5
Ngay tại bệnh viện, Seungmin vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, liền nghe được bản tin thời sự.
Hai bác sĩ Bệnh viện LCK mắc kẹt trong tòa nhà bị trực thăng đâm, đã sụp đổ một lần nữa khi các bác sĩ và nhân viên cứu hộ đang cứu bệnh nhân ở bên trong.
Sáng nay, một vụ trực thăng đâm vào một tòa nhà cao tầng, tình hình rất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực trung tâm, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đáng chú ý, trong quá trình ứng cứu khẩn cấp, hai bác sĩ của Bệnh viện LCK là Lee Yechan và Choi Wooje đã bị mắc kẹt bên trong công trình bị sập, vẫn chưa...
Seungmin không còn nghe gì nữa cả, mỗi giác quan như tê cứng lại, cậu không nghe nhầm chứ? Choi Wooje đã vào đó? Cậu quay mặt về phía màn hình tivi, khi thấy gương mặt của Wooje, cậu nhận ra có phải Wooje sẽ rời xa cậu không?
Nước mắt trực trào nói khoé mắt, mắt trái đầy nỗi buồn, mắt phải đầy nỗi sợ.
“ Seungmin.. ”
Tiếng gọi của Choi Hyeonjoon lôi cậu về thực tại.
Nếu cậu đau một, Choi Hyeonjoon sẽ đau mười, Choi Wooje và Choi Hyeonjoon không phải anh em ruột thịt, tuy nhiên cả hai ở cùng nhau tại cô nhi viện, và cùng nhau học và đỗ. Thời gian gắn bó là quá lâu, Choi Hyeonjoon thật sự sẽ chết nếu như Wooje gặp chuyện không may.
“ Anh ơi, làm sao đây? ”
Seungmin gọi Hyeonjoon, nhưng chưa kịp trả lời, đã có bệnh nhân gặp nguy hiểm.
“ Hyeonjoon giúp anh với!! Bệnh nhân ngưng tim rồi! ”
Jinseong la từ phòng cấp cứu.
“ Sẽ ổn thôi ”
Hyeonjoon trấn an Seungmin, mặc dù cả hai đều có cùng một cảm giác lo sợ, và xót Wooje.
🩺
Bên trong đống đổ nát, ánh đèn sáng lấp ló trong bóng tối, khói bụi nghi ngút, tầm nhìn của Wooje đã giảm đi rất nhiều.
Cậu bò dậy tìm đèn pin, cầm lấy và tìm thấy điện thoại đang phát chuông, nhưng nhấn mãi nó chẳng ăn thua, cuộc gọi kết thúc.
Cuộc gọi khác liền tới, Wooje cố mọi cách bấm nghe, cho tới khi tiếng Sanghyeok từ bên kia truyền qua, Wooje mới thấy nhẹ nhõm.
“ Wooje, em không sao chứ? Tay chân em đều ổn cả chứ? ”
“ Em ổn, đợi em tìm những người còn lại ”
Wooje lia ánh đèn khắp nơi tìm Yechan và Heoyu, khi cậu tìm thấy họ, cậu như hoá đá.
Yechan nằm đè lên bệnh nhân, một phần chân bị Heoyu đè, đá đè một phần bàn chân trái của Yechan, chỉ là đá vụn, còn phần lưng đang nâng một tảng xi măng dày, Heoyu thì nằm đè lên người Yechan, như thể anh đang cố bảo vệ cả hai, và Heoyu không may hơn, toàn bộ thanh sắt nhọn cắm vào sâu trong chân phải anh ấy.
“ em tìm được họ rồi.. nhưng bây giờ.. làm sao đây? ”
Wooje lắp bắp nói, cậu ấn xoay cam sau cho Sanghyeok xem, Sanghyeok sau khi xem xong, anh cũng bối rối, nhưng rồi lại bình tĩnh như mọi khi.
“ Wooje, bình tĩnh nhé, không phải sợ nghe anh này, kiểm tra nhịp thở của cậu ấy, đừng để cậu ấy nhút nhít hay duy chuyển gì hết, không rút thanh sắt ra, để nó yên ”
Wooje kiểm tra nhịp thở, nhịp thở yếu quá, nhịp đang mất dần, mất dần.
