7
Hóng biến lck
Jihoon
Biết nãy bi thấy gì không?
Minhyung
Nói lẹ đi a
Geonbu
Bo đang ăn
Seungmin
Em đang ở ICU với Wooje, có gì hot hả anh?
Jihoon
Bi vừa đi ngang khu hồi sức
Minseok
Rồi sao
Jihoon
Bi thấy anh Sanghyeok với anh Siwoo đứng ngoài cửa
Geonbu
😮
Jihoon
Rồi bi tò mò
Minhyung
Điềm quá z bi
Jihoon
Bi chỉ dám nhìn một cái th
Seungmin
Chắc là 1 cái k bi
Jihoon
Khoảng 2 chục phút à
Minseok
🙂
Geonbu
🙂
Jihoon
Thì bi thấy ông bơ khóc
Còn ông Yechan thì tỉnh rồi
Wooje
ANH YECHAN TỈNH RỒI HẢ???
Jihoon
drr em
Wooje
TRỜI ƠI
Seungmin
May quá
Jihoon
Mà chưa hết
Bi thấy ông bơ nắm tay ổng
Geonbu
Rồi s nữa z bi🍿🍿
Jihoon
Rồi khóc
Minhyung
Rồi
Jihoon
Rồi ông Yechan lau nước mắt cho ổng
Nhẹ nhàng lắm luôn í
Minseok
Má
Geonbu
Má
Kiin
xin phép cho a á đù một cái
Jihoon
Dạ vk iu thoải mái
Seungmin
Má
Wooje
Má
Jihoon
Bi còn tưởng chuẩn bị hôn nhau
Geonbu
Mày câm đc r bi
Minhyung
Đủ rồi dừng lại đi a bi
Seungmin
Sì tốp
Minseok
Im đi bi
Jihoon
Bi Bi là mặt trời nhỏ ☀️
Còn bo là em bé ngốk
Geonbu
Bo từ chối
Jihoon
Dận bo
Geonbu
😨😨
🩺
Trong phòng hồi sức, Yechan vẫn đang tỉnh. Thuốc giảm đau khiến đầu óc cậu còn hơi choáng. Dohyeon ngồi cạnh giường. Lần này không bỏ chạy nữa, cũng không né tránh nữa.
Yechan nhìn cậu rất lâu.
Người con trai năm mười một, người đã từng đứng dưới sân trường đợi cậu tan học, người từng giận đến đỏ mắt trong thư viện.
Người từng nói.
"Em không chấp nhận."
Sáu năm,
Thời gian dài đến mức đủ để một thành phố đổi thay. Nhưng lại không đủ để quên một người.
Dohyeon cúi đầu.
"Em xin lỗi."
Yechan khựng lại.
Dohyeon cười khổ.
"Em nghĩ rất nhiều."
"Trong lúc anh nằm đây."
"Em cứ nghĩ..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Nếu hôm nay anh không tỉnh nữa thì sao?"
Yechan nhìn cậu, ánh mắt anh rất dịu.
"Em đã giận anh."
"Giận rất lâu."
"Nhưng em chưa từng ghét anh."
Nước mắt lại rơi, Dohyeon ghét bản thân như thế này, nhưng cậu không kiềm được.
"Em chỉ..."
"Rất nhớ anh."
Trong phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi sinh tồn.
Bíp.
Bíp.
Bíp.
Yechan khẽ nhúc nhích bàn tay.
Ống nội khí quản khiến cậu không nói được, cậu chỉ có thể chậm rãi đưa tay lên. Chạm vào tóc Dohyeon.
Giống hệt cách ngày xưa cậu vẫn thường làm.
"Anh..."
Dohyeon bật khóc. Lần này thật sự không nhịn nổi nữa.
"Đừng làm em sợ như vậy nữa..."
Bên ngoài cửa kính. Siwoo đang ăn bánh quy. Sanghyeok đang uống cà phê. Hai người cùng nhìn vào trong.
Siwoo xúc động.
"Em khóc luôn đó."
Sanghyeok bình tĩnh hơn.
"Anh cũng vậy."
"Khoan."
Siwoo quay đầu.
"Anh khóc hồi nào?"
"Trong lòng."
"Xạo."
🩺
00 giờ 47 phút.
Khoa chấn thương chỉnh hình.
Minkyu đang ngồi trên bàn làm việc của Jaehyuk. Đung đưa chân.
Jaehyuk nhìn mà đau đầu.
"Xuống."
"Không."
"Ngã bây giờ."
"Không ngã."
"Xuống."
"Không."
