06
Wangho vừa tan họp liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới nhà thi đấu. Trước đó anh đã nhắn sẽ đến trễ, Jihoon cũng trả lời “ok”, nhưng Wangho đếch tin cái “ok” đó. Con càm meo này hay giả vờ hiểu chuyện lắm, chứ kiểu gì thi đấu xong cũng lôi anh ra càm ràm: sao anh lại tới trễ.
Mèo anh nuôi anh biết.
Đi gấp quá nên ngoài cái điện thoại, Wangho chả kịp mang theo thứ gì khác. Đúng là người ta nói không sai, dục tốc bất đạt. Một xô nước của cô lao công trên ban công một cách thật tình cờ lại chọn đúng thời điểm ấy mà đổ trọn lên người anh. Và đáng yêu sao, lúc Wangho ghé cửa hàng tiện lợi định mua khăn lau người, thì có một thằng cha nào đó vừa đi vừa bấm điện thoại, húc nhẹ vào vai anh một cái “rất vô tình”, để rồi mông anh được đặc cách tiếp đất.
Mẹ kiếp! Còn gì nữa thì tới hết một lượt luôn đi cho đủ bộ.
Gây ra thảm họa xong, đối phương cũng biết điều chạy lại đỡ Wangho đứng dậy, miệng không ngừng xin lỗi. Wangho ngước lên, thấy trước mặt là một cái thây cao mét tám đang khom lưng cúi gầm mặt, bối rối tới mức ngoài hai chữ xin lỗi ra thì chẳng vớt nổi câu nào khác. Thở dài một hơi, Wangho cũng chẳng nỡ nặng lời, rõ ràng là hắn không cố ý thật.
Người nọ thấy anh ướt sũng liền cởi áo khoác đưa cho Wangho, dặn anh chờ một lát rồi chạy biến mất như gió. Mà cũng không hiểu lúc đó Wangho bị vong nhập kiểu gì, anh thật sự tìm ghế ngồi xuống chờ thiệt.
Nói không ngoa, với tư cách là hội trưởng hội sinh viên, thời gian của Han Wangho quý như vàng như bạc. Vừa học, vừa quản lý hội sinh viên, vừa tổ chức sự kiện trong trường, lại còn thường xuyên theo hiệu trưởng đi dự tọa đàm ở các trường đại học khác. Chức hội trưởng anh mới nhận chưa lâu, nhưng những gì Wangho làm được đã đủ khiến người ta nể phục, công nhận anh là hội trưởng xuất sắc nhất trong mười năm trở lại đây.
Để xoay được ngần ấy việc, Wangho sắp xếp thời gian biểu chi li tới từng khung giờ. Bởi vậy sinh viên trong trường mới truyền tai nhau rằng: có việc gấp thì tìm hội phó Son Siwoo, còn muốn gặp hội trưởng Han Wangho thì ít nhất phải đặt lịch hẹn trước ba ngày.
Thế nên việc anh ngồi ở đây, lãng phí thời gian để chờ một người không rõ lý do, quả thật là một phép màu hiếm có.
Mười phút.
Wangho đã ngồi chờ tròn mười phút. Khi sự kiên nhẫn của anh gần chạm đáy thì một bóng người bỗng lao như bay tới trước mặt anh.
À. Là thằng vừa đụng trúng anh lúc nãy.
Trên tay hắn xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, nhìn qua thôi cũng đủ thấy sắp sập vai tới nơi.
“Em xin lỗi vì đã đụng trúng anh,” hắn nói một mạch, không kịp thở, “lúc nãy em ghé cửa hàng tiện lợi mua khăn mà em không biết anh muốn dùng loại nào nên em mua luôn cả khăn giấy, khăn lau mặt, khăn ướt. Em cũng mua áo mới cho anh nhưng không biết anh mặc size gì nên em lấy đủ ba size S, M, L để anh chọn. Em sợ anh bị dính nước lâu sẽ cảm nên có mua sữa ấm, mà em cũng không biết anh uống ngọt cỡ nào nên em mua bốn ly, bốn mức độ ngọt luôn ạ. Em định mua giày khác cho anh nhưng cửa hàng không có, nên anh dùng tạm mấy món này giúp em. Em xin lỗi, giờ em đang gấp nên phải đi trước ạ.”
Hắn vừa nói vừa dúi từng túi đồ vào tay Wangho, nhét tới mức anh còn chưa kịp phản ứng. Trước khi chạy đi, đối phương còn đứng thẳng người, gập lưng cúi chào một góc chín mươi độ tròn trịa, hối lỗi sâu sắc như thể vừa gây ra trọng án quốc gia. Dù việc Wangho bị ướt chẳng liên quan vẹo gì tới hắn cả.
Và đó chính là nguồn cơn của cái caption đầy hoang mang được Han Wangho đăng lên sau đó.
Ở một góc khác trong nhà thi đấu, tiếng bóng nện xuống sàn dội vang, tiếng còi chát chúa cắt ngang không khí, xen lẫn là hơi thở dốc nặng nề và một tiếng chửi bực dọc của ai đó.
“Đm đừng nói thằng Dohyeon lại vừa đi vừa săn sale nữa nha, sắp tới hiệp ba rồi đó!”
“Không biết có gây ra họa gì nữa không, lần đéo nào cũng thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co