Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

2.

_reyrei_

*Kim Kwanghee tuy bằng tuổi nhưng vì là em họ Kim Hyukkyu nên vẫn gọi Kim Hyukkyu là anh*

Cúi xuống không ai bằng mình, ngẩng lên thấy ai cũng hơn👍

rascal.kim

@alpaca.kyu

Anh ơi

Mai

Đi ăn sáng với em

alpaca.kyu

?

100k won

rascal.kim

Vailoz làm tiền

Sao có thể giết người ko dao như z 😔

Anh là tư bản à?

alpaca.kyu

Sắp

Anh m làm trc cho quen

Sau này ra đời bóc lột ngta thì đỡ bị bỡ ngỡ

little.peanut

=)))))

Ảnh tự tin sau này ảnh sẽ làm chủ

alpaca.kyu

Không

Anh tin sau này thằng chồng m sẽ làm chủ

Còn anh đu chân nó

little.peanut

???

Anh Sanghyeokie không phải chồng em??

alpaca.kyu

Chưa nhắc gì tên nó luôn🙄

little.peanut

lehends.siuu

Há há há m chếc

Get đúng trọng tâm quá mà 😍

little.peanut

Nín mỏ🙂

woo.zeus

=))))))

minxii

Nhưng mà

Mai em đi với anh Kwanghee cũng được

Sáng em không có tiết

alpaca.kyu

Ờ đấy

@rascal.kim

Đi với ẻm đi

Anh m lười

rascal.kim

Thôi t lạy m

Lần trước đi riêng với m

Thằng Lee bé nó lườm t cháy mặt

minxii

Bạn có làm gì anh đâuuuu

rascal.kim

Tbm hèn

Với cả chuyện của đội bóng rổ

M biết mẹ gì mà đi cùng

alpaca.kyu

Vụ gì mà dính tới cái tụi bóng đó nữa z?

woo.zeus

Ảnh nói như thể ảnh không bóng🤷

alpaca.kyu

?

M cứ cỏ lúa bằng nhau thế

Không sợ sau này nghiệp quật

Bị mấy em nhỏ trèo đầu à?

woo.zeus

Em chỉ sợ bị phụ huynh trèo lên người thôi😔

alpaca.kyu

???

rascal.kim

Đã trả lời: "Vụ gì mà dính tới cái tụi bóng đó nữa z?"
Quản lý bên đó nghỉ đột xuất

Train mới không kịp

Nhờ em làm giúp một kỳ

alpaca.kyu

Rồi lquan gì tới việc m rủ anh đi ăn sáng?

rascal.kim

Thì anh cx biết mà 👉👈

Em đâu có tính quay lại đội bóng rổ😭

lehends.siuu

=))

rascal.kim

Tại m đấy

Ở đó mà cười

lehends.siuu

Chạ biếc gì 🙄

little.peanut

Anh không muốn thì cứ từ chối thôi=))

rascal.kim

Nhưng mà thằng nhỏ năn nỉ quá 😭

rascal.kim đã gửi một ảnh

T bị yếu lòng...

woo.zeus

=))))))))))

Vãi thầy Park nè

Ông kẹ ngành sư phạm

Nhắn tin kiểu gì lạ hoắc z

minxii

Sao m gọi ảnh là thầy luôn z=))?

woo.zeus

Ổng nổi mà:v

Khó tính như quỷ

Nghe đồn có đứa năm nhất bị ổng sấy khóc luôn

Học giỏi nên được giảng viên mời làm trợ giảng cho mấy đứa tụi em hoài

Năm nhất khoa em toàn gọi thầy Park:v

rascal.kim

Nghe sợ thế

Chắc tại anh là tiền bối nên ẻm mới nhẹ nhàng thế😭

alpaca.kyu

Anh vẫn chưa biết tại sao m lôi anh đi cùng? 🤨

rascal.kim

Em ngại 😭

lehends.siuu

Tính ra cha rủ ngta luôn á=))?

minxii

=)))

little.peanut

=)))

woo.zeus

=)))

alpaca.kyu

...

200k won

rascal.kim

??? Sao còn tăng giá nữa😭

alpaca.kyu

Tại có thằng em họ như m

T xấu hổ vô cùng

.

iamviper -> chojeongbibo

iamviper

Bi

chojeongbibo

Dạ?

iamviper

Nay ngoan thế?

Ai hack máy m hả

chojeongbibo

🙂

Gọi cl gì?

iamviper

🥰

T anh m đó?

chojeongbibo

Ông lắm chuyện vl

Có gì nói lẹ

iamviper

Mai đi ăn sáng với t đi

chojeongbibo

Ủa tưởng ông đi với crush?

iamviper

T ngại chứ bộ😭

Crush bao lâu không nói được câu nào

Đùng một cái đi ăn riêng

Thứ gì chịu nổi 🤤

chojeongbibo

=))))

100k won

iamviper

?

