03
Vậy nhưng không phải ai cũng biết, họ Song còn một người cháu trai, đó là Lee Sanghyeok. Hắn ta là người cháu ngoại không được lão Song coi trọng.
Lee Sanghyeok trở về Nhà Lớn để làm đám giỗ cho mẹ. Đó cũng là ngày duy nhất mỗi năm, hắn trở về và dùng bữa tại nơi đó. Hắn chán ghét bầu không khí ngạt thở như trong phòng họp Quốc hội trên bàn ăn, ánh mắt phán xét và đầy toan tính của những kẻ đội lốt người nhà nhưng sẵn sàng đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí cảm thấy may mắn vì không ai quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Hãy nhìn Song Kyungho xem, từ đầu đến cuối anh ta phải tiếp chuyện đến hết người này đến người khác, phải treo nụ cười giả tạo với những kẻ vừa ngọt ngào xu nịnh mà vừa quay đi đã nói xấu sau lưng.
- Hội trưởng, anh đến muộn thế - âm thanh lảnh lót phát ra từ sau lưng khiến tim Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp.
- Anh dâu, đừng gọi như thế, ông nghe thấy sẽ có chuyện đấy.
Hắn ta thấy giọng mình khàn đặc một cách khó hiểu, còn tim thì nhói đau.
- Hì, tôi quên mất.
Han Wangho cong mắt cười, đó là ánh mắt đơn thuần duy nhất dành cho hắn ta trong căn nhà này, cũng là vì sao sáng mà hắn ta đã mắc kẹt lại suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Lee Sanghyeok vậy mà lại yêu thầm anh dâu của mình.
~~~~~~~~
Bật tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Lee Sanghyeok mệt mỏi nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mỗi lần quay trở về nơi đó, những kí ức tuổi thơ lại dày vò tâm trí hắn.
Mẹ hắn, bà Song Mina, là nạn nhân của cuộc hôn nhân liên minh chính trị. Năm đó, bà nghe theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ trốn trong ngày đính hôn với tình nhân và đứa con trong bụng nhưng không may bị lão Song bắt lại. Sau đó, suốt những năm tháng của tuổi trẻ, bà đã phải chịu đựng bạo lực gia đình từ Lee Gunwoo, cha đẻ của hắn, chịu cú sốc mất đi đứa con đầu lòng và sự hắt hủi cay nghiệt từ dòng họ Song. Khi Lee gia sụp đổ, năm đó Lee Sanghyeok mới chỉ 7 tuổi, lão Song đã bắt bà tiếp tục liên hôn với một gia đình doanh nhân đang lên và trong sự đau khổ cùng cực bà đã quyết định tự sát. Lee Sanghyeok hàng đêm phải chịu tra tấn bởi cơn ác mộng vào ngày hắn chính mắt nhìn thấy mẹ mình thắt cổ tự sát trong phòng ngủ, chỉ ngay sau khi hắn hôn tạm biệt chúc mẹ ngủ ngon 30 phút.
Hắn lại nhớ đến những năm tháng thời sinh viên. Hắn đã quen Han Wangho tại Summoner's Rift. Khi Lee Sanghyeok là chủ tịch hội học sinh còn Han Wangho mới là sinh viên năm nhất.
Tại sân khấu lễ hội trường năm đó, mọi người đều hét rất to tên em sau bản tình ca tuyệt vời Van Gogh - Dept dù tôi mới là người trình diễn những kĩ thuật piano đỉnh cao nhất. Điều đó khiến tôi không hài lòng chút nào.
Sau đó, em trở thành thành viên mới trong Hội học sinh. Tại nơi này, kẻ nào tham gia cũng chỉ có một mục đích duy nhất là quyền lực và sức ảnh hưởng, chính bản thân Lee Sanghyeok cũng bị lão Song ép trở thành Hội trưởng, vì dù có là đứa cháu ngoại lão vô cùng ngứa mắt thì họ Song cũng không thể dưới cơ kẻ khác. Vậy nhưng, Han Wangho lại khác biệt với tất cả những kẻ đó. Em vào Hội vì đam mê tổ chức những sự kiện cho trường học, em hoạt bát, vui vẻ với tất cả mọi người, lại vô cùng nhiệt huyết và chân thành trong công việc. Lee Sanghyeok từng bực bội phát điên khi nhận tin nhắn về những ý tưởng cho sự kiện của em vào 2 giờ sáng. Cũng chính là em luôn bám theo hắn để đòi hắn duyệt những ý tưởng ngốc nghếch, khi lại báo hắn với một đống vấn đề phát sinh. Mỗi khi bước vào phòng họp của Hội mà nghe thấy âm thanh lảnh lót, dẻo quẹo vọng đến đầu tiên 'Hội trưởng ơi~' là hắn thấy nhức đầu rồi.
Vậy nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự tươi sáng của em đã len lỏi vào trong cuộc đời đầy ảm đạm của hắn, để lại những vệt nắng nhỏ nhoi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu.
Vào ngày mưa hôm đó, Lee Sanghyeok cảm giác như cả thế giới sụp đổ khi thông tin liên hôn hai nhà Han-Song bùng nổ trên báo chí. Hắn một lần nữa, đã chết tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co