Truyen3h.Co

[lck] born again

16: đau

17pluscaratiswe

"anh không sao là tốt rồi, nhưng nếu anh không khỏe thì cứ nghĩ ngơi tiếp đi em sẽ làm thay anh hôm nay"

"em cứ thế này anh thực sự sẽ bị em chiều hư mất, kwanghee"

"không sao, anh có bị chiều hư cũng có em đứng sau mà, sẽ không ai hại đến anh đâu"

"kwanghee thật sự đã lớn rồi, không còn đáng yêu gì hết"

kim hyukkyu vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình như cách gọi kwanghee ngồi xuống, nhị gia vừa ngồi xuống liền được anh trai mình đưa tay lên sờ vào khuôn mắt ấy

hình như, từ khi kwanghee trở về đến giờ anh chỉ gặp đứa nhỏ này đúng một lần khi anh gọi nó đến thư phòng để bàn bạc về việc đôn người và đến giờ mới có thể gặp riêng

đã bảy năm rồi, bảy năm rồi anh mới có thể gặp lại kwanghee của anh – kim kwanghee năm hai mươi chín tuổi đã đột ngột mất tích và hiện tại đây đứa em này của anh cũng đang hai mươi chín tuổi

anh cảm thấy bất an nhưng không thể diễn tả được sự bất an này từ đâu mà ra và tại vì sao, có lẻ là vì anh sẽ mãi không gặp lại nó được nữa hoặc cũng có thể vì một chuyện khác... tỷ như việc đứa nhỏ này phản bội, anh đã từng nghi ngờ như thế

nhưng anh khác với han wangho, anh tin kim kwanghee sẽ không làm như thế nếu không có lí do chính đáng nhưng chính anh đã được nghe kể lại thông qua lời của tam gia

trước khi gả đến jang gia, tam gia từng trú tạm tại park gia trong một khoảng thời gia không quá dài không quá ngắn

vốn han wangho muốn bàn bạc với park dohyeon về việc giúp anh cứu kim hyukkyu khỏi tay của jang seongi mà bản thân không cần phải gả cho em trai của hắn ta

nhưng cuối cùng chính vì thấy kim kwanghee quỳ gối dập đầu cầu xin park dohyeon mà han wangho mới quyết định tự mình sẽ đến jang gia để kéo kim hyukkyu ra ngoài, trước khi chết không lâu tam gia đã đến tâm sự với anh

rằng đứa em trai anh luôn hết mực yêu thương có lẻ chính là lý do vì sao hong gia chỉ còn lại là tro tàn như hiện tại vì chính mắt tam gia đã nhìn thấy nhị gia sống không bằng chết và bị áp chế ở biệt phủ park gia

nên... rất có thể kim kwanghee chính là kẻ phản bội mà anh luôn truy tìm ở kiếp trước

chính vì không truy tìm được trong nhiều năm liền sau khi kwanghee biến mất anh mới áp lực và rồi bị chính lời nói của jang seongi yêu cầu "từ bỏ" mà anh thật sự đã buông tay hong gia

anh nhìn nhị gia, đứa nhỏ này sẽ không làm như thế đâu có đúng không

"em đã hai mươi chín rồi anh à, dáng vẻ đáng yêu gì đó đã mất cách đây hơn cả chục năm rồi"

"phải rồi, kwanghee đã lớn rồi nên em hãy làm nhưng gì thật đúng đắng nhé nếu không anh thật sự sẽ rất đau lòng đấy"

kwanghee bổng nhiên như bị đụng vào chỗ ngứa, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của anh trai mình nhưng hyukkyu thì khác, anh nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của đứa nhỏ này... đứa nhỏ này thật sự có khuôn mặt giống với ba của cả hai

sẽ thật buồn nếu anh không còn được thấy nữa nhưng có lẻ, kim hyukkyu giờ đây đã cho em trai của mình vào trong một những người nằm trong viện tình nghi sẽ phản bội lại chính anh

dù anh không muốn tin nó là thật nhưng anh cũng không dám loại bỏ khả năng này

"anh đừng đau lòng,... em hứa sẽ không làm gì sai trái...em hứa"

