𐙚。LCK | Chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp
Đội 3 lên xe
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Tại một quán trà nằm nép mình sau một giàn hồng leo già cỗi, bao phủ phần lớn mặt tiền bằng màu xanh thẫm lẫn sắc hồng phấn nhạt. Tường ngoài là lớp gạch đỏ cổ, có những vết loang nâu của thời gian. Một tấm biển gỗ khắc tay đơn giản: The Garden Rose – Since 1992.
Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm phản chiếu từ những chùm đèn pha lê thấp. Mùi trà đen, hoa khô và bánh nướng nhẹ thoảng trong không khí. Không gian được chia thành các khoang nhỏ riêng biệt, nhưng một khu giữa quán đã được dọn sẵn cho chương trình.
Chiếc bàn tròn phủ khăn ren trắng ngà, trên bàn là 5 bộ tách trà sứ hoa văn cổ, mỗi bộ khác nhau như thể dành riêng cho từng người.
Ba chiếc camera đặt rải quanh không gian, một chiếc treo từ trên cao, còn hai người quay tay di chuyển chậm quanh khu vực bàn.
Người đầu tiên đến tiệm trà là Kim Kwanghee.
Cửa kính khẽ kêu "leng keng" khi anh bước vào. Anh mặc áo măng tô màu than, khăn choàng xám tro, tay đút túi áo, vai hơi rụt lại vì gió lạnh đầu đông.
Anh nhìn một vòng, gật đầu với nhân viên lễ tân, rồi được dẫn đến bàn.Kwanghee ngồi xuống lặng lẽ, ánh mắt hơi dò xét không gian.
Anh điều chỉnh tư thế ngồi lưng thẳng, tay đặt gọn trên bàn,rồi quay sang nhân viên phục vụ đang bước đến.
Kwanghee gật đầu nhã nhặn.
-"Chào buổi chiều"
-"Cho tôi trà Earl Grey, không đường."
Anh nói nhỏ, giọng đều và chắc,mắt vẫn để ý từng chi tiết xung quanh.
Trong khi chờ trà, anh khẽ đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, nhìn qua camera. Ánh mắt điềm tĩnh, miệng mím khẽ. Anh hơi nghiêng đầu để lấy góc máy chính diện, rồi bắt đầu nói, giọng trầm ấm.
-"Xin chào mọi người. Tôi là Rascal – top laner, hiện đang thi đấu cho DRX.Từng trải qua khá nhiều đội, và cũng từng đối mặt với không ít thăng trầm.
Lần này, tôi không đến để thi đấu mà là để sống thật.Hy vọng mọi người sẽ thấy một Rascal,không chỉ trên sân khấu, mà ở đời thường nữa. Rất vui được gặp mọi người."
ᯓ★ @DRXfan :Rascal điềm tĩnh quá,bước vô mà cứ như HLV vậy 😭
ᯓ★ @onlykhk :Panghee nhìn bảnh tỏn vcl
ᯓ★ @4ms :Em ra rồi anh ơi 🤌
ᯓ★ @lacuat :Ảnh gội đầu cái là đẹp trai liền 😪
ᯓ★ @pretty :Anh Cồ này bảnh vaii
ᯓ★...
Anh cúi nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhưng nhẹ hơn ban đầu.Sau đó, anh ngồi lại bình tĩnh, tay đan nhẹ vào nhau. Anh thở ra thật khẽ, đưa mắt nhìn về cửa ,chờ người tiếp theo.
Tiếng chuông cửa lại vang.Park Ruhan đẩy cửa bằng một tay, tay kia đút túi áo hoodie.Phong thái đầy thoải mái.Anh mặc một áo len cổ tròn màu be sáng,oversize nhưng không luộm thuộm.Phía dưới là một chiếc quần tây vải suông màu xám tro,ống hơi rộng,gấu quần vừa đủ chạm giày.
Anh bước vào với ánh mắt sáng, miệng nở sẵn nụ cười thân thiện. Anh nhìn quanh đầy thích thú, hít nhẹ không khí.Park Ruhan đưa mũi hít, rồi vung tay chỉ xung quanh.
-"Wow!Thơm trà thiệt luôn á. Quán kiểu châu Âu ha."
