4.
Mùi gỗ trầm hương mang theo chút hương khói, phảng phất trong không gian nhỏ mờ ảo, quấn lấy thân ảnh cậu thiếu niên đang quằn mình trong giấc mộng mị chẳng mấy đẹp đẽ. Wooje bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp phản ánh nhịp tim đang đập loạn, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương.
Một giấc mơ nghiệt ngã, nhưng có lẽ còn tốt hơn thực tại.
Wooje đỡ trán, thở hắt ra. Thân nhiệt nó cao ngất ngưởng, đầu óc choáng váng và cơ thể rệu rã. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, khi mà nó đã dầm mưa hàng tiếng đồng hồ. Thứ làm nó ngạc nhiên là chiếc đệm êm dưới thân và bộ quần áo khô cong trên người. Ai lại rảnh rỗi cứu một kẻ như nó chứ?
Hơn hết là, lại còn không mang tới bệnh viện. Wooje đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ hết sức kỳ quái. Ánh đèn mờ nhạt, nhập nhùng sắc vàng tím khiến người ta có cảm giác như bị nhốt trong một không gian huyền bí nào đó.
Từng làn khói trầm hương cuộn quanh, quyện lấy hơi thở và giác quan. Xung quanh là những chiếc kệ gỗ cũ kỹ chất đầy đủ loại vật phẩm kỳ dị, cầu pha lê phản chiếu những tia sáng mơ hồ, tượng gỗ nhỏ khắc những hình thù không rõ, lọ thảo mộc khô, nến tỏa mùi hương lạ và những vật dụng mà nó hoàn toàn không thể gọi tên. Trên bức tường bao quanh còn treo những mảnh vải có hoa văn và màu sắc khá phức tạp.
Wooje cố gắng chống đỡ thân thể chẳng còn mấy sức đứng dậy, lê lết về phía cửa nhỏ nơi góc phòng, muốn rời đi. Nó chẳng còn tâm trạng để tò mò hay sợ hãi về cái nơi quỷ dị này nữa rồi, nhưng nó cũng chẳng muốn ở với một kẻ có thể là biến thái hay thành phần cực đoạn nào đó của xã hội.
Cúi người len qua tấm màn gỗ hạt được treo để ngăn cách hai không gian, Wooje bước vào một căn phòng khác rộng hơn, nhưng vẫn mang một màu sắc linh dị len lỏi lớp khói hương mờ ảo. Nó tựa người vào tường, khó khăn thở ra từng hơi nặng nề, cố tìm đường ra ngoài. Ngay trước mặt, một bức vách lớn như tấm phản dựng đứng, khẽ mở ra hai lối đi đối xứng ở hai bên. Thứ bố trí khiến nó chần chừ, không biết nên chọn hướng nào, hay cứ nhắm mắt mà bước bừa. Nhưng khi còn chưa kịp đưa ra quyết định, một giọng nói bất chợt vang lên phía sau, trầm lặng như sương đêm, nhưng ẩn dưới lại là sự điềm tĩnh âm trầm.
"Tỉnh rồi sao, cậu nhóc?"
Wooje giật mình quay đầu, nãy giờ nó không hề phát hiện ra sự hiện diện của người này. Bà ta ngồi sau một cái bàn nhỏ đang bày ngổn ngang những thứ đồ mà Wooje đoán là để phục vụ cho mấy trò bói toán tâm linh, vận áo choàng dài, mũ trùm kín đầu, để lộ nửa khuôn mặt dưới, làn môi đỏ thẫm cong nhẹ thành nụ cười bí hiểm, gương mặt trẻ hơn Wooje tưởng tượng, nhưng giọng nói lại mang theo cảm giác áp bức khó lường.
"Cậu sốt cao thế, ta còn tưởng tối mới dậy." Bà ta tiếp tục cất giọng, điềm nhiên như không. "Ăn cháo không? Ta có làm một ít."
"K-không cần." Wooje nhăn mày cảnh giác. "Bà là ai? Sao tôi lại ở đây?"
"Xem kìa, ta đã cứu cậu đó. Cũng không cần phải tỏ ra đề phòng thế chứ?"