"được rồi... anh tin em mà"

kim hyukkyu buông bàn tay đang mân mê khuôn mặt của em trai mình, anh nhìn về phía cửa sổ sát đất, bầu trời trong xanh không một gợn mây

"anh à, em có chuyện muốn nói với anh"

"ừ, em cứ nói đi"

"... chắc anh cũng đã biết chuyện của tam gia cùng nhị thiếu park gia"

"ừ, anh cũng chỉ vừa hay vài hôm trước thôi không ngờ mọi chuyện đã diễn ra cả nữa năm mà bây giờ anh mới hay"

nhưng anh nhớ kiếp trước làm gì có chuyện này chứ

"anh hãy ngăn lại có được không, park gia không ai là đơn giản cả... hơn nữa wangho còn là một omega trội"

"em lo lắng cho em ấy à, không phải hai đứa không hòa thuận với nhau sao"

"dù bình thường em và tam gia có hơi ít nói chuyện cùng nhau nhưng em không thể để em ấy dính dáng với park gia được, bọn họ rất nguy hiểm hơn nữa anh biết việc nếu gả vào park gia sẽ như thế nào mà"

"...sao em biết park gia đáng sợ, không phải ngoài kia vẫn có rất nhiều gia tộc muốn gả con đến park gia sao"

"chính vì như thế wangho mới càng phải tránh ra, biết bao nhiêu kẻ sẽ vì vị trí đó mà chiêu trò hãm hại hơn nữa việc gả đến park gia cũng đồng nghĩa với việc sẽ từ bỏ thân phận tại gia tộc của mình và mang họ của park gia"

"..."

"nếu để hai người đó qua lại, không sớm thì muộn tên park dohyeon đó cũng sẽ dỡ trò để biến han wangho thành người của hắn, lúc đó nếu không gả em ấy đi thì thanh danh của em ấy sẽ bị hủy nhưng nếu gả đi thì thân phận tam gia của em ấy bắt buộc phải bị hủy bỏ để mang họ park... em ấy sẽ không còn quyền tự do nữa, cũng sẽ không còn chỗ dựa nữa, anh à..."

"làm sao em hiểu rõ đến thế"

"em... không phải chuyện này ai cũng biết sao"

"chuyện không còn tự do làm sao em biết, không phải các đời phu nhân trước đây đều được ra ngoài hay sao"

"..."

"em sẽ không giấu anh chuyện gì đâu đúng không"

"em... em không... em"

"anh mong là vậy, kwanghee à... có một số chuyện không phải cứ ngăn cản thì sẽ có thể ngăn lại chẳng như việc sẽ có những người đã trung thành nữa đời nhưng sau cùng lại phản bội"

"wangho đã nói gì với anh rồi đúng không"

"wangho chưa nói gì với anh cả, anh chỉ là có và suy nghĩ vu vơ thôi, em không thấy nó đúng sao"

"có một số chuyện em chỉ mong anh nhìn nhận thật rõ, người phản bội thì sẽ là kẻ phản bội nhưng nếu chỉ vì kẻ bỏ đi đó mà dấn thân vào một con đường xấu thì khó mà quay lại được"

"...wangho sẽ không như thế"

"không, nó sẽ như thế"

"...em ra ngoài đi kwanghee, anh phải chuẩn bị một chút để đến công ty"

"được rồi, em sẽ ra ngoài... nhưng mong anh hãy suy nghĩ kỉ về việc em đã nói, park gia đứng vững một mình một cõi không phải đơn giản, park gia không phải bạch đạo"

nói dứt câu, kwanghee liền gật đầu chào anh rồi quay đi một cách dứt khoát

anh tin câu nói đó vì sau cùng IH và hong gia thuộc về park gia và park gia thực chất là một gia tộc hắc đạo rửa tay gác kiếm quay về bạch đạo

việc kwanghee nói như thế càng khiến cho trái tim anh trở nên đau hơn đôi chút, đứa nhỏ này hình như cũng biết anh đang nghi ngờ nó và nó cũng biết cả những việc không phải ai cũng biết