Khi ánh mắt anh dừng ở Kwanghee,Ruhan bước nhanh hơn, tay nhấc nhẹ mũ len.
-"Anh Rascal!!"
Kim Kwanghee gật đầu.
-"Chào tuyển thủ Morgan. Không ngờ gặp cậu ở đây."
Park Ruhan cười toe, ngồi xuống, gác mũ lên thành ghế.
-"Cảm giác giống vào phòng họp scrim ghê!"
Anh bật nhẹ ghế lùi ra để ngồi thoải mái, chống một tay lên bàn rồi giơ tay gọi nhân viên.
-"Cho em trà hoa cúc, thêm mật ong. À, với bánh sừng bò nha!"
Anh quay sang máy quay, vươn thẳng lưng, hất nhẹ tóc cho gọn rồi nhìn thẳng vào ống kính,giọng rộn ràng.
-"Chào các bạn, mình là Morgan top của BRION.
Trên sân khấu thì mình đánh khá 'rực lửa', còn ngoài đời thì cười nhiều lắm nha!Mình thích thử cái mới, nên mong sẽ sống thật vui trong show này. Đừng ai bỏ lỡ nhe!"
ᯓ★ @nhingi? :MORGAN VÔ RỒI KÌA!! 😭
ᯓ★ @cutephomaique :Ngài tới 🤣
ᯓ★ @Lyann :Mặt ảnh đã dthw mà giọng nói còn tràn đầy năng lượng nữa chứ 💖
ᯓ★ @hori :Không gth chắc t tưởng là idol kpop r đó 🥹
ᯓ★...
Kim Kwanghee thấy bên cạnh thấy cách giới thiệu của anh mà nhỏ giọng đùa nhẹ.
-"Giới thiệu nhiệt ghê."
Ruhan cười xoà.
-"Không lửa sao cháy anh!"
Sau khi ngồi xuống, nhận trà,Ruhan đưa tay khuấy nhẹ, rồi bất chợt quay sang Kwanghee với ánh mắt tò mò.
-"Mà anh Rascal này. Sao nhìn anh lúc nào cũng nghiêm vậy? Em nhớ lần đầu gặp anh ở hậu trường, tưởng kiểu trưởng phòng DRX luôn á."
Kwanghee nhếch môi cười nhẹ, nhấp một ngụm trà.
-"Chắc tại em hay nói nhiều,nên tôi phải nghiêm để cân bằng."
Cậu em đường top phì cười, gật đầu lia lịa.
-"Chuẩn luôn. HLV em cũng hay nói vậy. Nhưng nói thật nha hồi xưa scrim, em sợ anh kinh khủng. Pick gì là em auto né."
Kim Kwanghee nhìn cậu, giọng bình thản nhưng có ý đùa.
-"Giờ vẫn nên né."
Morgan giả vờ rùng mình, làm động tác thủ thế.
-"Ơ kìa!Mid chưa tới mà đã đè nhau rồi!"
Cả hai cùng bật cười.Ruhan đưa tay ra đập nhẹ vào cánh tay Kwanghee, rồi rút lại nhanh như sợ bị "counter". Không khí lúc này thật sự đã ấm dần lên.
Cánh cửa lại một lần nữa khẽ vang lên"cạch.Song Hyeonmin khẽ kéo cửa, bước vào như sợ làm phiền. Cậu mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài hoodie mỏng, dáng đi có chút cẩn trọng. Nhìn thấy hai người đàn anh đang cười đùa, cậu hơi khựng lại một nhịp.
Cậu cúi đầu lẽ phép.
-"Dạ em chào anh Rascal, anh Morgan."
Thấy Hyeonmin tới Ruhan lập tức nhảy khỏi ghế, vẫy tay nhiệt tình.
-"Clear! Vô đi, vô đi. Ngồi đây nè. Đừng đứng nghiêm thế, đây không phải gaming house đâu!"
Song Hyeonmin nghe vậy chỉ biết cười ngượng, bước tới, cúi người lần nữa.
-"Dạ em hơi run.Do lần đầu quay như vầy."
Kim Kwanghee kéo ghế giúp cậu, khẽ gật đầu.
