2: những đứa trẻ
kim hyukkyu múc chút súp trong đĩa, anh không ăn chỉ nhìn chăm chăm vào chính cái muỗng đang đựng chút súp kia – anh ghét súp, ghét đến ghê rợn nó nhưng vì hắn ta anh mới tập ăn nó
nhưng giờ thì có lẻ không cần phải như thế nữa
"anh làm sao thế, không muốn ăn à, không phải bình thường anh thích món này lắm sau"
"ừ, rất thích nhưng ăn nhiều thì cũng sẽ ngán thôi... sau này đừng lên món này nữa"
vừa nói kim hyukkyu liền dời mắt từ wangho sang người quản gia đang đứng không xa phía sau mình
vị quản gia vừa quan tuổi trung nhiên đôi chút liền gật đầu và nhanh chống ghi chép lại
anh để muỗng xuống, hiện giờ anh không có tâm trạng để ăn uống bất cứ thứ gì cả vì nếu như đúng thật là anh sống lại thì chưa đầy một tiếng trước anh đã tự mình tiễn bản thân đi
cảm giác mệt mõi mệt mõi vẫn còn bủa vây anh
kim hyukkyu quyết định không ăn nữa, anh ngồi nhìn han wangho tiếp tục ăn
"mặt em dính gì sao, anh cứ nhìn em mãi như thế em không quen"
"không có gì đâu, chỉ là rất lâu rồi...rất lâu rồi anh mới nhìn thấy em"
"cũng phải ha, anh vừa kết thúc chuyến công tác ở ý mà...wow, tính đến chiều nay thì cũng một hai hôm nữa tròn một tháng rồi còn đâu"
"um..."
"chuyến công tác đó khiến anh mệt mõi lắm đúng không, em biết anh đã cố gắng hết sức vì imperial holdings mà"
"cảm ơn em...cảm ơn em đã giúp anh điều hành việc ở gia tộc..."
"không sao đâu anh... vốn dĩ cũng chỉ có mình em mà"
anh cảm ơn em không hẳn vì những thứ nhứ thế, anh cảm ơn em đã hy sinh chính mình để kéo anh khỏi tay jang seonggi – chỉ tiếc anh lại tự đâm đầu quay trở lại
"han wangho à, em có biết anh thương em lắm không, nếu so với tất cả em chỉ thua mõi kim kwanghee mà thôi..."
"em biết mà, em biết anh thương em và tụi nhỏ mà..."
wangho nở nụ cười tươi nhìn anh, ánh mắt của han wangho hẹp lại làm cho wangho trong thật xinh đẹp, đẹp đến nao lòng
"ngoan"
kim hyukkyu vén vài lọn tóc về phía sau tai của wangho, sau đó lại hỏi tiếp
"gần đây, ở gia tộc có việc gì xảy ra trong thời gian anh ở ý không"
"không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ là có vài chuyện vặt vảnh thôi"
"còn mấy đứa nhỏ thì sao...cả kwanghee nữa"
"anh kwanghee thì em không biết, anh ấy đã đi đâu biệt tích cả tuần nay rồi, nhưng mà anh ấy cũng có nói rằng anh ấy cần ra ngoài để làm một vài chuyện"
kim hyukkyu gật nhẹ đầu – bởi kim kwanghee là người duy nhất anh tin tưởng hết lòng và yêu thương đứa em này hết lòng, vì anh và nó chính là anh em ruột cùng cha cùng mẹ
đứa nhỏ này làm việc lúc nào cũng cẩn trọng và luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu và xem anh em là những người ưu tiên và quan trọng nhất
ở kiếp trước, lần cuối anh nhìn thấy kim kwanghee chính là lúc anh và nó cãi nhau một trận lớn và rồi không lâu sau khi IH rơi vào khủng hoảng thì kwanghee cũng biến mất – và từ đó về sau, anh không thể liên lạc với kwanghee nữa, dù rằng anh biết nó còn sống
anh tin là vậy
"còn về hyeonjoon lớn thì... ngoài giờ làm việc ở khu dạo này thằng bé cứ ở lì trong phòng không thì cũng đến thư viện, ít nói đi hẳn dù bình thường thằng bé cũng nói không nhiều...có lẻ là từ chuyện liên hôn"
"..."
