15
~~~~~~
~~~~~
- Han Wangho...
Lee Sanghyeok tìm đến nhà em trong men say. Tối đó, hắn đã đi uống rượu để ăn mừng chiến thắng mà hắn đã chờ đợi suốt mấy chục năm qua, cũng là để có dũng khí làm điều từ trước đến nay hắn luôn mong cầu - tỏ tình với em.
- Wangha, anh thích em.
Lee Sanghyeok đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt chan chứa biển tình nhìn tình yêu cả đời của hắn. Cuối cùng hắn cũng có thể nói với em những điều sâu thẳm nhất trong trái tim.
- Wangho à, anh đã thích em, từ rất lâu rồi. Anh đã định giấu kín thứ tình cảm này, đã cố gắng đè nén xuống tận đáy thẳm trái tim mình. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt của em, sự khao khát ấy lại dâng lên khiến cổ họng nóng ran, muốn vứt bỏ tất cả lí trí để kéo em lại.
- Nhưng anh đã kìm nén được cho đến ngày hôm nay, vì vậy anh đã chiến thắng. Em thực lòng mừng cho anh. - giọng em nhẹ tự như gió, bình thản đến lạ.
- Anh xin lỗi, anh...
Hắn hoảng rồi, hắn quên chính hắn là nguyên nhân khiến gia đình em sụp đổ. Có lẽ bây giờ em đang rất hoảng loạn, vậy mà hắn còn dám tỏ tình...
- Không, em biết gia đình em cần phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra. Song gia cũng vậy. Cảm ơn anh đã đưa mọi thứ ra ánh sáng.
- Em cũng thích anh mà, đúng không? Em cất giữ những bức ảnh chụp chung của chúng ta trong hộp kỉ niệm của em mà...
- Sao cơ?
Phải, ngày hôm đó khi đi tìm những bức ảnh của lão Han, hắn đã phát hiện em vậy mà lưu giữ đầy những khoảng khắc thời sinh viên của hai người trong một chiếc hộp nhỏ.
Còn có cả chiếc áo em chọn cho hắn khi cả hai cùng shopping, hắn lập tức rút thẻ ra mua dù trước đây chưa từng xài đồ đắt tiền đến thế, nhưng sau đó hắn đã đánh mất nó ở lễ hội trường.
- Lee Sanghyeok, em đã chờ anh rất lâu...
~~~~~
[Ảnh Wangha cất giữ 🥹]
~~~~~
Ngày hôm đó, khi em đồng ý lời tỏ tình của hắn, mới là đêm chung kết đẹp nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co