11
Đúng 12 giờ đêm, Moon Hyeonjoon xuất hiện trước cửa nhà em, mang theo một túi bia đầy ắp:
- Wooje uống với anh vài lon được không?
Cả hai ngồi chen chúc nhau trên chiếc sopha chật hẹp của em. Em nghe thấy rõ tim mình đập dồn dập như muốn văng ra ngoài. Không biết anh ấy có nghe thấy không...?
- Hôm nay anh có chuyện gì ạ?
- Ừ. Ngày hôm nay của anh rất tệ luôn đó Wooje à.
Moon Hyeonjoon kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện về những áp lực mà anh phải iđối mặt khi trở thành người nổi tiếng. Anh bị fan cuồng làm phiền, đeo bám, đe dọa đến mệt mỏi. Lịch trình lại dày đặc, liên tục thay đổi nơi lưu diễn khiến anh bị rối loạn giấc ngủ và đau dạ dày nặng nề. Còn cả câu chuyện drama gia tộc đầy kịch tính của Moon Hyeonjoon nữa - bố anh ta là nghệ sĩ nhân dân, một tượng đài kì cựu trong ngành điện ảnh nên luôn có định kiến với công việc idol không tài năng mà bán hình ảnh. Ông muốn anh trở thành ca sĩ cho Nhạc viện quốc gia thay vì những màn trình diễn ông cho là lố lăng, thiếu nghệ thuật trên sân khấu đại chúng.
Em Wooje chăm chú lắng nghe từng câu chuyện một, tim nói đau vì thương anh idol của mình lắm rồi đây nè. Mải mê trò chuyện, hai người chẳng để ý từ lâu, vỏ lon bia đã chất thành núi dưới sàn nhà.
- Wooje, em say rồi hả?
Em mơ màng trong men say, còn không ý thức được là mình đã dựa hẳn vào vai Moon Hyeonjoon từ lúc nào.
- Đâu có đâu~ - giọng em mềm tưởng như có thể tan ra thành nước, lại khiến những tia lí trí cuối cùng trong anh ta hoàn toàn lay động.
- Wooje à, anh rất thích nói chuyện cùng em. Ở bên cạnh em, anh mới cảm giác thực sự được sống, được là chính mình.
Moon Hyeonjoon thủ thỉ những lời chân tình tựa như moi hết tim gan mình mà bày tỏ. Đồng tử Wooje giãn nở kịch liệt. Em không ngờ có ngày mình có thể trở thành một điều đặc biệt trong thế giới của ai đó, được nhận ra giá trị, được yêu thương và trân trọng.
Trong lúc em đang rưng rưng cảm động đến sắp khóc, Moon Hyeonjoon đã cúi xuống, tìm đến môi em. Bàn tay anh ta nhanh nhẹn, luồn ra sau eo, kéo cơ thể em nằm gọn trong vòng tay mình.
- Ngoan, há miệng ra.
Nụ hôn của Moon Hyeonjoon dai dẳng và mãnh liệt. Anh ta mút lấy môi mềm, tham lam hút lấy vị ngọt nơi lưỡi mềm, không để Choi Wooje có lấy một kẽ hở đón không khí.
- Cho phép anh, được không? - giọng hắn ta khàn đặc đi bởi dục vọng nhưng lại như thôi miên khiến em nhỏ chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Không biết đâu, mình không suy nghĩ được gì nữa. Mình chỉ muốn được yêu thương, và nhận được hơi ấm, ngay lúc này.
~~~~~~
Căn phòng ngủ chật hẹp, tăm tối và ẩm thấp đêm này bỗng có ánh trăng sáng soi rọi, đẹp đẽ đến lạ thường. Chiếc giường nhỏ đã mủn nát liên tục phát ra những âm thanh cọt kẹt theo từng chuyển động của hai thân ảnh bên trên.
Moon Hyeonjoon đặt em nhỏ xuống giường, chỉnh tư thế cho em thật thoải mái rồi mới tìm đến môi mềm hôn đắm say. Bàn tay hắn cũng không yên phận, một tay luồn vào sau lớp áo ngủ mong manh mà xoa nắn eo nhỏ, một tay tìm đến đùi non thỏa sức nhào nặn. Da thịt em mịn màng như tuyết, mỗi nơi anh lướt qua đều mềm như muốn tan ra khiến lí trí của Moon Hyeonjoon muốn nổ tung vì khoái cảm mãnh liệt.
Anh ta gấp gáp cởi chiếc áo ngủ vướng víu trên người em, làm lộ ra vùng ngực căng tròn, đẫy đà. Hai đầu nhũ hồng hào nhô cao như muốn mời gọi anh ta tiến đến mút mát. Moon Hyeonjoon nuốt khan, ánh mắt nóng rực dán chặt vào cảnh xuân đẹp đẽ trước mặt.
- Đừng, đừng nhìn chằm chằm như thế - Choi Wooje thấy người phía trên không phản ứng gì, lại chăm chú nhìn ngực em khiến em không khỏi đỏ mặt xấu hổ
- Xin lỗi bé, tại bé đẹp quá à! Anh chịu hông có nổi rồi đây nè - Moon Hyeonjoon rướn người hôn lên trán em, dịu giọng an ủi.
Sau đó, không chần chừ thêm một giây, anh ta thè lưỡi liếm láp, mạnh mẽ mút lấy đầu ti mềm. Bên kia cũng đựơc chăm sóc bởi bàn tay thon dài, se se hạt đậu nhỏ khiến Choi Wooje cong người vì khoái cảm.
- Ưm...ưm... - em không thể ngăn những tiếng nỉ non bật ra từ vòm họng, như lột trần tất thảy dục vọng và khoái cảm của em lúc này.
...
Đêm đó, lần đầu tiên Choi Wooje cảm nhận được những khoái cảm đầu đời. Đau đớn nhưng cũng rất thoả mán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co