10⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Zeus to Doran
Nghe tin nhóc em cùng cha khác mẹ của mình sắp lên ở chung lại còn tính thi vào trường của mình, cậu phải gấp rút đi kiếm người dạy bù cho nó
Tuy mới đầu năm nhưng với trình độ của đứa em này cậu lại còn chẳng hiểu rõ quá, ban đầu cậu cũng tính dạy nhưng nếu cắt bớt thời gian dành cho Oner thì hắn sẽ giận rồi giãy đành đạch trước cửa nhà 1 tuần mất
Làm vậy thì sao mà thằng em cậu tập trung ôn tập được, Zeus mạnh về mấy môn Xã hội nhưng chẳng hiểu sao lại yếu toán với anh khi nhìn 2 môn này, cậu biết ai có thể cứu được em cậu rồi
Doran to Viper
.𖥔 ݁ ˖ ✦ ‧₊˚ ⋅
Đến cuối tuần, đúng 8h đã thấy Doran thay xong đồ hôm nay cậu lựa cho mình 1 bộ đồ rất đơn giản áo thun trắng phối cùng sơ mi xanh bên ngoài thêm 1 chiếc quần màu trắng nhìn tổng thể vô cùng ưa mắt, có thể sẽ là hình mẫu lý tưởng cho các nàng nếu như không kèm theo chiếc túi hạt dẻ kia
Cậu còn nhớ lúc bản thân rời khỏi căn nhà đó, Zeus lúc ấy chỉ mới có 11t em ấy đã dành dụm số tiền ba mẹ cho để mua cho cậu 1 cái túi hạt dẻ vì ẻm bảo nhìn cậu như chú sóc ấy
Ngắm nhìn bản thân 1 chút dẹp qua dòng hồi tưởng ấy cậu chuẩn bị xuất phát về lại căn nhà cậu đã rời đi 4 năm
Khi còn nhỏ gia đình cậu luôn là niềm tự hào để cậu khoe khoang cùng bạn bè, ba mẹ là viên chức cậu là thuộc dạng học giỏi trong lớp, tuy mới vừa vào mẫu giáo cậu đã có thể đọc rành rọt tên bản thân và còn có thể đánh vần được điều này làm các phụ huynh xung quanh vô cùng ngưỡng mộ ba mẹ cậu mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như mẹ cậu không gặp tai nạn
Ngày hôm ấy cậu đang leo cầu tuột cùng các bạn thì cô giáo chạy tới kêu cậu vào lấy cặp có bà nội rước về, cậu hí hửng cứ ngỡ như mọi lần sẽ được đi chơi nên về sớm nhưng khi thấy bà nội mặt có vẻ buồn như cố nở nụ cười để đón cậu, nội nói: "Rannie ngon mình về gặp mẹ nha"
Với 1 đứa trẻ 4t thì điều đó là bình thường vì ngày nào cũng được gặp mẹ, cậu vui cười về tới thì thấy các cô các chú đã lâu không gặp còn có bạn bè của ba mẹ còn có ông bà ngoại cùng xuất hiện ở trước sân nhà cậu vui lắm vì nghĩ cuộc đi chơi sẽ rất vui lắm đây
Nhưng tiến vào nhà người mẹ cậu chờ mong lại đang nằm trong cái hộp được khắc họa tinh xảo màu nâu, cậu thấy ba ngồi trong góc mắt đỏ hoe chạy lại ôm cậu ba kêu :" Rannie nhìn mẹ lần cuối con nhé" tuy không biết mẹ bị gì nhưng nghe lần cuối cậu đều hiểu sẽ không gặp lại mẹ lần nào nữa
Cậu òa khóc hỏi ba sao không được gặp mẹ nữa, ba cậu chỉ nhìn rồi ôm cậu khóc thật lớn cậu cứ nghĩ ba sẽ là người để cậu dựa dẫm cả đời cho tới lúc ba dẫn dì Han tới
Chỉ 5 tháng sau khi mẹ mất, ba cậu dẫn Dì Han về trên tay còn đang bế đứa trẻ chắc khoảng cỡ 2t ba giới thiệu từ sau này dì Han sẽ sống cùng gia đình mình bà nội đang ngồi cùng cậu bật dậy tát vào mặt ba 1 cái rõ lớn
Cậu sợ hãi chạy lại nắm lấy góc áo bà ý muốn kêu bà dừng lại bà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống kêu cậu vào phòng đóng cửa đợi bà xíu, tuy rất sợ bà sẽ đánh ba tiếp nhưng mẹ dạy trẻ em phải nghe lời nên cậu đành chạy vào phòng
Trong phòng cậu loáng thoáng nghe được bà cậu chửi ba là thằng tệ bạc sao dám ngoại tình, chẳng lẽ vợ mày mất là do biết mày ngoại tình à chẳng nghe 1 tiếng đáp lại từ ba, từ sau đám tang mọi người cũng giải thích cho cậu mẹ cậu đi đâu
Cậu đã khóc gần như mỗi ngày khi biết mình sẽ chẳng có thể gặp lại mẹ, ngay bây giờ khi nghe bà nói thế cậu như sụp đổ 1 đứa trẻ 4t chỗ dựa cuối cùng lại là người khiến người cậu yêu thương nhất trên đời này ra đi, đó là điều cậu khó chấp nhận nhất
Đang chìm trong nỗi suy sụp thì bà nội mở cửa ra, hỏi cậu :" con đi về ở với bà nha, được không nào?" cậu gật đầu không suy nghĩ cậu không muốn tiếp xúc với ba nữa cậu không muốn gặp lại ba
