng đây này!"
" Gì vậy cha , mày ngủ không được thì kiếm tao làm gì ?? "
Lee Yechan nói xong liền lườm cho Siwoo một cái cháy máy. Siwoo thì vẫn thản nhiên hút rột rột ly nước ép
"Ủa chứ mày là bạn cùng phòng tao mà? Tao không ngủ được thì mày cũng đừng mong yên ổn với tao!"
Nói rồi Siwoo quăng luôn cái túi nilon đựng ly nước ép rỗng vào thùng rác, quay sang nhìn dàn 'khách iu' của thằng cốt mình ,dừng lại đúng hai giây ở chỗ Park Jaehyuk - mập mờ cũ của mình vẫn đang đứng lơ ngơ ở đó đang cố gắng né tránh ánh mắt một cách vụng về
Siwoo đã đảo mắt sang hướng khác. Nhìn thấy hai đứa "con zai iu" của mình một đứa thì mặt ỉu xìu còn đứa thì cười hì hì xách cái vali với balo đứng cạnh anh crush của nó, Siwoo liền đi lại xách đồ phụ con
Má iu xắn tay áo đi lại chỗ Soohwan, nhanh tay lấy cái balo nặng dưới trên con zai cưng
"Trời ơi Soohwan ơi! Mấy cái này nặng mún chết sao không gọi má? Đưa đây má xách cho, tay chân vậy mà ôm lắm đồ thế "
Soohwan thấy má iu tới liền mắt sáng rỡ, ngoan ngoãn buông cái balo nặng trịch ra cho Siwoo cầm, giọng nũng nịu thấy thương
"Con hăm biết má ở đây nên con không nói "
Nghe đứa con cưng nói, Siwoo khựng lại mất vài giây, người hơi cứng đờ ra.
Cái cớ kia chỉ là bức bình phong, sự thật là Siwoo biết tỏng người kia cũng tới đây thuê phòng, nên mới kiếm cớ mò xuống sảnh để "vô tình" chạm mặt người kia
Thế mà vừa xuống đã chạm ngay cái bản mặt đáng ghéc của Park Jaehyuk. Chịu thật
Trong khi đó, Jiejie - cậu "em trai mưa" của Lee Yechan - đã nhanh chân lật đật mò lại đứng sát bên Yechan. Jiejie tự nhiên với tay xách giùm cái túi trên tay Yechan, giọng mềm xèo: "Anh Yechan mệt không, để em xách cái này cho"
Yechan đang đứng ngó nghiêng thì tự nhiên thấy cái túi trên tay mình nhẹ bẫng. Quay sang đã thấy Jiejie đứng sát sạt từ lúc nào, đôi mắt long lanh đầy vẻ quan tâm, hai tay ngoan ngoãn xách cái túi của anh
Lee Yechan chớp chớp mắt, hơi ngơ ra một chút:"Hả? À... anh không mệt, có cái túi nhẹ hều à. Em xách đồ của em chưa mà xách cho anh?"
Jiejie chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn Yechan rồi lắc lắc cái túi trong tay
"Nặng nhẹ gì đâu anh, em xách quen rồi. Tại em thấy anh đứng nãy giờ sợ anh mỏi tay thôi. Anh Yechan lên phòng chưa, em xách đồ đi theo phụ cho nè?"
"Hay là em xách đồ của em đi để anh xách được rồi anh còn phụ mấy đứa này xách đồ lên phòng mà "
" Mấy người này trông ai cũng to con xách cái một à anh ơi để em xách cho "
Moon Hyeonjoon đứng tựa lưng vào vali gần đó, đôi mắt híp lại nhìn Jiejie bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn
Nghe câu kia của Jiejie vài người đứng gần đó quay sang nhìn nhau ánh mắt nói lên tất cả ' Bố nó cái thằng simp lỏ '
.
Thế là cả đám quyết định dẹp qua mấy màn ồn ào để tập trung giải quyết cái đống hành lý chất cao như núi. Mọi người bắt đầu chia nhau ra phụ bưng đồ lên phòng, tạo nên một viễn cảnh vừa hỗn loạn vừa buồn cười
Siwoo tay xách nách mang, lẹ lẹ giật lấy cái balo nặng trịch xách giùm cho con zai. Vừa xách vừa giục nhanh chân vào thang máy
Yechan thì thong thả đút hai tay túi quần không phải xách cái gì hết, vì bao nhiêu balo lớn nhỏ Jiejie đã tự nguyện ôm trọn gói. Cậu em vừa xách vừa cười hớn hở đi sóng đôi bên cạnh Lee Yechan
Mấy thằng tay to phối hợp cực kỳ ăn ý, Geonwoo,Jinhyeok sang phụ Hyeonjoon chia đôi mấy cái vali cồng kềnh xách lên cái một
"Nào chia ra mỗi người một tay cho nhanh, đứng đùa giỡn hoài biết chừng nào mới xong"
Thấy cậu em Wooje đứng ngơ ngác giữa cái đống vali với balo cao gần bằng người mình, hai người Minhyeong và Dohyeon phải giúp thằng nhóc lơ ngơ này một tay
"Wooje để anh xách cái này cho, sữa xách cái balo nhỏ này nha"
"Cái đó em xách được mà ăng hai, anh còn nhiều đồ lắm đó"
" Đưa đây anh xách phụ cho em ở tầng mấy thế?"
" Dạ? Em cảm ơn , em ở tầng 6 ạ ở chung với cái anh tóc trắng trắng í "
" Tầng 6 hả?Thế tí anh phải lên thêm một tầng nữa à, anh ở dưới tầng 5 cơ"
" Anh nghe anh Wangho nói này có người mới ở tầng 5 nên hỏi em thử"
" Tiếc thật không phải em rồi "
Chung cư có hai thang máy do số người khá nhiều nên chia thành hai đợt cho từng thang máy
Thang máy đợt đầu tiên có Siwoo , Peyz, Wangho, Oner, Zeka
Cả đám vừa bước vào thang máy, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp. Wangho thở dài một tiếng, tự động với tay bấm tầng, trong khi Siwoo đang luống cuống giữ chiếc vali cho Soohwan
Hyeonjoon đứng chống nạnh, cơ bắp cuồn cuộn nhưng mặt thì bất lực vì bị mấy cái vali đè kín cả chân : "Này Geonwoo, cái vali của chú nặng phết đấy nhé"
Geonwoo nghe thế liền chớp chớp mắt, dựa người vào góc thang máy tỉnh bơ đáp
"Đâu ra mà nặng, tại mày cứ hay vung tay múa chân nên thấy vali của tao vướng víu đấy chứ. Mà cũng có đâu phải mỗi vali của tao"
Wangho đứng bên cạnh nghe hai đứa cự nhau thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán , định cho thuê vì cần thêm tiếng ồn mà hình như ồn quá mức rồi. Đau đầu chít mất
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co