Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

20.

_reyrei_

Chế độ riêng tư.

chojeongbibo đã đăng tải một hình ảnh.

chojeongbibo: Ôi người yêu ơi 😭

♡15 lượt thích

minxii: M làm gì anh t? 🤨

chojeongbibo: 3 anh lớn khích nhau uống thi, t cản còn không được 😭

oner_moon: T cá là tại có anh Hyukkyu trong đó nên nó mới gọi là 3 anh lớn 🤡

iamviper: Chứ bth nó gọi mấy ông già🤷

chojeongbibo: vailoz nhét chữ?

minxii: Nhưng tửu lượng anh Hyukkyu được có 1 ly soju thôi⁉️

woo.zeus: Và trên ảnh là hậu quả của ly thứ 2 đó ạ 🤩

chojeongbibo: Đcm mấy cha năm 3 cũng tham gia luôn rồi 😭

iamviper: Ê t ko có nha ⁉️

chojeongbibo: Ừ trừ ông ra đc chưa? 🤡

oner_moon: Có thằng Minhyung thế chân ổng kìa=))) Nốc ác☺️

minxii: Chứ lũ tụi bây không uống à=))?

oner_moon: Dị ứng cồn 🤷

woo.zeus: Em thích uống cola zero hơn 😅

chojeongbibo: Tính uống mà anh Hyukkyu ngất mẹ ra đấy rồi 😿 Tỉnh để còn trông ảnh...

iamviper: T có uống nma không thi 🤗

minxii: Nghe vui quá, cũng muốn đi 😔

oner_moon: Jihoon bao mà không đi là dở rồi 💃

minxii: Đcm chắc t muốn à😭 Đhs học chung ngành mà thằng Jihoon kiến tập nhẹ thế, còn t bị dl dí như tró⁉️

chojeongbibo: Uầy cty t kiến tập dễ thí mồ 🤩

minxii: Loz 🖕

lehends.siuu: Mai anh Hyukkyu tỉnh mà thấy m đăng z đi ha 🤡

chojeongbibo: Em đăng riêng tư mà...

minxii: Ủa em tưởng anh đang uống? Chưa ngất ạ 🥰?

lehends.siuu: Người khôn uống rượu nửa chừng thôi🤩

chojeongbibo: Thế anh cản ông Jaehyuk với ông Wangho lại đi⁉️

lehends.siuu: Sức người có hạn🤷

faker.lsh: Cũng chỉ đến thế😇

chojeongbibo: Lần sau anh đừng có khích đểu Kyu nhà em nữa 😾

faker.lsh: Có chơi có chịu🤫 Bạn trai em kém không phải lỗi của anh😎

iamviper: Cỡ ông nốc mấy chai vẫn tỉnh thì ai làm lại🤡?

woo.zeus: Quỷ chứ không còn là người nữa rồi 😔

Người dùng đã giới hạn người có thể bình luận.

.

Jihoon quay trở về phòng riêng sau khi ra quầy thanh toán, lách người qua mấy ông anh dù đã xỉn quắc cần câu vẫn còn hô hào nhau uống tiếp, ngồi xuống chỗ ghế trống của mình bên cạnh anh bạn trai. Mà Hyukkyu đang mơ màng thấy nó trở lại, liền đưa tay câu lấy cổ nó, chui tọt vào lòng mà ngồi. Jihoon ôm lấy eo người kia, kéo chân anh vòng qua lưng mình, để đầu Hyukkyu dựa vào vai nó, bàn tay ân cần xoa dọc sống lưng nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ.

"Tình tứ gớm chưa kìa."

Lee Sanghyeok ngồi ở phía đối diện dùng giọng điềm nhiên lên tiếng, hai tai gã có hơi đỏ lên vì uống nhiều, nhưng nhìn ánh mắt thì có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm. Vậy nên Jihoon cũng chả biết Sanghyeok nói vậy là đang cố tình hay vô ý, tại vì Han Wangho cũng đu trên người gã chẳng khác gì một con gấu túi kia mà?

"Chung một giuộc cả thôi, lũ có bồ." Moon Hyeonjun cười khẩy. "Thôi tan cuộc đi, ngất hết mẹ ra đấy rồi, uống nữa chắc dắt tay nhau đi rửa ruột."