Jaehyuk thở dài, y hệt ngày xưa.
Một chút cũng không thay đổi.
Minkyu cười.
"Anh."
"Hửm?"
"Em quay lại thật đó."
"Ừ."
"Lần này không đi nữa."
Jaehyuk im lặng, sau đó đưa tay kéo người lại.
Ôm thật chặt.
"Đừng đi nữa."
Giọng rất nhỏ.
Nhưng đủ để Minkyu nghe thấy.
"Ừ."
"Lần này em không đi nữa."
🩺
1 giờ 12 phút.
Khoa tiêu hóa. Moon Hyeonjoon vừa kết thúc việc kiểm tra bệnh án thì điện thoại nội bộ reo lên.
"Moon Hyeonjoon nghe."
"Bệnh nhân giường 304 cần hội chẩn."
Giọng ở đầu dây bên kia khiến cậu nhíu mày.
Lee Minhyung. Lại là Lee Minhyung.
"Có vấn đề gì?"
"Cậu tự lên xem."
"Tôi đang bận."
"Tôi cũng bận."
Hai đầu dây im lặng vài giây.
Hyeonjoon cúp máy.
Năm phút sau. Khoa sản.
Minhyung đang đứng trước giường bệnh. Áo blouse trắng được mặc chỉnh tề tới mức đáng ghét.
Tay đút túi, mặt lạnh tanh. Thấy Hyeonjoon bước vào. Anh chỉ hất cằm về phía bệnh án.
"Xem đi."
"Tôi biết đọc."
"Biết đọc thì tốt."
Hyeonjoon hít sâu.
Đừng đánh nhau...Đây là bệnh viện.
Đây là bệnh viện.
Đây là bệnh viện.
Sau khi xem xong hồ sơ.
"Có khả năng là biến chứng tiêu hóa."
"Ừ."
"Anh gọi tôi chỉ để nói cái này?"
"Không."
"Vậy?"
"Tôi muốn xác nhận cậu có nhìn ra không."
Hyeonjoon bắt đầu thấy ngứa ngáy mình mẩy.
"Cảm ơn vì đã nghi ngờ năng lực của tôi."
"Tôi không nghi ngờ."
Minhyung bình thản đáp.
"Tôi chỉ xác nhận."
"Khác nhau chỗ nào?"
"Tôi có học đại học."
Mạch máu trên trán Hyeonjoon giật giật. Người này, có tài thật.
Tài chọc tức người khác.
"Tôi nghĩ bác sĩ Lee nên học thêm một khóa giao tiếp."
"Tôi nghĩ bác sĩ Moon nên học thêm một khóa kiểm soát cảm xúc."
"Tôi đang kiểm soát."
"Thế à?"
Minhyung liếc nhìn cây bút đang bị Hyeonjoon bóp cong.
🩺
1 giờ 27 phút.
Hành lang khoa sản. Minseok đang cầm ly cà phê đi ngang.
Từ xa, cậu đã nghe thấy.
"Ý tôi là phương án đó không tối ưu."
"Tôi không cần cậu dạy."
"Tôi cũng không có hứng dạy."
"Thế cậu nói làm gì?"
"Vì cậu sai."
Minseok đứng khựng lại.
Ủa?
Bên trong phòng. Hyeonjoon và Minhyung đang đứng đối diện nhau. Khoảng cách chưa tới một mét.
Không ai chịu nhường ai.
"Cậu nghĩ mình giỏi lắm à?"
Minhyung nhướng mày.
"Tôi biết tôi giỏi."
"...."
"Còn cậu?"
Minseok ở ngoài cửa.
Sắp đánh nhau rồi??!
Minseok lao vào.
"NÀY NÀY NÀY!"
Cả hai cùng quay đầu nhìn.
"Sao?"
Minhyung hỏi.
"Sao?"
Hyeonjoon hỏi.
Minseok nhìn trái rồi lại nhìn phải.
"Tao tưởng hai đứa mày sắp đấm nhau."
"Không."
Minhyung trả lời.
"Không."
Hyeonjoon trả lời cùng lúc.
"Tôi không đánh người."
Minhyung thản nhiên.
"Tôi đánh."
Hyeonjoon đáp ngay.
Minseok bắt đầu thấy đau đầu.
"Anh thấy chưa?"
Minhyung chỉ Hyeonjoon.
"Tính tình thế này sao làm bác sĩ được?"
"Còn anh làm như tính anh tốt lắm ấy?"
"Ít nhất bệnh nhân thích tôi."
"Vì mặt cậu đẹp."
"Cảm ơn."