"haizz, anh biết mà, tâm lý thằng bé không vững cũng không mạnh mẽ... dù sao em ấy cũng được sinh ra từ việc liên hôn mà nên tâm trạng thằng bé lên xuống là chuyện bình thường thôi, anh cứ yên tâm, em đã giảm bớt việc cho nó rồi"
"choi hyeonjoon... nếu giảm được lượng công việc cứ giảm cho thằng bé, anh sẽ điều người đến thay thế vị trí của nó trong thời gian sắp tới"
"anh định điều ai thay thế vào vị trí của thằng bé, ai có thể thay thế được chứ"
"để anh tính"
anh cầm lấy tách trà hoa cúc dịu nhẹ đưa lên miệng nhấm nháp đôi chút, trong đầu đã nghĩ suy vài chuyện
choi hyeonjoon và anh không có quan hệ huyết thống nhưng ít nhất anh đã quen với đứa nhóc này từ nhỏ nên ít nhiều anh cũng hiểu nó
nó sinh ra trong gia đình không mấy trọn vẹn vì thế từ nhỏ nó đã có bóng ma tâm lý với việc kết hôn và hơn cả thì thật sự sức khỏe tinh thần của thằng bé không ổn định
ở kiếp trước, choi hyeonjoon đã được gả cho jeong gia, sau đó... hình như anh không quan tâm lắm đến đứa nhỏ ấy nhưng quyền lực do ih mang lại cũng khiến cho jeong gia không quá đối xử tệ bạc với thằng nhóc – dù trước đó thằng bé cũng chẳng được đối xử như thiếu phu nhân
nhưng khi hong gia xụp đỗ ih bị mua lại dưới trướng người khác, choi hyeonjoon bị hành hạ đánh đập để rồi lần cuối anh nhìn thấy nó chính là một tháng trước khi anh chết
nó là cái xác mục rỗng ngồi trên chiếc xe lăn nhìn về phía hồ, chỉ là một người không nói không động không ăn không uống – hơn người thực vật ở chỗ còn ý thức mà thôi
kiếp này... anh không biết bản thân nên làm gì, anh cần sự họp tác với jeong gia nhưng anh cũng không muốn đứa em này của anh phải quay lại con đường cũ
nên anh chỉ đành đánh liều mà kéo dài cuộc liên hôn này lâu nhất có thể và dời việc kết hôn chính thức ra phía sau đầu
"còn về..."
wangho có hơi e ngại nhìn về phía anh trai lớn của mình một chút, vừa muốn nói vừa không muốn nói
"em cứ nói đi"
"... ryu minseok, nó vẫn còn bị anh phạt trong phòng tối...từ lúc anh đi đến giờ vẫn chưa được thả"
"..."
cánh tay anh đột nhiên khựng lại, xém chút nữa anh quên mất bản thân đã nhốt nó lại trong phòng tối
anh ghét ryu minseok, phải, anh ghét nó và chính nó cũng ghét anh hệt như anh ghét nó
nó cùng anh và kwanghee có cùng mẹ chỉ khác ba mà thôi – nhưng nếu không có người đàn ông đó thì gia đình của anh đã không đỗ vỡ, anh và kwanghee sẽ không phải sống ở hong gia cô độc thế này – dù cho chú hong rất tốt
anh nhốt nó, bởi vì nó cả gan cãi lại anh khi anh chọn choi hyeonjoon để liên hôn với jeong gia và cũng vì nhốt nó lại mà em trai ruột kwanghee của anh đã quát lại anh chỉ để bảo vệ nó
quái làm sao mà thằng bé lại rất yêu thương thằng nhóc đáng ghét kia
kiếp trước của nó sao... hình như lần cuối anh nhìn thấy nó... anh không rõ
nhưng chỉ biết sau khi kwanghee mất liên lạc thì nó cũng biến mất và bởi vì anh rất ghét nó nên anh chưa bao giờ có ý định đi tìm nó
"ừm, cho người thả nó đi..."
