Truyen3h.Co

LCK | Falling Back

1.2

ommotcai

Ngày đầu ở nhà chung

Faker là người đến đầu tiên. Anh chậm rãi đi từ huyền quan đến sảnh chính của ngôi nhà.

Toà nhà tổ sản xuất chuẩn bị cho chương trình là một căn biệt thự 2 tầng nằm ở ngoại ô Seoul. Vừa bước vào có thể thấy phòng khách tràn ngập ánh sáng. Dù được vây quanh bởi tường kính nhưng chắc nhờ quay về hướng đông nên ánh nắng mặt trời không quá gắt gao. Ngồi từ phòng khách có thể hướng mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi được cắt cỏ cẩn thận và đặt một bộ bàn ghế gỗ chuẩn bị cho những bữa ăn ngoài trời. Xa hơn còn có thể thấy những ngọn đồi lấp ló sau tán rừng.

Faker chọn ngồi ở chiếc ghế bành ngoài cùng, có vẻ đây là chỗ ngồi tiện nhất để có thể nhìn thấy đầu tiên những người bước vào từ cửa. Giống như phong cách đi đường của anh khi được phép chọn một tướng thuận tay. Luôn đối đầu trực diện mà không né tránh.

Căn phòng chìm trong im lặng khi Faker quan sát các phòng còn lại của ngôi nhà.

Chỉ một vài phút sau, âm thanh ồn ào từ phía huyền quan đã kéo lại sự chú ý của anh. Tiếng nói cười và tiếng lạch cạch của đồ đạc chứng tỏ có nhiều người đang bước vào. Một chỏm tóc ngó vào và tiếp theo là một người nhỏ con bước theo sau. Đó là Chovy và Peanut.

Người đầu tiên phát hiện ra Faker là Chovy.

"Daesanghyuk? Anh cũng tham gia chương trình sao? Ah... em chào anh ạ!"

Chovy lên tiếng và ngay lập tức sửa lại lời nói khi bị Peanut đập một phát vào lưng.

"Xin chào, hyung. Đã lâu không gặp. Anh đến lâu chưa?" . Peanut nở một nụ cười xinh đẹp.

"Anh cũng mới đến thôi. Hai người đi cùng nhau à?" Faker chậm rãi trả lời, khuôn mặt anh lạnh băng, không thể đoán được từ biểu cảm anh đang nghĩ gì.

"Tụi em vừa gặp nhau trên đường tới biệt thự. T1 chỉ có một mình anh tham gia ạ?"

Chovy vừa lấy dép đi trong nhà giúp Peanut vừa hỏi Faker. Động tác cậu tự nhiên như một thói quen, câu hỏi cũng như tiện quan tâm, còn người vẫn đang lúi húi vận chuyển đồ đạc.

Faker khựng lại vài giây. Sau đó từ tốn trả lời.

"Anh không biết. Tụi anh không nói chuyện với nhau về vấn đề này."

"Chương trình này có vẻ thú vị đây! Không biết những người còn lại là ai ta?"

Peanut cùng Chovy cùng nhau kéo vali vào nhà và cùng chọn một chỗ ngồi ở giữa phòng. Chỗ ngồi quay lưng về vườn, đối diện với gian bếp.

Hai người mới vừa đến đã cảm thán sự xinh đẹp bên trong. Có thể nói tổng thể ngôi nhà này lấy màu be sữa làm chủ đạo. Bàn bếp và các nội thất khác đều lấy chất liệu gỗ và màu nâu socola giúp căn phòng có điểm nhấn mà vẫn ấm áp và hiện đại. Góc nhà đây đó còn được đặt những chậu cây xanh để hài hoà hơn.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh từ huyền quan lại báo hiệu người mới đến.

Viper là người xuất hiện tiếp theo. Cả 3 người còn lại đều bất ngờ. Những tưởng anh đang ở Trung Quốc nên không ai nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây.

"À em có một kỳ nghỉ ngắn. Mà ngẫu nhiên lại trùng với thời gian quay của chương trình nên em nhận lời tham gia. Đọc kịch bản em cũng tò mò, có gì còn tồi tệ hơn gặp lại nyc nữa. Hahaa."

Viper vừa đến, không khí trong phòng đã bớt ngại ngùng đi rất nhiều. Chắc MBTI của Viper phải là đầu E hoặc ít nhất I và E gần tương đương nhau.

Trong lúc ấy, Chovy im lặng đứng dậy tiến về huyền quan. Lúc sau quay lại cậu cầm theo một chiếc dép bông màu xanh lam đặt xuống bên cạnh Viper.

"Anh quên không thay dép này. Đi chân trần lạnh lắm."

Lần đầu tiên trong ngày, Viper tự nhiên lắp bắp.

"C-cảm ơn em, Jihoon. Thật ngại quá. Anh không để ý là thay tủ giày ở ngoài."

Anh cúi xuống xỏ chân vào dép và xoa đôi tai đã dần đỏ bừng của mình.

Khoảnh khắc ngại ngùng không kéo dài bao lâu thì bên ngoài đã có người tiếp theo đến. Lần nay là cả một toán người. Đó là 3 thành viên của Hanwha.

Zeus, Guma và Zeka lần lượt đi vào.

"Hyung! Đã lâu không gặp mọi người."

Zeus dẫn đầu nói lớn. Cậu nhóc hướng nội ngày nào giờ lại là người chủ động đầu tiên khi gặp mặt. Ánh mắt em vẫn đầy năng lượng thiếu niên nhưng khí chất đã già dặn hơn nhiều.