.

Cũng chẳng biết Kim Kwanghee cuối cùng có chịu xì ra đồng nào hay không, nhưng rốt cuộc là Hyukkyu vẫn phải hy sinh giấc ngủ nướng quý giá của mình, chỉ để ngồi trong quán ăn sáng đối diện cổng trường đại học lúc tám giờ sáng.

Lạc đà bông vì thiếu ngủ mà gục lên gục xuống, hai mắt vốn chẳng mấy khi nhìn đời cũng ép lại thành hai sợi chỉ. Nhưng thôi, có đồ ăn miễn phí ai lại ngu mà từ chối?

Ừ thì con mèo cam cũng nghĩ thế, có điều là nó vẫn mắc than phiền nhiều hơn. Tuy mắt nhắm mắt mở không thấy đường, phải để mặc Park Dohyeon lôi đi, nhưng nó vẫn chu chu cái mỏ lên liến thoáng liên tục mới chịu được. Tiếng meo meo không ngớt của nó thậm chí còn đi trước cả người, thành công thu hút sự chú ý của Kim Kwanghee đang hồi hộp ngó nghiêng, đồng thời đánh thức được luôn con lạc đà đang ngủ gật ở bên cạnh.

Một người ồn ào.

Kim Hyukkyu vừa vô thức đánh giá thế, vừa vươn vai ngáp một cái. Cho đến khi hai dáng người cao lêu nghêu bước vào và cất tiếng chào hỏi, Hyukkyu mới chịu ngước mắt lên.

Người đi trước là một cậu trai xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo và có phần hơi nghiêm nghị, nhìn sơ thì có vẻ là vừa khớp với miêu tả về Park Dohyeon của Choi Wooje. Thế nhưng lúc nhìn thấy hai người, nụ cười toả sáng của Park Dohyeon liền đánh bay hết mấy cái đánh giá ban đầu của Hyukkyu về cậu ta, giọng điệu trầm ấm rất dễ nghe, hình như có chút bẽn lẽn mà chào hỏi. Nếu Hyukkyu không nhìn nhầm thì mặt cậu ta còn hơi ửng đỏ nữa, chẳng biết vì sao.

Người còn lại, cao hơn Dohyeon một chút, cũng có da có thịt hơn một chút, khuôn mặt hài hoà hơi bầu bĩnh, theo nhận xét riêng của Hyukkyu thì trông đẹp trai hơn Park Dohyeon một xíu. Nhưng có vẻ em ta cũng giống anh, vẻ buồn ngủ lộ rõ qua đôi mắt hãy còn sưng húp. Nhận thấy ánh nhìn của anh hướng về mình, Jihoon liền ráng tỉnh táo lại, mỉm cười nhẹ nhàng xem như chào hỏi.

Trông giống mèo. Vậy thì hẳn là một con mèo ồn ào. Hyukkyu thầm nghĩ, cũng gật đầu đáp lại.

Sau vài câu giới thiệu thủ tục và màn gọi món đầy khách sáo, bầu không khí lại ngượng ngùng rơi vào khoảng lặng. Vốn dĩ bình thường Jeong Jihoon khá là náo nhiệt, thế nên Park Dohyeon mới lôi nó theo, nhưng cậu quên mất một chuyện, con mèo này cũng ngại người lạ. Thêm nữa là nó còn đang buồn ngủ, thành ra lại im như thóc. Đàn anh Hyukkyu ở phía bên kia dường như cũng chẳng phải kiểu người sẽ mở lời gợi chuyện, thậm chí còn đang có vẻ mơ màng. 

Giữa sự sượng trân đến nghẹt thở, mặc dù Dohyeon đã cố gắng hết sức để giữ cho mình bộ mặt điềm tĩnh, nhưng hai bàn tay giấu dưới gầm bàn thì xoắn hết lại với nhau, rịn ra mồ hôi vì căng thẳng. Anh crush đẹp trai quá, nhìn anh một cái thôi mà Dohyeon quên hết mất văn hay chữ tốt của một nhà giáo nhân dân rồi. Dohyeon sợ nếu mình mà mở lời, có khi lại không kiềm được, rồi lỡ mồm nói gì lỗ mãng với anh mất. Ông trời ơi, tới cứu Dohyeon với?

"À về chuyện làm quản lý..." 

Ông trời đây rồi, ông trời Kim Kwanghee!! Park Dohyeon thật sự muốn khóc, ánh mắt lấp lánh sáng rực hướng thẳng về phía anh, khiến Kwanghee có hơi giật mình mà nói vấp.

"À, ừm thì, kế hoạch tạm thời là như nào nhỉ?"