-"Cứ coi như đang đợi vào trận scrim đi. Nhưng hôm nay không cần ban-pick."
Hyeonmin hít nhẹ, bước lại và ngồi xuống ghế. Cậu đặt balo xuống chân, tay khẽ vuốt lại quần áo, mắt nhìn một lượt từ Kwanghee,Ruhan rồi đến ly trà đang bốc khói trước mặt.
Ruhan nghiêng người tới gần, giọng thân thiện.
-"Ủa mà, nghe nói em trước đó thi đấu ở DRX Challengers, rồi có một thời gian sang LSB nữa hả?"
Hyeonmin gật đầu, ánh mắt có phần ngượng ngùng nhưng rạng rỡ nhẹ.
-"Dạ đúng ạ. Em khởi đầu từ DRX.C năm 2021, sau đó có thi đấu ngắn ở LSB năm 2023 rồi mới sang BNK FearX."
Người còn lại cúi nhìn cậu với ánh mắt công nhận.
-"Anh nhớ. Em có trận debut ở LCK Spring hay LCK CL năm 2023, và em thi đấu chắc, không bao giờ mất bình tĩnh."
Morgan vỗ tay nhẹ vào vai Clear, tiếp lời vui vẻ.
-"Anh thấy trận đó em kéo Yorick đứng vững lane trước Zeus. Giữ tâm lý đó chơi được lâu lắm!"
Cậu cười nhẹ, vai thướt nhẹ như cảm thấy tự tin hơn.
-"Em cố thôi ạ. Mà được hai anh khen vậy em mừng lắm."
Ruhan và Kwanghee cười khúc khích. Không khí đã thật sự mở hơn hẳn.
Kwanghee nhướn mày.
-"Không bao giờ tự ti chuyện xuất thân. Quan trọng là bước tiếp như thế nào."
Hyeonmin gật đầu, trông cậu như được tiếp sức thêm.Cậu quay sang nhân viên phục vụ gần đó.
-"Cho em trà ô long, không đường, với cái bánh quy bơ đấy ạ."
Cậu hơi cúi người chờ phục vụ rồi nhìn sang camera, hai bàn tay đặt lên đùi để giữ thăng bằng, nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành.
-"Xin chào mọi người, em là Clear top laner hiện tại đang thi đấu cho BNK FearX. Trước đó em từng chơi ở DRX Challengers và LSB, nên có đôi lần gặp Morgan, Rascal trên bản đồ scrim. Em đến đây để được sống,và trò chuyện như một người bình thường. Mình hy vọng sẽ được khán giả nhớ đến với một con người thật sự, không chỉ tên tuổi tuyển thủ."
ᯓ★ @hajinn :Bé Clear lần đầu lên show 🥺 debut nhẹ nhàng ghê
ᯓ★ @simplo :Đúng vibe "maknae" trong nhóm. Nhìn muốn bảo vệ liền
ᯓ★ @str3rry :Em nó còn ngại ngùng mà cute cực kì
ᯓ★ @yurichan~ :Xinh xỉuu 💖🫳
ᯓ★....
Máy quay lia đến Park Ruhan, anh tán thưởng biểu cảm có phần nghiêm túc nhưng dễ thương của cậu, rồi quay sang người bên cạnh gật đồng tình nhẹ.
Mọi người vừa trò chuyện dở dang thì chuông cửa quán lại vang lên lần nữa. Một làn gió nhẹ từ cửa ùa vào cùng tiếng bước chân chắc chắn. Cả bàn đồng loạt ngẩng đầu.
Kim Giin bước vào, dáng người có phần khiêm tốn, gọn, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh mặc một chiếc áo cardigan len xám khói, bên trong là áo thun đen cổ tròn. Quần kaki màu sậm, làm ánh đèn vàng trong quán hắt lên một cách trầm lặng.
Anh khẽ tháo khẩu trang, cúi đầu một góc 45 độ rất đúng kiểu Hàn Quốc ,đầy lễ phép nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Kim Giin trầm giọng nói, nhỏ nhưng rõ.
-"Xin chào. Mọi người đến sớm thật."