Khi vừa dắt cậu ra khỏi cửa, bà quay lại nói vào mặt ba cậu: " cho tới khi anh dẫn cô ta đi, còn không đừng về gọi tôi là mẹ anh nữa tôi không có đứa con vô phúc như anh"
Cậu được bà nuôi nấng tới năm 11t thì bà đổ bệnh nặng, cậu và bà được ba rước lên ở cùng lúc này cậu mới tiếp xúc với người mẹ kế này cùng đứa em kém cậu 2t chính là Choi Wooje
Choi Wooje khi gặp lại cậu vô cùng rụt rè, qua câu chuyện cậu nghe được khi ba kể với bà nội Choi Wooje từ nhỏ đã nhút nhát tự kỉ chẳng chịu tiếp xúc với ai, cứ lầm lì hoặc do cậu không muốn tiếp xúc với mọi người
Còn dì Han lần cuối gặp là khi cậu 4t, thật ra mọi năm dì Han đều về chăm sóc bà mấy tháng rồi lại lên lại thành phố vì công việc điều này cũng khiến cho bà nội không còn bài xích dì Han nữa, cậu cứ tránh mặt nên cũng tiếp xúc mấy dì Han là người dịu dàng ấm áp không phải giả vờ như mọi mẹ kế mà cậu thường được nghe kể mà là thật sự rất quan tâm cậu và bà nội. Có mấy lần cậu về nhà trễ do học nhóm vẫn thấy nhà sáng đèn cơm canh nóng hỏi nhưng khi mở cửa cậu nghe tiếng chạy lên cầu thang gấp gáp cậu cũng không buồn quan tâm, lên đây ở dì Han sợ cậu không quen nên cũng kêu ba ban đầu cứ sống như không gian dưới quê để cậu từ từ thích ứng
Thật ra cậu cảm nhận được, cậu cũng không ghét dì Han nhưng việc 2 người này là nguyên nhân để mẹ cậu ra đi thì cậu lại chẳng hòa hợp được. khoảng thời gian sống cùng ba dì Han bà nội và Choi Wooje cậu thấy khá ổn lâu lâu cậu còn trả lời hay trò chuyện với dì Han nên trông dì khá vui còn ba cậu thì chỉ ậm ừ
Cậu phát hiện Choi Wooje thật ra rất dễ thương, ẻm tuy nhút nhát như lại chủ động bắt chuyện với cậu, trẻ con thì hồi đó biết gì chứ nên cậu vui vẻ chơi với em, em cũng nhờ cậu chọn cho mình 1 cái tên thân mật, cậu ngẫn nghĩ 1 hồi rồi nói ra
"Zeus, em thấy sao"
" Zeus hả nghe hay đấy anh, nhưng nghĩ nó là gì vậy"
"Là thần sấm đó, em phải thật mạnh mẽ như thần sấm đấy nha"
Zeus nghe được biệt danh đó thì chạy xuống khoe cả nhà có lẽ khoảng khắc là vui nhất cậu sẽ không quên ở căn nhà đó mọi người đều cười đùa quên mọi quá khứ
Nhưng chẳng lâu sau khi cậu 13t, bà mất cậu như người mất hồn cuối cùng thì người quan tâm cậu cũng đã không còn, cậu muốn đi theo bà xuống dưới cậu sẽ được gặp lại mẹ được bà và mẹ chăm sóc như ngày còn bé nhưng Zeus đưa cậu bức thư bà để lại:
"Rannie yêu dấu của bà
Bà biết sức khỏe bà càng ngày càng yếu rồi, bà thật sự không muốn để con gặp lại ba nhưng chỉ còn cách này con mới có thể được ăn no học hành tử tế, con có quyền không tha thứ cho ba con nhưng dì Han lúc ấy là người vô tội và cả Zeus cũng thế nên bà mong khi bà đi rồi con hãy xem 2 người họ nhưng người thân để có thể sống tiếp, nếu con đi theo bà, bà sẽ không nhìn mặt con nữa đâu Rannie của bà sẽ nghe lời bà đúng không nào bé cưng của bà là ngoan nhất mà đúng không"
Cậu đọc bức thư thì bật khóc nức nở đã lâu rồi cậu không khóc to như này dù có bị bắt nạt vì không cha mẹ hay bị mọi người soi mói cậu khóc vì những lời dặn dò của bà, Zeus ôm chặt anh mình vào lòng lúc này anh đã xem Zeus như chỗ dựa của mình rồi
Sau khi đám tang bà xong, cậu nộp đơn cho trường xin ở nội trú. Khi ba và dì Han biết tin họ cũng hết lời khuyên ngăn nhưng cậu nói cậu lên đây ở vì bà nội cần được chăm sóc khi nội mất cậu sẽ rời đi, biết thằng con mình sẽ không thay đổi quyết định ba cậu đành chấp thuận, ba và dì Han vẫn sẽ nuôi cậu tới khi cậu có thể tự lập được đây cũng là điều cậu rất biết ơn họ
Lặng nhìn Zeus núp sau cửa phòng cậu tiến tới xoa nhẹ đầu rồi hứa sẽ về thăm em thường xuyên, Zeus ôm cậu thật chặt từ đứa trẻ lầm lì nhút nhát chỉ khi ở với Doran 2 năm cậu đã trở nên hoạt bát hơn
Tới ngày đi Zeus chạy ra đưa cho cậu chiếc túi hình hạt dẻ rồi cười nói anh như chú sóc nhỏ ấy mà sóc thì phải có hạt dẻ đúng không, cậu cười xoa đầu rồi cúi đầu chào ba và dì Han xong kéo vali đi từ nay cậu sẽ tự dựa vào bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co