【67】
ᝰ˚✮🏐 ᯓ🏀⋆˙ᵕ˙ִ˚.⋆
warning ⚠️ : văn xuôi dài hơn 1k chữ.
kim hyukkyu ->
...
•
jeong jihoon ->
...
01:10
_cuộc gọi đến_
[Lee Sanghyeok]
chấp nhận | từ chối
"em nghe đây, sao anh lại gọi giờ này?"
"có chuyện gì hả?"
"đến nhà hyukkyu mau."
"mau lên, tôi...cho cậu đúng năm phút thôi."
"bằng không hả...ức, tôi huỷ hợp đồng với cậu."
"đến đây mau jeong jihoon!"
"anh uống rượu hả?"
"uống thì sao?"
"mau đến đây với tôi đi...jeong jihoonn.."
...
hai năm sau khi lee sanghyeok rời đi, jeong jihoon mắc chứng khó ngủ. cậu đương nhiên yêu anh, nhưng phải rất lâu sau cơ thể mới báo động hoá ra sống xa anh lại khó đến thế. thời gian điều trị khá dài, nhưng cũng chỉ đổi lại những giấc ngủ chập chừng dễ tỉnh giấc. một cuộc gọi đến ngay trong đêm, jihoon theo lẽ thường sẽ dập máy ngay lập tức hoặc nhận luôn cuộc gọi để mắng người không biết ý tứ. tuy nhiên cái tên hiện trên màn hình, lại khiến cậu bật dậy bắt máy và đáp lại theo cách nhẹ nhàng nhất.
đến lúc chân đạp ga tay nắm vô lăng, jeong jihoon vẫn chưa tin ban nãy lee sanghyeok là người nằng nặc muốn gặp mình trong đêm như vậy.
cậu ta vui đến mức quên mất hỏi nhà kim hyukkyu ở đâu, đến nửa chặng đường mới nhắn tin kêu hắn gửi địa chỉ.
"anh sanghyeok."
kim hyukkyu không ở căn hộ lớn, chỉ là một căn vừa đủ cho một người trong khu phố cách bệnh viện hắn thực tập không xa lắm. lee sanghyeok ngồi bệt trước cổng nhà, thiếu điều muốn trải nệm ngủ đến nơi.
"anh ơi..."
lee sanghyeok nghe tên mình, cố mở cặp mắt đang díu lại với nhau. trước mặt anh hiện ra gương mặt tròn đầy của jeong jihoon, thứ từ bữa đến giờ anh muốn thử chạm vào lắm rồi nhưng vì sĩ diện nên thôi.
cậu ngồi xỗm bên cạnh anh, gan dạ lấy tay chọt vào hai má đỏ ửng do say rượu.
"tại sao lại làm vậy với tôi?" lee sanghyeok cau mày hỏi
"làm gì cơ ạ?" jeong jihoon ngơ ngác hỏi lại, cậu làm gì quá phận à?
"tại sao?!"
anh lớn tiếng, đột nhiên đứng phắc dậy làm cho jihoon cũng theo phản xạ mà đứng theo. sanghyeok chao đảo một lúc, cậu lo anh sẽ ngã nên để tay anh bám vào người mình.
sanghyeok nhìn jihoon, bao nhiêu nỗi khổ tâm lần nữa trổi dậy. son siwoo biết thừa lee sanghyeok ở xứ tha hương ngoài việc là một người siêng năng chăm chỉ, còn là một kẻ nặng tình mít ướt, hơn cả nó. kể ra tuy nhục mặt, nhưng sao có thể nói không nhung nhớ một người từng làm mình hạnh phúc đến điên đảo? năm xưa lee sanghyeok từng là thiếu niên giảo hoạt, anh cho rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. ba mẹ cưng chiều vô hạn, bạn bè xung quanh quý mến. đến khi sự cố năm đó xảy đến với gia đình sanghyeok, thế giới bỗng một khắc quay lưng.
lee sanghyeok nhớ lắm khi jang hayeon lạnh lùng gạt tay anh ra ngay khi hỏi gia đình cô ta đã ở đâu lúc công ty gặp trục trặc, nhớ lắm khi eom seonghyeon ra mặt mắng chửi đám người nói xấu sau lưng anh. lee sanghyeok càng không quên được khoảnh khắc người phụ nữ ấy vì khó khăn mà quyết định rời bỏ anh và ba, anh không rõ bà đi đâu hay gặp gỡ những người mới nào có thể đến cho bà sự sung túc bà cần. gia đình anh mất đi một mảnh ghép, anh tự gồng mình thay phần còn thiếu đó gánh hết trách nhiệm. ba lee tài giỏi của anh chỉ vì một lần bị người ta hất xô nước bẩn, sau này đi đâu cũng bị người khác xem thường, đành phải cuốn gói đến nơi không ai từng biết đến sự tồn tại của ông.