Người đâu mà không biết ngại.
"Cậu đang khen tôi à?"
"Tôi đang chửi anh."
"À."
"À là sao?"
"Tôi không quan tâm."
Minseok nhìn hai người. Một người thì mặt lạnh như băng, một người thì sắp tức chết.
Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác.
Hai đứa này rồi sẽ có chuyện.
Chuyện rất lớn.
2 giờ 50 phút.
Nhà ăn bệnh viện. Hyeonjoon vừa ngồi xuống. Khay cơm còn chưa đặt vững.
Minhyung đã ngồi đối diện.
"Còn chỗ khác."
Hyeonjoon nói.
"Tôi biết."
"Vậy sao ngồi đây?"
"Tôi thích."
Mình muốn bỏ đi.. nhưng bỏ đi khác nào thua cuộc?
Thế là ngồi lại.
"Cậu ăn ít thế?"
"Tôi không cần báo cáo với cậu."
"Nhìn là biết sức khỏe kém."
"Ít nhất tôi không tự luyến."
"Tự tin."
"Tự luyến."
"Tự tin."
"Tự luyến."
"Tự tin."
Minseok vừa bước vào nhà ăn.
Lại thấy. Cậu quay đầu đi luôn.
Không cứu nổi. Thật sự không cứu nổi.
🩺
Oi con wể tình iuk
Minseok
Tao nghĩ khoa sản với khoa tiêu hóa nên xây tường ngăn
Jihoon
Sao v 😨😨
Minseok
Em sợ có án mạng
Wooje
Ai đánh ai v anh
Minseok
Chưa biết
Nhưng chắc chắn có người bị đánh
Choi Hyeonjoon
Mhj với Minhyung hả
Minseok
Ừ dr
Wooje
Lại cãi nhau hả?
Jihoon
Tình yêu bắt đầu từ những cuộc cãi vã🥰🥰
🩺
3 giờ 19 phút
Bệnh viện LCK dần yên tĩnh hơn.
Khoa sản vẫn còn vài sản phụ chưa ngủ, khoa cấp cứu vẫn sáng đèn như mọi khi, còn khoa tiêu hóa chỉ còn tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên giữa hành lang dài.
Lee Minhyung vừa kết thúc việc kiểm tra hồ sơ. Anh vốn định về.
Nhưng nhớ ra một bệnh nhân được hội chẩn cùng khoa tiêu hóa vào buổi chiều, nên tiện đường ghé qua xem tình hình.
Chỉ là tiện đường thôi. Thật sự chỉ là tiện đường.
Khi đi ngang phòng bệnh 512.
Minhyung bất giác dừng chân.
Ánh đèn trong phòng vẫn sáng.
Cửa hé mở.
Bên trong.
Moon Hyeonjoon đang ngồi bên cạnh một bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi.
Bà cụ nằm dựa đầu vào gối, gương mặt nhăn nheo tái nhợt vì bệnh tật. Trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.
"Cháu xin lỗi nhé bà."
Hyeonjoon cười cười.
"Giờ này đáng lẽ bà phải ngủ rồi."
"Ngủ không được."
Bà cụ lắc đầu.
"Già rồi."
"Ngủ ít là chuyện bình thường."
Hyeonjoon chỉnh lại góc chăn cho bà.
"Tối nay bụng bà còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Đỡ là tốt."
Hyeonjoon gật đầu.
"Mai cháu cho kiểm tra lại một lần nữa."
Bà cụ nhìn cậu một lúc.
"Bác sĩ Moon."
"Dạ?"
"Cổ cháu sao rồi?"
Hyeonjoon vô thức chạm vào miếng băng nơi cổ.
"A."
"Cái này hả?"
"Không sao đâu bà."
"Cháu còn trẻ mà."
"Vết thương nhỏ thôi."
Bà cụ khẽ thở dài.
"Người trẻ các cháu cứ thích nói không sao."
"Nhưng đau vẫn là đau mà."
Nụ cười trên môi Hyeonjoon chậm lại một chút.
"Cháu quen rồi."
Bà cụ lập tức nhăn mặt.
"Không được nói vậy."
Hyeonjoon hơi ngẩn người.
"Tại sao ạ?"
"Vì quen đau không phải chuyện tốt."
Bà cụ đưa tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Đừng quen."
"Người tốt như cháu phải biết thương bản thân mình."
Khoảnh khắc ấy. Minhyung đứng ngoài cửa bỗng khựng lại. Anh vốn chỉ định xem bệnh nhân.