“ Anh ơi, nhịp thở đang yếu dần ”
“ Có cái gì mềm mềm không? Lót dưới ngực cậu ấy đi ”
“ Rồi ạ ”
“ Kiểm tra nhịp thở đi ”
“ Có lại rồi ạ nhưng vẫn yếu lắm ”
“ Trong vòng 30 phút nữa, liên tục kiểm tra nhịp thở, Jaehyuk sẽ tới chỗ em ”
“ Vâng ”
🩺
Park Jaehyuk bên này vừa nghe tin liền đến chỗ tòa nhà.
“ Jiyeon, sao rồi? ”
Jiyeon khá quan ngại về việc đưa Jaehyuk xuống, bởi vì chưa chắc, tòa nhà sẽ không sập một lần nữa.
“ Đã tìm được lối vào, nhưng mà không chắc anh có thể vào hay không, không thể chắc chắn rằng tòa nhà sẽ không sập lần nữa ”
“ Hiện tại đã mở đường chưa? ”
“ Đã có, nhưng mà .. - ”
“ Anh nhất định sẽ xuống- ”
“ Tìm chỗ chết à Jaehyuk? ”
Một giọng nói từ xa vang lại từ từ, Jaehyuk quay lại nhìn mắt anh thoáng qua một tia bất ngờ. Anh không nghĩ rằng, người này sẽ xuất hiện ngay tại đây.
“ Joo Minkyu? Em vừa tới à? ”
Jiyeon cũng bất ngờ về sự xuất hiện của Minkyu.
“ Lát hẳn tán gẫu Jiyeon, giờ sao đây anh Jaehyuk? ”
Minkyu thay đồ chuẩn bị sẵn sàng xuống dưới cứu những người còn lại.
“ Đi xuống thôi ”
Jiyeon sau khi nghe điện thoại liền ra thông báo.
“ Ừ ”
Jaehyuk cũng chuẩn bị đồ, máy cắt và một số dụng cụ khác đều được đem xuống.
🩺
Bên dưới, Yechan đã tĩnh lại, ban nãy cậu đã dùng thân che cho bệnh nhân, còn Heoyu dùng thân che cho cậu.
“ Wooje nói xem, có phải anh Heoyu thấy.. rất đau không? ”
Yechan cụp mắt xuống, ánh sáng từ xa xa chiếu vào mặt cậu.
“ Có.. ai hả? ”
“ Anh đừng nói nhiều quá ạ ”
Wooje nhìn về phía Yechan, có một ánh sáng cứ nhấp nháy, và rồi, không mất bao lâu cả chỗ này đã được dọn thành một đường.
“ Minkyu? ”
Wooje càng bất ngờ hơn khi thấy Minkyu ở đây, lẽ ra Minkyu bây giờ phải ở một bệnh viện khác chứ? Sao lại có ở đây, có phải nó mờ mắt rồi không?
“ Wooje à, đợi em đợi rồi ”
Jaehyuk theo sau, Jaehyuk và Minkyu quan sát tình hình rồi nhìn nhau, như thể cả hai đều biết nhau muốn gì.
Họ sẽ cắt thanh sắt và đưa Heoyu ra ngoài.
“ Heoyu à..”
“ Jae.. hyuk..”
“ Nó sẽ rất đau, thở đều nhé ”
Đội cứu hộ mang tới kìm thủy lực.
Wooje và Jaehyuk giữ chặt thanh sắt hai đầu.
“Giữ nhịp thở cho Heoyu nhé. Báo ngay nếu mạch tụt.”
Heoyu à, tiếp theo sẽ rất đau đấy?
Heoyu bật khóc vì đau, cơn đau như xé rách tâm can, cơn đau triền miên không dứt cứ bám lấy cậu ấy.
Có lẽ sau cơn đau này, Heoyu vĩnh viễn không thể làm một nhân viên cứu hộ thật tốt như đã hứa với con gái.
Ba xin lỗi con.. ahyeo ơi..
“RẮC!” — thanh sắt đứt ra.
Sau khi nó đứt, tất cả chuẩn bị đặt Heoyu lên cáng, đặt nẹp cổ, ambu đầy đủ. Đoạn sắt còn cắm trong chân được bọc đệm dày. Băng ép được siết lại. Mạch quay bắt đầu rõ hơn.