chuyện này đến mãi khi chỉ còn là một omega bình thường bên cạnh jang seongi anh mới được nghe kể lại nhưng mà... hiện tại kwanghee đã biết rồi

chuyện này càng tăng thêm lòng nghi ngờ bên trong anh, hình như kwanghee đã ngầm xác nhận chuyện có qua lại với park gia, hình như anh lại có thêm một chút căn cứ để đẩy nhị gia vào danh sách những kẻ tình nghi

kwanghee thật sự không còn là đứa trẻ đáng yêu nữa rồi, nó đã phản bội anh

trong biệt phủ rộng lớn giữa lòng thành phố sầm uất, một bóng dáng cao lớn ngồi dậy giữa chiếc giường lớn của mình

ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cả thành phố từ phía trên cao – một ánh mắt của người trãi qua nhiều chuyện và ánh mắt của một kẻ nắm quyền sinh sát trên tay

"kim hyukkyu, mong rằng lần này em sẽ không làm anh phải tiếc nuối"

"anh đến để đưa em về"

hắn ta là ai và rốt cuộc hắn có quan hệ gì với đại gia kim hyukkyu, những câu từ hắn ta nói, có phải hắn ta cũng là một người sống lại hay không

một kẻ cao ngạo như thế này, hắn ta đứng về phía ai, phe có người tên kim hyukkyu hay là kẻ thù của kim hyukkyu đây

tuy chưa đến hai tuần điều trị tại nhà của vị giáo sư già kia nhưng tam gia thực sự rất lo lắng cho tứ gia nên đã nhân ngày một ngày trời có vẻ trong xanh để đến thăm đứa em nhỏ này của mình

và có lẻ vì trời quá trong xanh nên mọi chuyện diễn ra không như ý muốn của tam gia han wangho cho lắm

bởi vì khi được mời vào nhà thứ chào đón anh chính là câu nói choi hyeonjoon đã mất tích ngay từ ngày đầu tiên đến đây điều trị - tất cả đồ đạt đều còn chỉ có mõi người thì không

han wangho đứng bật dậy gây gắt hỏi vị giáo sư kia

"tại sao ông không báo cho người của hong gia"

"tôi sợ khi báo lại với các người, các người lại bắt tứ gia quay về, theo tôi thấy cứ để cậu ấy tự do muốn làm gì thì làm đi vì dù sao hiện tại có lẻ là nhân cách còn lại chứ không phải nhân cách nguyên bản của cậu ấy"

"là ông biết rằng người kia đã xuất hiện đúng không"

"..."

"tch,..."

"cậu đừng quá lo, với căn bệnh tâm lý và đa nhân cách tôi nghĩ hong gia nên để cậu ấy tự do tự tại muốn làm những chuyện mà bản thân mình muốn vẫn hơn, trong bài kiểm tra lần trước tôi phát hiện rằng tâm lý của cậu ấy có vẻ hơi nghiên thêm về việc trầm cảm và chính vì sự gò bó quá mức của cậu hay hong gia hiện tại chính là lý do khiến cậu ấy càng ngày càng tệ hơn mà thôi"

"ông cho là như vậy à, nhưng nếu hong gia không bảo vệ em ấy thì biết bao nhiêu mối nguy hại sẽ nhấm vào thằng bé chứ"

"cậu có chắc rằng đứa nhỏ đó thật sự cần không"

"? ý ông là sao"

"hong gia chỉ đang cố gắng sống trên công sức của người khác mà thôi, sự ra đời của tứ gia là một ví dụ điển hình, sáu người các cậu thật sự cho rằng bản thân xuất hiện ở hong gia chỉ là do được sinh ra từ lứa trẻ thời trước à"

"..."

"đến hiện tại chỉ có kim hyukkyu và nhị gia và tứ gia mới được tính là dòng dõi hong gia, còn cậu, tam gia han wangho và hai người còn lại chính là điểm lỗi không theo kế hoạch ngay từ đầu của thằng nhóc hong hyunsoo kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co