Đi tiếp phía sau là bóng hình to lớn của Gumayusi và Zeka. Có lẽ đều gặp lại những người quen nên hai người họ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói lời chào.

"Wooje à, dạo này em không ăn vặt nhiều nữa chứ? Anh thấy má em tròn hơn rồi."

Peanut véo lấy má bư của Woojae khi em vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Nó không ăn nhiều đâu anh. Chỉ ăn bình thường như một chú heo nhỏ thôi."

Guma ngồi tiếp bên cạnh Zeus và lập tức buông lời trêu ghẹo.

"Anh mới là heo đấy."

Zeus ngồi xích sang phía Peanut và ném ánh mắt giận dỗi về phía Gumayusi.

Zeka vẫn im lặng từ lúc bước vào. Cậu ngồi bên cạnh Viper và nắm lấy vai anh. Đây là hành động quen thuộc của 2 người mỗi khi gặp mặt. Là đồng đội đã lâu nên dẫu không gặp cả hai vẫn có sự đồng điệu như ngày nào.

"Mấy đứa rủ nhau tham gia sao mà cả Hanwha đi cùng nhau thế?"

Chovy tinh nghịch hỏi.

"Chương trình quy định giữ bí mật mối quan hệ của nhau mà anh. Có nhận lời mời tham gia hay không cũng không được tiết lộ cho ai hết."

Zeus lên tiếng.

"Bọn em cũng chỉ tình cờ gặp trên đường đến đây thôi. Không nghĩ là phải đi bộ leo dốc mới lên được toà nhà này. Mệt chết mất."

Guma than vãn.

"Các anh không biết Minhyeongie hyung bất ngờ thế nào khi gặp anh Zeka đâu. Đang đứng nói chuyện với em mà anh Geonwoo từ đâu bước tới, chưa kịp phát ra câu nào đã bị Gumayusi quay phắt đằng sau suýt đập vào mặt. Hahaaa"

"Tại anh giật mình mà. Người đâu sừng sững to như bức tượng."

"Anh Geonwoo thế cũng tài. Tránh đi được mà vẫn kịp kéo người anh Minhyung lại, không thì ông heo bự kia cũng lảo đảo ngã sõng soài."

"Lợi ích của việc tập gym đấy nhóc. Heo em lo mà giảm cân đi."

Vừa nói, Guma vừa nhét cái bánh vào chiếc miệng toe toét của Zeus để bịt miệng em. Xấu hổ chết Gumayusi rồi.

Mọi người bị cảnh chí choé của ỉn anh và ỉn em chọc cười. Mỗi người một câu bỗng chốc cả căn nhà càng thân thiết hơn.

Bên ngoài, trời chiều ngả dần sang tối. Bầu trời chuyển sắc pha giữa ánh cam và ánh tím hồng.

Keria đang khó nhọc kéo chiếc vali to gần bằng người leo lên dốc. Thú thực, tổ chương trình đã đánh giá quá cao cơ bắp của em rồi. Hoặc có lẽ em nên mang ít đồ hơn. Ước gì ngoài đời có nút biến về và síp em luôn tới nhà chính. Em hối hận vì đã tham lam mang thêm ít đồ làm đẹp rồi. Nhưng mà biết đâu gặp lại người ấy thì không thể xấu xí được. Càng lồng lộn càng tốt. Dẫu vậy, với cái đà này em phải mở vali vứt đi một nửa mới kéo được lên dốc mất.

Mặt em đỏ bừng, mướt mát mồ hôi như trái cà chua chín. Đôi mắt rưng rưng sắp trào nước mắt thì bỗng cánh tay nhẹ hẳn.

Oner từ đâu bước tới kéo chiếc vali về phía mình.

"Thằng cún con, lạc mẹ à? Trẻ con cấp 2 sao ở trên núi một mình thế này?"

Oner nhe răng cười híp mắt. Keria chưa kịp biết ơn đã thấy thằng cốt vẫn đáng ghét như ngày nào.

"Mày đừng nói là mày tham gia chương trình nhé hủ ngô."

"Ờ đúng rồi. Tao nhận lời."

Keria nhìn Oner. Ngập ngừng một lúc rồi mới nói.

"Mày... mày chưa quên người cũ hay chán người mới rồi vậy?"

"Mày nói cái quần què gì thế. Mày nghĩ bạn mày là thằng tồi thế à? Đi xuống hỗ trợ t đẩy phía sau vali đi. Nặng chết tao rồi. "

Oner vừa kéo vali của Keria vừa kéo vali của bản thân đi lên trước. Hai bóng người một lớn một nhỏ chậm rãi đẩy đồ đạc lỉnh kỉnh leo lên dốc.

Im lặng một lúc, Oner lại lên tiếng.

"Tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Còn mày thì sao? Tao thấy mày mới là đứa đáng lo hơn đấy."

"Tao thì có gì mà phải lo chứ. Cứ vui vẻ mà sống thôi."

"Đúng vậy...Đã đến đây rồi. Không phải vì người cũ, thì là đến vì người mới."

Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự.

Từ ngoài nhìn vào, 2 người đã thấy phòng khách toả ra ánh đèn màu vàng ấm áp. Âm thanh nói cười rộn rã và những khuôn mặt quen thuộc làm họ có chút bất ngờ.

Oner hít một hơi thật sâu.
"Được rồi. Vào thôi, Keria."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co