Cậu ấy lên cùng Wooje.
“ Kỳ diệu thật nhỉ? ”
Minkyu thở một hơi, mồ hôi do căng thẳng chạy dọc theo trán.
“ Ừ, nhịp thở duy trì rất rất ổn định, chỉ có lúc trước là không ổn, chắc Ahyeo sẽ tự hào về ba nó lắm. ”
Jaehyuk cười.
🩺
Chiều nay, lực lượng y tế khẩn cấp đã phối hợp cùng đội cứu hộ – cứu nạn giải cứu thành công một bệnh nhân - là một nhân viên cứu hộ bị mắc kẹt bên trong tòa nhà sập do trực thăng đâm trúng. Nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng còn tỉnh, mạch và nhịp thở đã được kiểm soát. Bác sĩ Choi Wooje đã ra ngoài an toàn, còn 3 bác sĩ và một bệnh nhân vẫn còn mắt kẹt bên trong, họ vẫn đang được giải cứu.
Khi nghe tin, Choi Hyeonjoon và Lee Seungmin như trút bỏ mọi gánh nặng.
Còn Sanghyeok hiện vẫn chưa biết tin, anh đã vào phòng phẫu thuật cho một bệnh nhân.
Giờ là tới Yechan.
Jaehyuk tiếp cận từ phía đầu, giữ thẳng trục cổ, áp tai sát miệng Yechan. Hơi thở yếu, nông, gần như không đủ để duy trì trao đổi oxy.
Mặt nạ oxy được đặt ngay sau đó, dòng oxy mạnh vang lên trong không gian im lặng căng thẳng.
Đội cứu hộ không vội nhấc đá. Một người dùng xà beng nâng tảng đá lên từng chút, người khác nhanh chóng kê các thanh gỗ dày vào khoảng trống vừa tạo. Mỗi lần tảng đá nhích lên, Jaehyuk lại quan sát lồng ngực.
Yechanie rên khẽ khi áp lực giảm đi. Lồng ngực bắt đầu di động rõ hơn, nhưng vẫn yếu. Minkyu ra hiệu tiếp tục nâng chậm. Một túi khí được đặt vào dưới mép đá, bơm lên từng nhịp nhỏ, giữ cho tảng đá không trượt xuống lại. Khi khoảng trống đủ rộng, đội cứu hộ luồn ván cứng vào dưới lưng bệnh nhân, tất cả động tác được thực hiện đồng bộ, không xoay vặn. Cột sống được giữ thẳng, cổ và vai được cố định trước khi tảng đá được di dời hoàn toàn.
“ Jaehyuk, xương sườn, màng phổi.. ”
“ Này Yechan!! ”
🩺
Và sau tất cả, tất cả đều được cứu, Heoyu thì vẫn đang được phẫu thuật trong phòng, Yechan thì chuẩn bị vào phòng phẫu thuật khi bản thân vừa gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.
Ở bên ngoài, mọi người đều vui mừng khi tất cả đều an toàn.
“ Minkyu này, sao em ở đây? ”
Jaehyuk ngồi cùng với Minkyu, đã lâu không gặp lại Minkyu, người yêu cũ của Jaehyuk.
“ Bệnh viện JKL không gần đây, nên bệnh viện phái người tới giúp, em là người đi, có cả Soohwan ”
“ Nhưng mà giờ nó về rồi, em ở đây ”
“ Thế sao em lại ở JKL? Không phải sẽ nói về đây sao? ”
Jaehyuk uống một ngụm nước cam.
“ À, anh Sanghyeok chưa xem hồ sơ bác sĩ mới thôi, anh ấy chưa duyệt mà ”
“ Đợi ảnh duyệt em mới vào làm được ”
Minkyu cười với Jaehyuk.
Nhưng Jaehyuk không cười.
“ Và giờ tới chuyện chính ”
Minkyu nắm tay Jaehyuk, thì thầm vào tai anh vài chữ, anh gật đầu em thơm môi anh.
Và Jihoon vô tình bắt gặp tất cả.
🩺
“ quay lại nhá? em yêu anh ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co