Anh đi đến bàn, chào từng người bằng ánh mắt. Khi đến gần Kwanghee, cả hai gật đầu nhẹ ,một kiểu chào của những người từng "đối đầu không ít" trong trận chiến top lane.
Park Ruhan thì vẫy tay chào như một chiếc cánh quạt.
-"Anh Kiin! Lần đầu em thấy anh ngoài server đấy nha. Gặp nhau mãi mà không biết anh ngoài đời cool vậy!"
Giin nghe vậy hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ.
-"Morgan lúc nào cũng ồn vậy à?"
Ruhan giả vờ bị bắn "sát thương chí mạng".
-"Anh ơi đừng dập tâm lý em từ phút đầu chứ..."
Cả bàn cười rộ lên.Rascal cười nhẹ, còn Clear che miệng nhịn cười.
Song Hyeonmin lắp bắp nhỏ giọng.
-"Em cũng lần đầu gặp anh Kiin đó ạ. Em học hỏi anh nhiều lắm..."
Giin gật đầu lịch sự, giọng không cao nhưng rõ ràng.
-"Anh có xem em đánh ở CL. Giữ tâm lý tốt. Tiếp tục như vậy."
Hyeonmin gật đầu lia lịa, có chút bất ngờ được nhận xét.
--Dạ... cảm ơn anh nhiều!"
Giin vừa kéo ghế ngồi xuống vừa chỉnh lại tay áo cardigan. Anh gọi nhanh với nhân viên.
-"Cho tôi một tách Darjeeling. Không sữa."
Rồi anh hướng ánh mắt thẳng vào ống kính camera phía đối diện, tay đặt nhẹ trên bàn gỗ, ngồi thẳng lưng. Giọng anh thấp, đều nhưng có nội lực.
-"Xin chào, tôi là Kiin hiện đang là top laner của Gen.G. Trước đây tôi đã thi đấu ở Afreeca Freecs, và nay là lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế cùng các tuyển thủ khác. Tôi mong mình sẽ mang đến một phần yên tĩnh... giữa nhóm này."
ᯓ★ @genG_k1 :CK BỐ TỚI RỒIIIIII 🔥🔥
ᯓ★ @lam :Nhìn lạnh như lúc solo kill top á 😭
ᯓ★ @Lyynie :Kiin bước vô mà quán trà im re luôn 😂
ᯓ★...
Anh liếc sang Ruhan đang ngậm một miếng bánh, cố không cười phì.
Morgan đang nhồm nhoàm, lẩm bẩm.
-"Yên tĩnh đâu bằng bánh ngon."
Kim Kwanghee chậm rãi gác tay lên thành ghế, liếc Ruhan
-"Lần này thì Morgan thắng mảng âm lượng."
Kim Giin chống tay lên má, nhìn thẳng.
-"Vậy tôi giữ vai trò âm nền."
Hyeonmin bên cạnh nhìn Kiin với vẻ kính nể.
Cánh cửa gỗ lại mở lần nữa, kèm theo tiếng chuông gió nhẹ vang lên. Tất cả mọi người trong bàn trà như đồng loạt nghiêng đầu về phía đó. Và rồi một bóng người quen thuộc bước vào.
Heo Su, trong chiếc hoodie xám nhạt hơi rộng, quần jean đen giản dị và đôi sneakers trắng đã hơi cũ, bước vào với vẻ chẳng giống ai.
Vừa đi cậu vừa lích chích nhìn xung quanh, chắp hai tay sau lưng kiểu "tour guide" thăm quan, miệng lẩm bẩm.
-"Trời ơi, sao quán trà mà căng vậy ta.Không biết có bán gà rán không."
Lúc nhìn thấy máy quay lia vào mình, cậu bất ngờ giật nhẹ mình, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy,nước mắt long lanh.
-"Xin chào quý vị khán giả thân thương của chương trình!.Tôi tới rồi đây!"
Morgan gần như nhảy khỏi ghế lần nữa mà la lớn.
-"Trời đất, ShowMaker kìa! Cứ như idol bước vô hậu trường vậy!"
Heo Su cười toe, vừa đi vừa làm động tác chắp tay cảm ơn.
