Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

extra - on2eus

krystalirene0302

Góc Khuất Sau Những Buổi Hẹn Hò Và Hành Trình "Trầy Da Tróc Vẩy" Của MOON Rapper

​Mọi người thường nghĩ rằng khi một người đàn ông bước vào một mối quan hệ xem mặt do gia đình sắp đặt với mối tình đầu thời niên thiếu, anh ta sẽ toàn tâm toàn ý đón nhận. Moon Hyeonjoon cũng từng nghĩ bản thân sẽ như vậy, cho đến khi thực tế tát cho anh một cú thật đau.

​Hôm đó, anh hẹn cô bạn học cũ ra một góc quán cà phê quen thuộc. Đối diện anh là cô gái dịu dàng, xinh đẹp, người từng là chấp niệm thuở thiếu thời mà anh hằng theo đuổi. Lẽ ra, anh nên cảm thấy hồi hộp hay rung động. Thế nhưng, suốt hai tiếng đồng hồ ngồi cạnh nhau, tâm trí Hyeonjoon hoàn toàn trôi dạt đi đâu mất.

​Đầu óc anh không tài nào dung nạp nổi câu chuyện về cuộc sống hiện tại của cô ấy. Bản năng vô thức cứ kéo anh về lại văn phòng công ty, về với hình ảnh một cậu nhóc thường mang những phần ăn vặt đến đặt trên bàn làm việc của anh cùng những tờ note đầy nét chữ uốn nắn đáng yêu.

​"Không biết giờ này nhóc đó đã ăn cơm chưa? Hay lại cắm mặt vào máy tính làm kịch bản livestream rồi tự tủi thân một mình?" - Ý nghĩ ấy bất chợt xẹt qua đầu, khiến Hyeonjoon vô thức thở dài, tay khẽ lướt màn hình điện thoại xem có thông báo nào từ Choi Wooje không. Trống không. Hoàn toàn tĩnh lặng. Mấy tháng nay, Choi Wooje đã triệt để gạch tên anh ra khỏi thế giới của em ta rồi.

​Hành động lơ đễnh, rút điện thoại ra rồi lại cất vào diễn ra lần thứ ba. Cuối cùng, cô bạn đối diện không thể nhịn được nữa, bật cười khẽ một tiếng đầy thâm thúy:
​"Này, Hyeonjoon. Cậu định rủ tôi ra đây để ngồi ngắm điện thoại, hay là để làm cái phông nền cho tâm trí cậu bay đi chỗ khác thế hả?.Từ đầu buổi đến giờ, câu hỏi duy nhất cậu đáp lại tôi chỉ có 'vậy hả' với 'ừ' thôi đấy."

​Hyeonjoon giật mình, vội rụt tay lại, ngượng ngùng cười trừ chữa cháy:
​"Xin lỗi cậu... dạo này công việc ở công ty hơi nhiều, bên đội ngũ stream có vài vấn đề phát sinh nên tôi cứ bị xao nhãng chút."

​Cô bạn lắc đầu, nhấp một ngụm Americano, đoạn chậm rãi đặt ly xuống. Ánh mắt cô nhìn anh sắc bén, thấu đáo đến mức dường như nhìn thấu tâm can người đối diện ​"Thôi đi, đừng có lấy lý do công việc ra để lừa tôi nữa, Hyeonjoon à." Cô bật cười nhạt, giọng nói điềm đạm nhưng mang sức sát thương cực lớn.

"Hồi cấp ba đúng là cậu từng thích tôi, tôi biết chứ. Nhưng thời gian qua lâu đến thế rồi, thế giới đổi thay, con người cũng khác. Cậu cứ ngỡ bản thân đang cố níu kéo tình cảm dành cho tôi, nhưng không... thứ cậu đang vương vấn thực chất chỉ là sự tiếc nuối cho một đoạn ký ức tuổi trẻ đã cũ kỹ nằm lại trong quá khứ mà thôi."

​Hyeonjoon sững sờ, ngơ ngác nhìn cô bạn, lắp bắp định phủ nhận "Cậu... cậu đang nói gì thế? Tôi với cậu rõ ràng là..."

​Cô giơ tay ra hiệu cắt ngang, không cho anh cơ hội ngụy biện:
​"Tụi mình ngồi đây gượng gạo bao nhiêu phút, thì tâm trí cậu hướng về người khác bấy nhiêu phút. Cậu đừng có tự lừa dối bản thân nữa. Người mà cậu thực sự quan tâm, người khiến một kẻ điềm tĩnh như Moon Hyeonjoon phải ngồi thần người giữa buổi hẹn hò... chính là cậu nhóc streamer hay lẽo đẽo đi theo cậu ở công ty phải không? Nhìn cái cách cậu bứt rứt không yên, nhìn ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm sự chú ý từ chiếc điện thoại chỉ vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của ai đó... Thừa nhận đi, Moon Hyeonjoon, cậu đã lọt hố từ bao giờ rồi?"

