Truyen3h.Co

[Lck] Doctor

1

_illusion

6 giờ 30 sáng, giờ Hàn Quốc.

Mùa đông năm nay có lẽ lạnh hơn so với năm ngoái, tuyết phủ đầy hai bên đường, tuyết rơi không có dấu hiệu ngừng, việc lái xe khó khăn hơn nhiều, người ngồi trong xe gác tay cạnh hàm, ánh mắt sắt xảo quan sát tình hình.

" tuyết dày rồi, đường thì kẹt xe, thôi không phiền bác nữa, cháu đi đây "

" trời lạnh như này, cậu định đi đâu? để tôi cố chạy nhanh một chút "

Bác tài lo lắng cho cậu trai, tuyết rơi như thế này để cậu ấy đi một mình nguy hiểm lắm.

" không sao, địa điểm mà cháu tới, cách đây không xa "

Cậu trai chỉ tay về phía bên kia đường, cách khoảng 100m hướng đông nam, nơi một bệnh viện nổi tiếng khắp Đại hàn dân quốc - bệnh viện LCK.

" cháu gửi tiền rồi nhé, chú về cẩn thận "

Cậu trai xách vali xuống xe, tờ giấy kí hiệu vali ghi rõ tên ' Lee Yechan '

🩺

Bên trong bệnh viện LCK, tất cả mọi người tập trung tại sảnh, đón chờ một vị bác sĩ đã đi du học và giờ đã trở về.

Cánh cửa bệnh viện vừa mở, tất cả mọi ng giúp đều rạng rỡ đón chờ, mắt ai cũng long lanh.

" gì thế ạ? "

Wooje tò mò nhìn tất cả mọi người, cậu bước vào trong sự thất vọng của tất cả mọi người, mũi wooje hơi ửng đỏ, tay chui vào túi áo phao dày cộm.

" vào trong đi, rồi cưng sẽ biết "

Siwoo chỉ tay cho cậu vào bên trong bệnh viện, công nhận thằng nhỏ này làm mất hứng thật sự.

" wooje, cậu đã ăn gì chưa? tranh thủ ăn gì đi nhé "

Seungmin, đưa cho wooje cái bánh mì kẹp thịt, seungmin nhìn wooje mà buồn cười, người ta đang trong mong người nọ thì người này xuất hiện làm phá hết cả bầu không khí.

" họ nhang..nhệ ai thế? "

" ăn hết rồi hẵng nói Wooje "

Wooje nuốt ực ực nước vì nghẹn, sáng ra trời lạnh buốt, vừa vào cửa bệnh viện thì ai nấy nhìn cậu ngẩng ngơ thất vọng, lạnh quá có phải mọi người sảng rồi không?

" họ đang đợi ai thế Seungmin? "

" cậu đã nghe về em trai của anh Sanghyeok chưa? "

Seungmin vừa kể vừa nhìn ra cửa chính, có lẽ Seungmin của chúng ta cũng khá tò mò về người này.

" cái anh Ye ye gì ấy hả? mình có nghe rồi, nghe nói đi du học tại Trung Quốc đúng không? "

" là Lee Yechan, anh ấy sắp về tới rồi "

" ể? không phải học sáu năm lận sau? về sớm chơi hả? "

" không biết, nghe nói anh ấy được về sớm hơn dự kiến "

" vậy là sẽ về đây làm bác sĩ luôn, anh ấy khoa gì vậy Seungmin? "

" bác sĩ phẫu thuật lòng ngực "

Wooje nhìn ra cửa theo hướng mắt của Seungmin, cánh cửa mở ra.

Một khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ, chớp mũi ửng đỏ, tóc vương vài bông tuyết, cả người chìm vào áo phao, tay xách vali.

Khi mọi người nhìn thấy người này, không khí dồn nén như nổ tung trong giây lát.

" mừng yechanie về!!"

" em vẫn khỏe chứ yechan "

" em nhớ anh muốn chết!! "

" anh sẽ làm việc tại bệnh viện LCK đúng không? "

" mừng em về yechanie "

" lâu ngày không gặp em "

" chào anh "

Yechan cười rạng rỡ, chào lại tất cả mọi người, cậu đưa mắt nhìn wooje và seungmin.

" bác sĩ mới hả? chào hai đứa nha, anh là yechan " yechan vẫy vẫy tay chào.

" em là wooje ạ, còn đây là seungmin "

" lâu ngày không gặp mọi người, mọi người khỏe hết chứ? "

" mọi người đều khỏe cả mà, yechan về rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, phòng em vẫn ở chỗ cũ, có điều đã thêm một thành viên mới là wooje, bác sĩ nội trú khoa nội tim mạch "

Sanghyeok - anh trai của Yechan, anh xách vali cho em về phòng.