-"Cảm ơn! Cảm ơn! Xin dành sự yêu thương này cho người chơi đường giữa đến từ Nongshim ngày xưa và Dplus hiện tại!"
Hyeonmin che miệng cười, Kwanghee thì hơi nhướng mày, còn Giin khẽ cúi đầu chào nhẹ.
Giin trầm giọng lên tiếng trước.
-"Lâu rồi không gặp."
Heo Su gật đầu đáp lại.
--Dạ đúng. Gặp anh ở MSI là hết rồi."
Cậu bước đến bàn, nhưng không ngồi ngay. Mắt đảo quanh các loại bánh.
-"Ủa?Ai gọi bánh chocolate vậy? Cái đó là của ai? Được ăn ké không?"
Park Ruhan đẩy đĩa bánh sang.
-"Gọi đi, rồi ăn ké sau."
Heo Su nghe vậy ngồi xuống, tay xoa bụng.
-"Mình chỉ định ghé cho vui thôi mà lỡ bị nhét trà vô bụng rồi."
Một nhân viên phục vụ tiến đến hỏi món. Heo Su giơ tay thật cao như học sinh tiểu học.
-"Cho em trà sữa đen ngọt nhất có thể, thêm trân châu nữa."
Khi máy quay lia lại, cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh mũ áo hoodie lại ngay ngắn, rồi nghiêm túc một cách bất ngờ.
Cậu giới thiệu với khán giả, mắt nhìn thẳng vào camera.
-"Chào mọi người, mình là ShowMaker hiện tại là mid laner của Dplus KIA.Mình từng vô địch thế giới,từng rất tryhard, và hiện tại vẫn vậy nhưng lần này thì mình tryhard khoản ăn bánh với tám chuyện nhiều hơn. Hy vọng mọi người xem chương trình sẽ thấy một ShowMaker khác.Không farm lính, không roam, chỉ ngồi yên và uống trà."
ᯓ★ @loannguyen :Ổng còn chưa ngồi mà tấu hài tới tấp 🤣
ᯓ★ @jooji :Từ CKTG tới bàn trà chiều, không ngừng chiếm spotligh
ᯓ★ @anhbanmai :Nhìn ảnh cưng xỉuu 💓🙆♀️
ᯓ★...
Câu cuối, cậu nhấn nhá như đang quảng cáo sản phẩm.Ruhan và Hyeonmin cười nghiêng người, còn Kwang thì khẽ bật cười thành tiếng hiếm hoi.
Park Ruhan đập bàn lên tiếng.
-"Tới công chuyện với mid này rồi!"
Kim Kwanghee bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
-"Chưa vô game đã bị roam tâm lý."
Heo Su ngồi vào chiếc ghế cuối cùng còn trống, tạo thành một vòng tròn 5 người. Ánh sáng vàng từ đèn trần hắt xuống bàn gỗ sậm màu, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa gợi cảm giác gần gũi.
Mỗi người giờ đã có món đồ uống của riêng mình. Tiếng muỗng khuấy trà nhẹ vang lên, xen giữa tiếng cười râm ran.
5 người từng đối thủ trên bản đồ,giờ lại trở thành người đồng hành trong một cuộc gặp gỡ rất thật, rất đời.
Không khí trong quán trà dần dịu lại sau gần một tiếng đồng hồ trò chuyện. Ly trà đã cạn, bánh vụn còn sót lại trên đĩa, và nụ cười thì vẫn đọng trong ánh mắt mỗi người.
Một thành viên ekip nhẹ nhàng ra hiệu.
-"Mình chuẩn bị di chuyển nhé. Xe đã đậu sẵn ngoài ngõ."
Heo Su nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, đứng bật dậy,vừa nhai vừa nói.
-"Địa điểm tiếp theo là gì đó? Đừng nói là đi hiking nha.Tui không mang giày leo núi đâu á!"
Park Ruhan xách áo khoác lên vai đáp lại.
-"Đừng lo. Dáng anh là leo núi cũng thành người mẫu."
Kim Kwanghee đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
-"Ra đến nơi thì biết. Lên xe trước đi."
Song Hyeonmin cúi đầu cảm ơn nhân viên, rồi chạy bước nhỏ theo Ruhan ra cửa, trong tay vẫn cầm túi bánh mình chưa ăn hết.