"...cảm ơn." Không cứu thì tốt hơn.
Vì phép lịch sự, Wooje không dám nói ra vế đằng sau, dù sao người ta cũng có ý tốt, nó không phải kẻ vô phép vô tắc.
"Chuyện đó... tôi không có gì để trả ơn cả, mong bà thông cảm."
"Đừng khách sáo." Bà ta bật cười khẽ, giọng trầm mà thanh, như vọng từ nơi nào xa xôi không xác định. Đôi mắt nheo lại quan sát Wooje đang lộ rõ ý định muốn rời đi ngay lập tức, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa bí ẩn, vừa như đã liệu trước mọi chuyện.
"Cũng không cần lo chuyện trả ơn." Bà tiếp lời, nhấn nhá từng tiếng như thể cố tình dẫn dụ. "Ta không quá rảnh để đi cứu một người xa lạ giữa, ta giúp cậu, là có lý do."
Wooje khó hiểu, ánh mắt hoang mang hơi híp lại, cả người đều toát ra sự cảnh giác cao độ. Người đối diện hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo sức nặng vô hình khiến không gian như chùng lại.
"Thứ ta muốn, không phải là lòng biết ơn... mà là một cuộc giao dịch."
Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi bà, nhưng sự kỳ dị trong ánh mắt sâu thẳm kia khiến Wooje rợn người. Nó nuốt nước bọt, cố giữ sự điềm tĩnh.
"Tôi không có tiền."
Sự thật là vậy. Wooje ra khỏi nhà với đúng một cái áo khoác mỏng và chiếc điện thoại không sim, trên người không có một cắc nào. Chưa kể, nhưng thứ nó mang theo, bây giờ còn không có ở trên người.
"Ta không mưu cầu tiền bạc. Ngược lại, ta thậm chí còn có thể cho cậu rất nhiều, rất nhiều đấy, cậu nhóc."
Tổ sư rồi, chẳng lẽ nó gặp trúng biến thái thật à? Một luồng rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến da gà da vịt nổi lên từng đợt, như thể linh cảm đang gào lên báo động đỏ. Mắt liếc nhanh thấy bà ta vẫn còn bị cái bàn chắn trước mặt, Wooje không nghĩ ngợi thêm giây nào, lập tức quay đầu tháo chạy. Mặc kệ cơ thể nặng như đeo đá, chân mềm nhũn như bún, nó vẫn cắm đầu lao thẳng ra ngoài.
Chạy trước, hỏi sau. Hoặc không cần hỏi luôn.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hốt hoảng của Wooje, người phía sau dường như chẳng hề buồn động đậy. Bà ta chỉ khẽ ngáp một cái đầy uể oải, như thể chẳng mấy bận tâm đến chuyện kẻ vừa tỉnh dậy đang liều mạng bỏ chạy. Không vội vàng, không hối hả, bà xoay người, mở cánh tủ gỗ cũ kỹ phía sau lưng, lấy ra một bộ ấm trà sứ đã ngả màu theo thời gian.
Bằng một dáng vẻ thảnh thơi đến kỳ lạ, bà rót trà. Từng dòng nước nóng hổi chảy xuống chiếc chén nhỏ phát ra âm thanh róc rách nhẹ nhàng. Ngay khi dòng chảy vừa dừng lại, bà ta đưa mắt nhìn lên, mỉm cười không chút bất ngờ.
"Uống chút trà bình tâm lại đã nhé?"
Giọng nói ấy vang lên lần nữa, nhẹ tênh như khói hương, thậm chí còn mang theo chút ý cười bông đùa, nhưng lại rơi xuống đầu Wooje như một gáo nước lạnh.
Nó khựng lại, đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt, cố gắng lý giải điều vừa xảy ra. Rõ ràng khi nãy nó đã lao vào lối đi bên phải, một hành lang dài hun hút, không hề có ngã rẽ hay góc cua nào. Vậy mà bằng một cách nào đó, cảnh cửa mà nó tưởng là lối thoát, lại dẫn ra chính lối đi còn lại của căn phòng. Hay nói đúng hơn, nó vừa chạy một vòng... rồi lại quay về đúng chỗ cũ.