"À cái đó..." Dohyeon hiểu ý gật đầu, bắt đầu giải thích. "Vốn dĩ tụi em định đôn quản lý của bên câu lạc bộ* lên, nhưng vì hai tháng nữa đội bóng rổ sẽ tham gia một giải đấu khá quan trọng của thành phố, sợ rằng quản lý mới không rõ quy tắc sẽ dễ gặp vấn đề không mong muốn, với cả câu lạc bộ bên dưới cũng chưa tuyển được thêm người thay thế phù hợp, nếu cướp người luôn thì cũng không hay lắm."

*Đội bóng rổ và câu lạc bộ bóng rổ hoạt động riêng biệt. Trong khi câu lạc bộ bóng rổ không quá chú trọng kỹ năng mà thiên nhiều hơn về giao lưu, tổ chức hoạt động ngoại khóa, thì đội bóng rổ sẽ có trình độ chuyên môn cao hơn, tổ chức chặt chẽ hơn và thường sẽ đại diện trường tham gia thi đấu ở các giải đấu nghiệp dư giữa các trường đại học.

"Vậy nên bên đội muốn anh, một người đã nắm rõ quy tắc và lối hoạt động của đội, về làm quản lý trong khoảng một kỳ sao?" 

"Vâng, tới khi kết thúc giải đấu là được ạ. Dù sao thì anh cũng chỉ mới nghỉ khoảng một năm thôi, không có thay đổi gì nhiều đâu ạ, nên anh cứ làm theo những gì anh biết là được."

"Anh hiểu rồi." Kwanghee gật gù, rồi dường như sợ cuộc nói chuyện lại rơi vào ngõ cụt, anh vội vàng lên tiếng, giọng điệu có mang theo chút đùa vui. "Mà em có biết không, chuyện đàn anh Hyukkyu đây cũng từng ở trong đội bóng rổ ý? Quản lý hàng thật giá thật đó nha."

Hyukkyu đang không chú ý, lại nghe tên mình được nhắc đến, liền quay sang trừng mắt cảnh cáo người bên cạnh. Vậy mà Kim Kwanghee lại vờ như không thấy, vô tư kể tiếp trước sự ngạc nhiên không giấu được trên vẻ mặt của hai người hậu bối.

"Mà ảnh làm có một năm hồi mới vào trường à, xong năm sau ảnh bỏ anh lại mà nghỉ mất tiêu." Kwanghee lắc đầu, vẻ tiếc nuối.

"Ủa tại sao vậy ạ?" Dohyeon chớp chớp mắt, tò mò hỏi lại. 

"Úi xời, tại hồi xưa ổng crush bạn thân ổng á." Kim Kwanghee lại tiếp tục điếc không sợ súng, vui vẻ đem chuyện không bí mật lắm của Hyukkyu ra mà kể cho hai người em. "Lee Sanghyeok đó, ổng vào đội bóng rổ vì cái thằng kia chứ đâu. Mà tại không biết chơi, nên đi làm quản lý. Khuyên gãy lưỡi ổng mới chịu từ bỏ, ai ngờ từ bỏ crush thì thôi đi, ổng bỏ luôn cả vị trí quản lý. Hên là hết kỳ mới bỏ, không bị gấp rút như tụi em lần này."

Không chỉ Park Dohyeon, mà ngay cả Jeong Jihoon cũng mắt tròn mắt dẹt với thông tin mới nhất này. Con mèo cam khẽ cảm thán, thật sự không ngờ ngoài đậu nhỏ còn có thêm một trai xinh khác thích được cái thằng cha đội trưởng xấu tính nhà nó, người đẹp thường mù quáng hả ta? 

Jihoon đưa mắt nhìn sang biểu hiện trên gương mặt mà nó cho là hiền lành kia, rồi kết luận, anh lạc đà này không dễ đụng đâu. Dù cho nhìn anh hiền khô, cũng chẳng bày ra cảm xúc gì, nhưng nhìn mặt đàn anh Kwanghee đang tái mét như nhịn đau kia là đủ hiểu. Và Jeong Jihoon quyết định làm một con mèo thông minh, tốt nhất là không nên chọc giận người không nên bị chọc giận.

Vì thế mà khi đồ ăn mang ra, Jihoon liền mặc kệ sự đời, cắm mặt vào xử lý phần ăn của mình. Kim Hyukkyu ở phía đối diện cũng vậy, chỉ còn lại Kim Kwanghee và Park Dohyeon là rôm rả. Hai người sau khi vượt qua được cái quãng làm quen đầy khó xử, liền bắt đầu nói chuyện vô cùng hợp rơ, tía lia tía lia như thể quen nhau từ kiếp trước.

Ủa sao bảo ngại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co