20
~~~~~
- Choi Hyeonjoon, anh biết Wooje đang ở đâu đúng không?
Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung theo chân Jeong Jihoon đến tìm Choi Hyeonjoon để hỏi về tung tích của hai người kia.
Cùng đường rồi, đã 1 tuần trôi qua, bọn họ đã thực sự đã lục tung cả cái thành phố này lên, huy động đến cả cảnh sát, trinh thám, cả anh em trong thế giới ngầm. Vậy mà vẫn không có một chút dấu vết nào của hai người kia kể từ ngày đó. Tựa như họ đã hóa thành bướm, mọc cánh mà bay đi vậy.
Nếu Wooje đã đến nhờ Choi Hyeonjoon trả lại tiền cho Moon Hyeonjoon thì chắc hẳn anh ta sẽ biết em định rời đi, đúng không?
Chát
- Thằng chó chết này, mày còn dám vác mặt đến hỏi tao câu đó sao?
- Mày đã ngủ với thằng bé đúng không? Mày trêu đùa nó? Cái loại khốn nạn bẩn thỉu nhà mày, mày lợi dụng tình yêu thuần khiết của một đứa trẻ để thỏa mãn dục vọng của mày, có nghĩ đến Choi Wooje đã đau khổ và tuyệt vọng ra sao không?
- Cuộc sống nó đã đủ vất vả lắm rồi còn gặp phải cái bản mặt nhà mày. Mày dày vò nó đến mức nó bỏ đi rồi, mày còn đến tìm làm gì?
Cả ba người đứng chết trân tại chỗ. Họ không ngờ Choi Hyeonjoon lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy.
Moon Hyeonjoon thậm chí còn không kịp phản ứng lại, một cú tát và cả tràng xối xả vào mặt khiến đầu óc anh ta quay vòng vòng. Anh ta đã hủy hoại Choi Wooje ư?
- Những món đồ mà mày cho nó, nó không động đến một thứ nào, trả lại mày đấy - Choi Hyeonjoon ném một sấp tiền mặt vào mặt anh ta, từng đồng từng đồng rơi xuống đất, cũng không làm cậu dễ chịu hay hả hê hơn một chút nào.
- Mày biết thằng bé đã nói gì không? Nó bảo ngủ với mày mà xài tiền của mày thì khác nào ăn bánh trả tiền. Nó không muốn bị rẻ rúng, ít nhất là bản thân nó không tự coi khinh chính mình.
- Còn thằng kia nữa, mày đi tìm em tao làm gì? Mày cũng đâu yêu thương gì nó đâu? Mày biết thừa Minseok ghét nhất sự giả dối và lợi dụng vậy mà ngần ấy năm mày chỉ coi thằng bé là công cụ để đạt được mục đích. Mày không yêu nó thì buông tha cho nó đi yêu người khác chứ.
- Ôi hai đứa em bé nhỏ của tôi, không biết các em phải tuyệt vọng đến thế nào mới phải trốn chạy như thế này. Huhu cho anh theo với có được không?
Choi Hyeonjoon ôm mặt khóc nức nở khiến Jeong Jihoon phải cuống cuồng ôm anh vào lòng an ủi.
Chuyện thực sự nguyên trọng đến mức này sao?
~~~~~
Elysium, 12 giờ đêm
Lee Minhyung mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, miệng liên tục phả làn khói trắng nghi ngút đi liền với những tiếng thở dài đầy bất lực.
Đã là điếu thứ 15 trong ngày rồi, mọi người lo hắn sẽ thực sự thủng phổi mà chết.
Jeong Jihoon quay màn hình máy tính về phía hắn, báo cáo kết quả điều tra
- Minseok sau khi rời khỏi khách sạn đã lên một chiếc xe, đi một mạch rời khỏi thành phố. Có lẽ Wooje đã ở sẵn trong đó. Điều kì lạ là không tra được hành trình tiếp theo kể từ khi nó ra khỏi Seoul, cũng không biết nó đi từ đâu đến.
- Kiểm tra hành trình của Minseok và cả Wooje trước ngày bị bỏ đi thì thấy họ không có biểu hiện gì bất thường. Hack vào điện thoại di động thì cũng không có gì đề cập việc bỏ trốn.
- Chỉ có điều kì lạ là Minseok trước đó, ờm, có đi mua rất nhiều đồ trẻ sơ sinh?
Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ lơ đãng, có vẻ không quá quan tâm chuyện này, chỉ chen vào trêu chọc một câu:
- Hay hai đứa nó có bầu với nhau nên đi xây tổ ấm rồi.
- Đm vớ vẩn. - Moon Hyeonjoon hoàn toàn không tin chuyện đó có thể xảy ra.
- Vợ mày có bầu rồi bỏ trốn hả Minhyung?
- Em và cậu ấy chưa có ngủ.
- Thế thì là Wooje? - Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn Moon Hyeonjoon, không hiểu sao cậu thấy ánh mắt hắn ánh lên một tia khó đoán.
- Không thể nào, chúng em lúc nào cũng dùng biện pháp.
- Thấy Minseok có đi với mẹ nên chắc là chỉ định chuẩn bị đồ em bé trước để khi kết hôn xong sẽ sinh con với Minhyung liền thôi.
Cái này hợp lí hơn rồi đó. Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon lên tiếng giải vây bầu không khí khó xử này.
- Con mẹ. Lẩn trốn hoàn hảo như vậy, chắc chắn có sự giúp sức của một kẻ nào đó. Rốt cuộc là thằng chó nào!
~~~~~
Còn kẻ nào khác có thể xử lí chuyện này một cách hoàn hảo đến vậy chứ? Han Wangho.
Chắc em cũng đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi Song gia cả trăm ngàn lần rồi nên mới có thể dựng lên mọi thứ mượt mà đến không khe hở như vậy.
Lee Sanghyeok biết người yêu hắn đã giúp hai thằng nhóc kia chạy trốn. Em đúng là đã giấu như mèo giấu cớt, lén lút lúc hẳn ngủ, tranh thủ mọi lúc hắn không để ý mà liên lạc với những người kia nhưng sao có thể qua mặt hắn được cơ chứ?
Chỉ có điều Sanghyeok cũng không có ý định tiết lộ. Thôi thì nghiệp của ai thì người đó gánh vậy. Hắn không muốn tiết lộ rồi bị em yêu giận đâu. Em mà bỏ đi theo thì chắc hắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co