🩺

Reng, reng reng

Tiếng chuông điện thoại bệnh viện vang lên không ngừng, Son Siwoo bắt máy nghe.

" vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị "

Cúp máy,

" mọi người chuẩn bị đón bệnh nhân nhé khoảng 3 người, 2 vận động viên trượt tuyết, 1 trẻ em bị va trúng, họ gặp vấn đề nên đã trượt ngã từ trên cao xuống "

" 5 phút nữa sẽ tới, nhanh chuẩn bị đi nhé "

Các bác sĩ nhanh chóng đeo găng tay, vào vị trí sẵn sàng.

Tiếng còi xe cấp cứu vang khắp nơi, các bệnh nhân được đưa vào.

" hướng này "

" 1 2 3 "

" đau quá..ah.."

" bệnh nhân, anh có thấy đau ở vùng này không? "

Jaehyuk chạm vào bắp chân của người đó, cậu liền la hét vì đau.

" boseong, chụp x quang cho người này, xong thì đưa kết quả cho tôi "

Bên phía của Kwanghe còn phức tạp hơn, một cành cây đâm sâu vào trong ngực của bệnh nhân.

" bác sĩ Kim, sinh hiệu của bệnh nhân ngày càng giảm ạ! "

Jinseong, theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, tình trạng của bệnh nhân ngày càng xấu.

" kết quả chụp x quang đây, bệnh nhân có dấu hiệu tràng khí màng phổi "

" đặt nổi khí quản "

.....

" bác sĩ, bệnh nhân ngưng tim rồi.."

.....

Căn phòng rơi vào khoảng trầm, chỉ còn tiếng tích tắc tích tắc của các máy móc,kwanghe và jinseong nhìn nạn nhân.

" 9 giờ 29 phút sáng, bệnh nhân qua đời..."

Kwanghe cảm thấy thật khó chịu, anh ghét cái cảm giác này, thật sự rất ghét nó. Cái cảm giác phải đọc giờ mất của bệnh nhân, anh vẫn không muốn phải quen nó.

Là một bác sĩ, nếu quen với việc này, có phải là rất tệ không?

____

" không sao rồi nhé "

Moon Hyeonjoon băng bó cho một cậu bé đi đường vô tình bị 1 vận động viên tông trúng.

" con tôi có bị nặng lắm không bác sĩ? "

" vết thương ngoài da thôi ạ "

" bác sĩ cậu có bạn gái chưa? "

" dạ? cháu chưa ạ "

" tôi có đứa con gái, nó không có bạn trai, cậu có muốn có bạn gái không? để tôi làm mai nó cho cậu nhé? "

" dạ nhưng mà, cháu muốn tập trung vào sự nghiệp trước, việc lập gia đình cháu muốn để sau này tính ạ"

" thế à, sao này muốn có bạn gái thì nói cô nhé "

" dạ "

Moon Hyeonjoon đánh mắt về Minhyung, người đang khám cho một sản phụ cách một lớp kính cửa sổ, thành thật mà nói cậu muốn có người yêu lắm chứ? Nhưng trớ trêu thay, người cậu thích là Minhyung, Minhyung thì lại quá nổi bật nổi từ tính cách, gia thế, kỹ năng và cả khuôn mặt nữa, còn cậu? Quá tầm thường, chẳng có gì để xứng với cậu ấy.

Yechan bên này vừa thay đồ xong thì liền chạm mặt Dohyeon.

Nên chào hông ta? Không chào ha? Hay chào đi? Thôi không chào!! Chào một câu cũng có sao đâu?

Đấu tranh tâm lý cho đã, cuối cũng vẫn không chào, cậu sẽ không chào trước đâu, chào trước có phải Dohyeon sẽ nghĩ Yechan lụy không? Không muốn đâu, tại vì 'cậu không lụy người yêu cũ đâu'.

Nếu có chào trước, vẫn phải là Dohyeon chào trước nhé!! Yechan lớn hơn nên sẽ không chào đâu, Dohyeon nhỏ nên chào trước nhé.
Người ta gọi đó là kính trên nhường dưới.

Dohyeon mau chào anh đi!! Sao em không chào anh!?

" lâu ngày không gặp em, vẫn khỏe chứ Dohyeon? "

" em.. vẫn khỏe "

" a..à, em quên mất, em sắp vào phòng phẫu thuật rồi, em đi trước-"

Chưa kịp nói hết câu, Dohyeon đã bỏ chạy, chạy đến nỗi làm rơi dép luôn cơ mà.

Có phải ẻm đang né mình không? Dù gì cũng là người cũ.., a chết tiệt!!!

Huhu, mất mặt quá yechan ơi...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co