Nhưng rồi lại đứng yên. Bên trong căn phòng sáng đèn. Không có Moon Hyeonjoon hay cãi nhau với anh. Không có Moon Hyeonjoon sẵn sàng bật lại mọi câu khiêu khích. Cũng không có Moon Hyeonjoon nóng tính đến mức bóp cong cây bút. Chỉ có một bác sĩ đang kiên nhẫn ngồi nghe một bà cụ kể chuyện. Nghe rất chăm chú. Thậm chí còn không nhìn đồng hồ.
Minhyung nhìn thấy Hyeonjoon cầm ly nước giúp bà cụ. Điều chỉnh lại dây truyền. Kiểm tra nhiệt độ. Hỏi bà có lạnh không. Rồi lại kéo chăn lên cao hơn một chút. Từng việc đều rất nhỏ. Nhưng lại làm rất tự nhiên. Như thể cậu thật sự quan tâm. Không phải vì trách nhiệm. Mà là vì muốn làm.
Minhyung hơi nhíu mày.
Khó hiểu thật. Người như Moon Hyeonjoon. Sao lại được bệnh nhân quý đến vậy?
"Bác sĩ Moon."
Bà cụ gọi.
"Dạ?"
"Nếu sau này cháu có người yêu."
"Nhớ đối xử tốt với người ta nhé."
Hyeonjoon bật cười.
"Cháu còn chưa có người yêu mà bà."
"Rồi sẽ có thôi."
Bà cụ nhìn cậu đầy chắc chắn.
"Người tốt như cháu mà."
Hyeonjoon cười ngượng.
"Chưa chắc đâu."
"Bà thấy chắc."
"Vậy bà giới thiệu cho cháu đi."
"Được."
"Mai bà hỏi cháu gái bà."
"Ơ?"
"Thật mà."
"Bà ơi!"
Tiếng cười của bà cụ vang lên.
Ngoài cửa, Minhyung vô thức cong khóe môi.
Đến chính anh cũng không nhận ra.
"Bác sĩ Lee."
Y tá Siwoo đi ngang qua. Minhyung lập tức trở về bộ mặt lạnh tanh thường ngày.
"Có chuyện gì hả anh?"
"Tui thấy cậu đứng đây lâu quá nên tưởng có chuyện."
"Em đang kiểm tra bệnh nhân thôi."
"À..."
Ý tá Siwoo nhìn vào phòng.
Rồi nhìn Minhyung. Rồi lại nhìn vào phòng. Không hiểu sao cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.
🩺
3 giờ 27 phút.
Ghép đôi đường phố
Jihoon
Biết nãy bi thấy gì kh??
Jeahyuk
Lại gì nữa v bi
Wangho
Sợ con ng thằng bi
Geonbu
Bo chuẩn bị tinh thần r bi
Bi nói đi bi
Jihoon
Bi thấy Minhyung đứng ngoài phòng bệnh khoa tiêu hóa
Má hằng thấy dhog
Siwoo
Drrr
Minkyu
Rồi sao
Jihoon
Đứng nhìn mhj
Geonbu
😮
Jeahyuk
😮
Choi Hyeonjoon
😮
Jihoon
Nhìn hơn 5 phút
Choi Hyeonjoon
Mày canh giờ luôn hả?
Jihoon
Có
Minhyung
?
Jihoon
Anh còn cười nữa
CƯỜI THẬT ĐÓ
Geonbu
🙂
Wooje
🙂
Seungmin
🙂
Minhyung
Mắt anh có vấn đề à?
Jihoon
Bi có bằng chứng trong tim
Minseok
Cái đó gọi là kh có bằng chứng
Choi Hyeonjoon
Móc tim bi ra coi đc k
Jihoon
Nhưng bi tin vào trực giác
Minhyung
Tin ít thôi
Jihoon
M mê mhj rồi đúng không
Minhyung
Kh
Jihoon
Trả lời nhanh quá
Đáng nghi
Geonbu
Bo thấy cũng đáng nghi
Seungmin
+1
Wooje
+1
Minseok
+1
Minhyung
Em out nhóm đây
Jihoon
Á À
BỎ CHẠY
Geonbu
Bo ngửi thấy mùi
Wooje
Em cũng ngửi thấy
Seungmin
Mùi gì ạ?
Jihoon
Mùi nghiệp quật 😌😌😌
Kim Hyukku
Kk
Lee Sanghyeok
FFF
🩺
Ở khoa tiêu hóa.
Moon Hyeonjoon hoàn toàn không biết. Có người vừa đứng ngoài cửa nhìn mình suốt năm phút. Và càng không biết. Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co