Lồng ngực Wooje phập phồng vì sợ và mệt. Trong khi đó, bà ta chỉ nhấc chén trà lên, mỉm cười chỉ tay về chiếc ghế gỗ nhỏ trước bàn, ý bảo ngồi xuống.
"Đừng phí sức." Bà ta nói. "Sẽ không ai được phép ra vào nơi này, nếu ta không cho phép. Nhưng cũng đừng sợ, ta không ép cậu giao dịch, chỉ là chí ít hãy nghe xong đã, nếu không đồng ý, ta sẽ để cậu rời đi."
"Bà muốn gì từ tôi?" Wooje dựa người vào bức tường sau lưng, cơn sốt cao cùng việc chạy một quãng dài đã rút cạn sức lực của nó. "Tôi không cần gì cả, cũng không có gì để cho bà."
"Ồ?" Người kia ồ lên, điệu cười thách thức. "Không cần gì... kể cả việc lấy lại sinh mạng của người cậu yêu sao?"
Một tia điện lạnh buốt xẹt ngang qua tâm trí Wooje. Toàn thân như bị giật ngược về thực tại. Cơn sốt vẫn còn đó, nhưng đầu óc giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn về phía người kia với sự kinh ngạc lẫn hoang mang đến tột độ.
"Ta có thể nhốt cậu trong không gian này, thì đương nhiên cũng có thể giúp cậu hoàn thành những việc tưởng chừng như không thế. Đương nhiên là khó khăn hơn một chút và cần trả một cái giá tương xứng." Bà ta nhún vai, thao thao bất tuyệt như một kẻ đa cấp đang chứng mình mặt hàng của mình, ánh mắt lướt qua người Wooje, như đang định giá bất cứ thứ gì mà nó có. "Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành giao dịch."
"Sao tôi phải tin bà?" Wooje gằn giọng, việc mất đi người mình yêu không phải thứ nó muốn bị lôi ra làm trò đùa. Vả lại cải tử hoàn sinh ư, nó không tin.
Người phụ nữ mỉm cười, không giận, cũng chẳng bất ngờ.
"Cậu không cần tin." Bà ta nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chỉ cần tự hỏi... nếu thật sự có một cơ hội, dù chỉ một phần trăm, cậu có dám bỏ lỡ không?"
Ánh mắt Wooje khẽ xao động, môi nó mím chặt để ngăn bản thân run rẩy.
Người phụ nữ trước mặt thật sự có một thứ năng lực kỳ quái nào đó. Từ vẻ thong thả đầy tự tin của bà ta, và cả sự bí ẩn khó lý giải của con đường vòng mà Wooje vừa mới chạy qua, đều có thể chứng mình điều đó. Vậy nếu bà ta thật sự làm được, nếu bà ta thật sự... có thể đem Moon Hyeonjun trở lại...
"Tôi phải làm gì?"
Bàn tay nó dần thả lỏng. Sự phản kháng trong ánh mắt cũng dần tan biến, để lại một khoảng trống mong manh giữa tuyệt vọng và hy vọng nhỏ nhoi đến điên rồ.
"Ta không thể báo trước giá cả, vì trong quá trình giao dịch có thể phát sinh thêm vấn đề." Bà pháp sư vẫn từ tốn, ánh mắt thản nhiên xoáy xâu vào tâm can cậu thiếu niên. "Nhưng cái giá phải trả là rất lớn, cậu vẫn sẵn sàng chứ?"
"Nếu bà có thế... có thể mang chú ấy trở lại..." Wooje ngẩng lên, đáy mắt hiện rõ tia kiên định. "Tôi có thể trả bất cứ giá nào."
"Được, giao dịch được chấp thuận."
Bà ta cười vui vẻ, vỗ nhẹ tay như tán thưởng cho một hành động dũng cảm. Rồi từ trong hộc bàn lấy ra một khẩu súng đen ngòm, chĩa thẳng về phía Wooje.
Đùa à? Pháp sư không làm phép mà lại chơi súng? Pháp sư hệ vật lý à?
Chưa để Wooje kịp nói ra suy nghĩ của mình, viên đạn đã vút khỏi nòng súng, xuyên qua đỉnh đầu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co