Kim Giin là người ra sau cùng. Anh điềm tĩnh khoác áo khoác cardigan, kéo cổ tay áo cho gọn, rồi nhẹ nhàng gật đầu chào nhân viên quán.
-"Cảm ơn quán. Trà ngon."
Ở bên ngoài,một chiếc xe van đen 7 chỗ đang đợi sẵn ngoài hẻm nhỏ, đèn xi nhan chớp nhè nhẹ. Trời hè Seoul lặng gió, mặt trời ngả sang tông cam nhẹ.
Park Ruhan là ngước bước lên đầu tiên, vẫy tay từ ghế sau.
-"Tui chọn cửa sổ nha. Ai ngồi giữa là xui đó nha!"
Heo Su nhảy hai bậc lên xe, ngồi cạnh Ruhan.
-"Cho tui giữa đi. Tui nhỏ người, ngồi giữa sẽ giữ cân bằng cho xe!"
Song Hyeonmin ngồi hàng ghế sau cùng, hai tay ôm balo, lưng hơi gù nhưng nét mặt thoải mái hơn hẳn.
Kim Kwanghee chọn chỗ gần cửa, vừa ngồi xuống đã cài dây an toàn gọn gàng.
Kim Giin là người cuối cùng lên xe. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kiểm tra chốt cửa rồi mới ngồi xuống cạnh Hyeonmin. Tay đặt gọn lên đùi, mắt nhìn thẳng phía trước như thể đang tập trung loading địa điểm.
Chiếc xe van lăn bánh rời khỏi hẻm nhỏ, lướt nhẹ trên con đường rợp bóng cây cuối chiều. Bên trong xe, không khí lúc đầu hơi lặng như thể ai cũng đang "load" lại não sau tách trà nhưng rồi...
Park Ruhan là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng.Anh nghiêng người sang Heo Su
-"Ê, giả sử phải ở phòng đôi, ông muốn ở với ai trong tụi tui?"
Heo Su nghe vậy vừa thở dài vừa vờ suy nghĩ sâu sắc.
-"Ờm... Morgan thì ồn. Rascal chắc gác chân lên mình khi ngủ. Kiin thì lạnh quá... Clear có vẻ ngoan nhưng lỡ mộng du thì sao?"
-"Nói chung là tui cần phòng riêng mà nhớ cách âm nha đạo diễn ơi."
Cả xe cười rộ lên.
Kim Kwanghee nhún vai, mắt vẫn dán vào cảnh vật ngoài cửa.
-"Tôi không gác chân. Tôi giữ khoảng cách."
Giin nhìn điện thoại, không ngẩng lên.
-"Đêm tôi không nói. Nhưng nếu anh ồn,tôi sẽ rời phòng."
Ruhan nghe câu trả lời của hai người kia mà cười nghẹn.
-"Trời ơi, Kiin anh đừng trả lời như đang đánh phỏng vấn sau trận vậy chứ."
Song Hyeonmin ngồi ghế sau, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng cười khúc khích, vẫn chưa chủ động nhiều nhưng mắt thì lấp lánh.
Trong xe, có bản nhạc nền nhẹ nhàng đang phát loại nhạc acoustic Hàn dễ thương, kiểu như nhạc nền của một ngày mùa xuân. Không ai bật to tiếng, nhưng đủ để tạo cảm giác ấm áp, thân quen.
Từng nhịp bánh xe lăn qua mặt đường, ánh nắng rọi xiên qua cửa kính. Một tia sáng lọt vào đúng trán Ruhan, khiến cậu đưa tay che lại rồi càm ràm:
-"Này, tài xế có thể bật rèm bên trái không? Ánh nắng đánh đúng mắt top lane này rồi."
-"Không phải có ánh nắng giúp ông trở thành nhân vật chính hay sao?"
Không khí trong xe lúc này không còn khoảng cách của tuyển thủ chuyên nghiệp, không còn vai trò lane trên đường giữa hay đấu thủ kỳ cựu.Chỉ còn tiếng bánh xe, tiếng cười đùa và chút mong chờ về điểm đến sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co