"lát em sẽ đến mở cửa cho nó... còn về hyeonjoon nhỏ thì có vẻ gần đây thằng bé có gặp chút rắc rối"
"về chuyện gì, hyeonjoon hiền lành như thế mà"
"...anh cũng biết chuyện thằng bé học trễ hơn so với mọi người mà, đạo gần đây nghe đâu có tên omega của gia tộc nào đó để ý đến nó, nó cự tuyệt thì bị kéo người đến đe dọa, hôm đấy nếu không có em tới kịp thời thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa, em chắc chắn nó sẽ không kháng cự đâu"
"em đã giải quyết ổn thỏa chuyện đó chưa"
"em có kêu người giải quyết nhưng tình hình chưa khả thi lắm nên em chờ anh về để hỏi ý kiến..."
"?"
"oemga đó là người đến từ nhánh phụ của jang gia"
"..."
ra là vì là người của nhánh phụ jang gia nên thằng bé mới không dám tự xử lí thẳng vì sợ anh không vui sao
"em cứ giải quyết như bình thường, đừng để hyeonjoon chịu thiệt... dù sao cũng là em út của gia tộc chúng ta mà"
"hả?... à vâng, em sẽ gọi người xử lí ngay"
omega từ nhánh phụ của jang gia sao, hình như kiếp trước cũng có chuyện này thì phải chỉ là lúc ấy khi han wangho báo lại cho anh anh chỉ làm ngơ thôi
còn về phần moon hyeonjoon... anh cũng chứng kiến đứa nhỏ này lớn
hyeonjoon có thân hình cao lớn nhưng tính cách lại rất hiền lành, nhẫn nhục đến lạ thường trong hong gia – và có lẻ nều bốn đứa trẻ kia và cả anh đều có liên quan đến hong gia thì moon hyeonjoon thì khác, thằng bé này không hề liên quan đến hong gia
moon hyeonjoon là trẻ mồ coi được ông hong mang về và từ đó về sau sống cùng bọn họ
ngoài cái chết của han wangho ở kiếp trước ra thì moon hyeonjoon chính là người còn lại
khi hong gia sụp đỗ và mất đi tập đoàn ih – kim hyukkyu đã bỏ đi đến bên cạnh jang seonggi còn và lúc ấy chỉ còn duy nhất moo hyeonjoon tồn tại ở hong gia
đứa nhỏ đó đã gánh trên vai một hong gia đã nát tan từ bên trong và bên ngoài thì đang đỗ vỡ dần dần
cái chết của thằng bé là do sốc thuốc mà chết – còn để rõ hơn, anh lại hoàn toàn không biết vì khi thằng bé chết han wangho vừa mới gả cho em trai của jang seonggi và lúc ấy kim hyukkyu vẫn còn ngu muội
anh dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nhìn wangho, wangho cũng nhìn anh
"còn em thì sao"
"em ạ, em vẫn bình thường, chỉ lui đến vài chỗ để giải quyết công việc mà thôi"
"nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá"
"em biết mà, anh không cần lo cho em, hãy lo chính anh kia kìa"
"được rồi, anh sẽ tự lo cho mình"
kim hyukkyu nhìn wangho – đứa nhỏ xinh đẹp tuyệt trần này chính là người ở cạnh anh trong lúc anh lầm đường lạc lối
một mình han wangho gả đến jang gia vì anh, hai người mất tích một người như người thực vật và một người đã không còn, chỉ có wangho không rời bỏ anh mà theo anh đến jang gia
chỉ tiếc là đến cuối cùng han wangho cũng đã rời xa anh – thằng bé xinh đẹp này chính là chết trên giường của em trai jang seonggi, jang hyunseok
khi anh nhìn thấy han wangho toàn thân không một mảnh vải, hai mắt trân trân sưng vù, khắp nơi đều có dấu hôn ái muội nhìn về phía cửa như đã cầu cứu ai đó nhưng người đó lại không cứu
và cái chết của han wangho đã khiến cho hyukkyu tỉnh lại, khi ảnh tỉnh lại thì mọi thứ đã muộn rồi
sau cái chết của han wangho nữa năm, kim hyukkyu cũng đã đi theo đứa em ấy
anh cũng chết trên cuộc hoang ái – anh tự vẫn – nhưng không phải với jang seonggi mà là một người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co