​Từng lời cô bạn nói rơi xuống không gian quán cà phê tĩnh lặng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đánh thức toàn bộ những phần trí khôn mà Hyeonjoon đã cố tình vứt bỏ bấy lâu nay.

​"Tôi..." - Hyeonjoon cứng họng, môi mấp máy không thốt nên lời.

​"Cậu không cần phải giải thích với tôi." Cô bạn mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu sâu sắc.

"Tôi chưa từng trách cậu. Tình cảm không gượng ép được. Cậu nghĩ cậu đang bù đắp cho quá khứ, nhưng thực chất cậu chỉ đang bỏ lỡ hiện tại thôi. Nhìn thái độ của cậu, tôi biết rõ cậu đã động lòng với đứa nhỏ kia từ lâu rồi, chỉ là cái sĩ diện hão huyền của một thằng đàn ông ngăn cản cậu thừa nhận mà thôi."

​Từng chữ cô bạn nói như giáng một đòn chí mạng, đánh tan lớp màng sương mù bấy lâu nay che lấp tâm trí anh.
​Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng tiếc nuối quá khứ. Thứ khiến anh mất ăn mất ngủ, thứ khiến lồng ngực anh thắt lại mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc vắng tanh của Wooje, chính là sự biến mất triệt để của đứa nhỏ đó. Anh đã quen với việc có một cục bông nhỏ luôn quan tâm mình vô điều kiện, quen với ánh mắt ngọt ngào chỉ hướng về một mình anh. Để rồi khi nó mất đi, anh mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã lún sâu từ lúc nào chẳng hay...

​"Mình đúng là một thằng ngốc... Một thằng ngốc chính hiệu." Hyeonjoon tự mắng chính mình trong lòng, sự hối hận dâng trào sống mũi. ​Anh nhắm chặt mắt lại, thở hắt ra một hơi nặng nề. Hóa ra, ngọn lửa mà anh tưởng đã tắt từ lâu chưa bao giờ bùng cháy vì người cũ mà là vì một bóng hình khác, nhỏ bé hơn, ngốc nghếch hơn, nhưng lại chiếm trọn tâm can anh từ bao giờ.

​Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô bạn thân với ánh mắt vô cùng biết ơn:
​"Cảm ơn cậu... Và thực sự xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cậu những ngày qua. Tôi đúng là một thằng tồi khi kéo cậu vào mớ hỗn độn này mà"

​Cô bạn bật cười thành tiếng, xua tay phóng khoáng ​"Thôi đi ông tướng, bớt văn vở lại đi. Lo mà chạy đi chuộc tội trước khi nhóc đó khóc cạn nước mắt đi kìa. Chậm chân là mất vợ, lúc đấy đừng có mà khóc lóc cầu cứu tôi đấy nhé"

​Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Hyeonjoon bật dậy khỏi ghế, vội vã lao ra khỏi quán cà phê, phóng xe như bay về phía trụ sở. Bản án cho sự chậm trễ của anh đã kéo dài đủ lâu rồi, nhưng anh không ngờ rằng, việc nhận ra tình cảm chỉ mới là bước khởi đầu cho một "kiếp nạn" khác thảm thương hơn rất nhiều.

*

Nếu ai đó nghĩ rằng chỉ cần nam chính nhận ra tình cảm, tỏ tình một câu là nữ chính sẽ ngoan ngoãn sà vào lòng thì hoàn toàn nhầm to. Với Choi Wooje, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu từ đây.

​Ngay sau tối hôm anh chặn đầu xe bày tỏ lòng mình, Choi Wooje không những không cảm động đến mức ôm chầm lấy anh, mà ngược lại, em tung ra một đòn đanh thép: Vẫn giận, và tuyệt đối không dễ dãi.

​Hôm sau, Hyeonjoon hào hứng mang theo phần bánh ngọt đắt đỏ nhất thành phố đến phòng làm việc của Wooje. Vừa thấy anh bước vào, em ta liền hất cằm, tay chỉ thẳng ra cửa với khuôn mặt lạnh tanh

​"Ai cho anh tự ý bước vào phòng tôi? Đem cái này ra ngoài ngay, tôi không ăn đồ của 'anh trai' có "ánh trăng sáng thuở niên thiếu' nhé!"

​"Wooje à..." - Hyeonjoon mếu máo, cố nài nỉ. "Hôm qua anh đã giải thích rõ ràng rồi cơ mà... Cô ấy chỉ là bạn cũ thôi, anh và cô ấy hoàn toàn chấm dứt rồi..."