lee sanghyeok cũng may không đơn phương độc mã chiến đấu, anh vẫn là đứa trẻ may mắn đó, những ngôi sao khác lần nữa vây quanh anh sau khi anh lên cao trung. có những người bạn mới tuyệt vời, lee sanghyeok đôi khi không đòi hỏi thêm nhiều nữa. cho đến khi anh gặp jeong jihoon.
sự yêu thương của cậu dành cho một người như anh, làm cho bức tranh mộng tưởng viễn vông vô sắc của lee sanghyeok ngày càng trở nên tươi sáng và đẹp đẽ. đến mức anh tham lam hơn về những ngày tháng sau này. muốn tốt nghiệp sau đó cùng nhau đăng kí vào trường đại học nguyện vọng, cùng trải qua những năm tháng sinh viên tươi đẹp nhất, cùng trưởng thành, nếu được có thể như vậy mà cùng nhau sống đến cuối cùng hay không? dù cho lee sanghyeok năm mười bảy không biết chặng cuối của mình sẽ đi đến đâu, vẫn mơ tưởng đến khi bước xuống ga tàu cuối cùng sẽ lại gặp gỡ jeong jihoon ở đó.
tình yêu của jeong jihoon anh thật tình không hiểu nỗi. một bên là sự thật và một bên là hiện thực anh đã phải đối mặt. một jeong jihoon đang khóc lóc van xin và một jeong jihoon đã từng muốn xoay vòng trái tim anh như món đồ chơi, lee sanghyeok chẳng biết nên tin vào ai.
năm đó lee sanghyeok lựa chọn rời đi có lẽ điều đó tốt cho cả hai. và khi anh quay trở lại, có những thứ còn khó chấp nhận hơn cả cuộc chia ly lúc đó.
"tại sao lại giúp tôi? giúp gia đình tôi?
tôi đã trả lại hết cho cậu rồi jeong jihoon. những món quà, những khoản nợ giữa chúng ta đã không còn nữa."
lee sanghyeok nước mắt lưng tròng, tay lau chẳng kịp với những nỗi buồn khác cứ liên tiếp trào dâng từ hốc mắt đỏ hoe. jeong jihoon vừa nghe anh nói, vừa vụng về dỗ dành anh dù rằng ngày đó cậu giỏi nhất chuyện vỗ về.
"hức...tại sao? cậu..cậu còn muốn gì ở tôi? sao cứ liên tiếp gán nợ cho tôi? tôi cần cậu giúp hả?!"
"có những thứ không thể giải quyết bằng lời. bọn người cố chấp đó sẽ không để yên cho anh, mà nếu như vậy thì..."
trái tim em cũng không yên.
giọng cậu nhỏ dần đi, mấy lời tình cảm như vậy thật khó nói khi người ta thật lòng mong muốn những điều tốt đẹp cho đối phương. năm xưa khi nói yêu anh jeong jihoon đã không nghĩ nhiều, đơn thuần là những lời yêu của các cặp đôi dành cho nhau, và cậu đã quá quen với việc nói cho người khác vui lòng. lee sanghyeok đặt biệt hơn người khác ở chỗ, những lời yêu của anh, khi tay anh khi đan trong tay cậu, anh vùi mình trong lòng cậu, đầu tựa lên vai cậu hay môi anh áp lên môi cậu. những điều đó chưa từng khiến jihoon muốn bài xích anh như cách cậu vẫn thường làm với người khác. jeong jihoon năm đó chỉ là quá bồng bột và ngu ngốc. để rồi khi mọi thứ vỡ lẽ, cậu đánh mất anh.
"tại sao...tại sao hả...?" lee sanghyeok lặp đi lặp lại một từ không ngưng, câu trả lời cậu cũng đã nói nhưng chưa trọn vẹn nên lửa giận trong lòng sanghyeok vẫn cháy bập bùng.
"tôi đã trả lại tất cả cho em rồi mà..."
chỉ còn tình cảm vẫn chưa, vẫn mãi giữ khư khư trong lòng.
sanghyeok ngả đầu vào lồng ngực cậu, có lẽ anh đã quá mệt khi gào khóc liên miên như vậy. còn jihoon chỉ sợ anh nghe thấy tim mình đang đập thình thịch bên trong. tay cậu vuốt dọc lưng anh, dù biết hành động này không khiến anh ngưng xúc động.
"jihoon à, tôi yêu em lắm em biết không?"
"dạ?"
"tôi yêu em, tôi nói mình yêu em. em bị ngốc hả?!"
từ từ đã đừng có mắng, jihoon chưa tiếp thu được hết đâu.
"anh...yêu em?"
lee sanghyeok không nói gì nữa, kéo mặt jeong jihoon xuống hôn lên môi cậu. nhưng anh không dây dưa lâu, chưa đầy một phút đã buông ra sau đó chạy vụt vào nhà, để lại jihoon còn chưa hết bàng hoàng sau câu nói 'tôi yêu em.'
cậu vác thân về nhà cùng với biểu cảm không đổi. đêm đó, jeong jihoon từ khó ngủ thành mất ngủ.
____________
nhấn C để cho hai bạn mèo quay lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co