​"Chấm dứt thì mặc kệ anh. Liên quan gì đến em?" Wooje trừng mắt, khoanh tay quay lưng đi. "Anh thích đi tìm hiểu thì cứ đi tiếp đi, đứng đây làm phiền em làm việc làm gì? Biển người bao la không thích, lại cứ thích chọc điên em mới chịu à?"

​"Anh sai rồi mà, vợ... à nhầm, Wooje à, em tha lỗi cho anh đi, từ nay anh bảo gì anh nghe nấy..."

​"Còn lâu nhé! Cút ra ngoài cho em" Và kết quả là Hyeonjoon bị ném thẳng hộp bánh ngọt ra ngoài, kèm theo tiếng đóng sầm cửa rợn người.

​Đó chỉ là phát súng mở đầu cho chuỗi ngày "tra tấn tinh thần" khổ sở nhất cuộc đời Moon Hyeonjoon. Nếu chiêu thứ nhất: tấn công bằng đồ ăn thất bại thì tiếp sang chiêu hai là được. Moon "trà xanh" không dễ bị đánh gục đâu.

Chiêu thứ hai: Đứng sảnh chung cư chịu phạt.

Biết Choi Wooje cứng đầu, Hyeonjoon quyết định dùng khổ nhục kế. Suốt ba đêm liên tiếp, cứ tan làm là anh lại lái xe đến đậu dưới chân chung cư của em, kiên nhẫn đứng chờ dù trời mưa tầm tã. Có hôm Wooje đi mua đồ về, thấy anh đứng ướt như chuột lột liền lạnh lùng lướt qua như không thấy:
​"Anh đứng đây làm gì? Tự chuốc họa vào thân à? Về nhà mà tắm rửa đi, đừng có ở đây diễn màn kịch khổ nhục kế giả tạo này."

"Em không tha lỗi, anh kiên quyết đứng đây đến khi nào em nguôi giận thì thôi" Hyeonjoon run lẩy bẩy vì lạnh nhưng vẫn cố chấp bướng bỉnh.

"Tùy anh. Chết ở đây em cũng không thèm nhặt xác đâu" Wooje nói phũ phàng thế thôi, nhưng vừa bước vào thang máy đã lén lút ấn nút mở, thò đầu ra quát lớn: "Này! Mau cút lên xe bật máy sưởi ngay cho em. Muốn chết bệnh để người ta chửi em là ác phụ hả đồ ngốc này" Dù miệng mắng mỏ là thế nhưng hôm sau, trên bàn làm việc của Hyeonjoon thể nào cũng có thêm một ly trà gừng ấm áp mà thôi. Không phải tại em ta yếu lòng đâu nhé do em ta thương người thôi.

Thôi được rồi chiêu hai không đc thì
Chiêu thứ ba: Công khai "mặt dày" trên mọi mặt trận.

Thấy dùng chiêu dịu dàng chưa ăn thua, Hyeonjoon quyết định chơi lớn, ép Wooje phải đối diện với mình bằng cách công khai theo đuổi rùm beng trên mạng xã hội lẫn công ty.

Hôm đó, khi Wooje đang livestream giao lưu với fan, tài khoản của Hyeonjoon bất ngờ nhảy vào thả donate kèm dòng chữ khiến hàng nghìn người hâm mộ cười ngất: "Cục cưng ơi, tối nay anh mua tôm hùm rồi, mở cửa cho anh vào nhà đi mà, giận mấy ngày nay mòn cả thanh xuân của anh rồi đấy."

Wooje đang nhai miếng gà rán suýt nghẹn ngào, mặt đỏ bừng như gấc chín, thẹn quá hóa giận hét vào micro: "Cái tên Moon Hyeonjoon điên khùng kia. Cấm anh bén mảng tới cửa nhà tôi. Đồ mặt dày vô sỉ"

*

​Trải qua một chuỗi ngày tháng "theo đuổi vợ" gian nan, chịu đủ mọi đòn roi từ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng sự chân thành và kiên trì vô bờ bến của Moon Hyeonjoon cũng làm tan chảy bức tường phòng thủ của cậu nhóc Choi Wooje

​Đổi lại sự lạnh lùng ban đầu, giờ đây mỗi lần nhìn thấy Hyeonjoon đứng chờ dưới nhà, Wooje chỉ biết thở dài bất lực, bước đến cốc đầu anh một cái rõ đau rồi mếu máo:
​"Lần sau mà dám dây dưa với ai nữa là em cắt khẩu phần ăn cả đời đấy, nghe chưa hả cái đồ ngốc này"

​"Dạ dạ, tuyệt đối không dám nữa. Vợ bảo gì anh nghe nấy" – Hyeonjoon cười hớn hở, vội vàng ôm chầm lấy em vào lòng, chính thức kết thúc chuỗi ngày tháng truy thê đầy nước mắt và cay đắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co