"Tao không lái xe được, mày lấy xe tao chở Wooje về đi. Lôi thằng Jaehyuk với Siwoo theo nữa." Sanghyeok vừa nói, vừa ném chìa khoá xe về phía Hyeonjun. "Nhà tao gần đây, tao cõng Wangho về đó luôn."

"Hyeonjun cứ về trước đi, anh gọi người yêu tới đón rồi. Thằng Jaehyuk cứ để anh lo." Siwoo bật cười, xua xua tay. Rồi cậu quay sang Lee Sanghyeok nói bằng giọng trêu chọc. "Anh tính làm gì bạn em đấy?"

"Anh không bỉ ổi tới mức giở trò với người say tới mức mất nhận thức." Sanghyeok nhún vai, bế Wangho đứng lên. "Yên tâm, nếu anh có làm gì, anh sẽ hỏi xin sự đồng ý của Wangho trước."

Chà thực ra hai người có làm gì thì Siwoo cũng chẳng quan tâm lắm đâu, cậu thầm nghĩ thế. Sau khi Sanghyeok rời khỏi, em bạn trai của Siwoo cũng tới, rất tốt bụng mà cùng Siwoo đỡ vai Jaehyuk kéo lên taxi. Cậu ta còn lễ phép mà chào hỏi từng người một, vẻ thân thiện khiến Jihoon, Hyeonjun và Dohyeon dù rất thương cảm cho tình cảnh oái oăm của Park Jaehyuk, cũng không cảm thấy ghét người kia được.

Hyeonjun và Wooje thì vui vẻ tíu tít mà dùng xe của Sanghyeok, bởi lúc chiều hai người cũng là ké xe gã tới. Còn Jihoon, vốn dĩ định đi mô tô của mình về, nhưng nhìn cái cảnh Kim Kwanghee say quên trời đất lại bám chặt lấy Park Dohyeon không chịu buông, cuối cùng đành gửi xe lại quán. Sau khi bế anh Hyukkyu ra xe trước, nó quay lại cùng Dohyeon nửa lôi nửa kéo Kwanghee vào ghế sau, rồi lục trong túi anh lấy chìa khoá. Đương nhiên, Jeong Jihoon là người cầm lái.

Đến nơi, Jihoon phụ Dohyeon mang Kwanghee lên phòng, sau khi nhận ra chẳng thể kéo nổi con sâu rượu họ Kim ra khỏi người Dohyeon thì dứt khoát mặc kệ.

Người của ai thì tự đi mà xử lý. Jihoon nói thế, trong tiếng í ới yếu ớt của Dohyeon, rồi quay người xuống xe bế anh người yêu lên. Khác với Kim Kwanghee say xỉn mà vẫn có sức bám người, Kim Hyukkyu khi say thật sự chỉ là một cục bột mềm oặt. Jihoon còn phải tự nhẩm rằng sau này không được để anh ra ngoài uống rượu mà không có nó, vì nếu không, khéo người ta bứng anh đi mất mà chẳng ai biết quá.

Nhìn người đang nằm xụi lơ trên giường, Jihoon thở dài một tiếng. Tốt nhất là không nên cho Hyukkyu uống rượu luôn. Nó nhanh chóng giúp anh cởi giày và áo khoác, còn ân cần lấy khăn ẩm lau qua mặt và cần cổ đỏ au của người yêu. Tới khi anh người yêu bé nhỏ của Jihoon thoải mái cuộn tròn trong chăn mà thở đều, nó mới tạm an tâm.

Mà an tâm rồi thì... dường như nhận ra mình quên mất một cái gì đó.

"Cái gì đó" tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và tầm nhìn không rõ ràng khi nhân viên quán đến gọi dậy. Sau khi từ chối lời đề nghị gọi xe của nhân viên trong cơn mơ hồ, Minhyung lảo đảo lết cái thân đầy mùi rượu ra ngoài và ngồi thụp xuống một cái ghế đá dọc công viên gần đó, rồi cậu mơ mơ hồ hồ mở điện thoại gọi người tới đón.

Ryu Minseok vừa nộp xong đống công việc đột xuất, đang mệt lả chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Lee Minhyung. Người bên kia dường như say tới mức chẳng biết mình gọi bừa đi đâu, giọng lè nhè chẳng nghe được rõ, Minseok chỉ biết được rằng cậu ta đã bị anh em bỏ rơi tại quán ăn và hiện tại vẫn còn đang lang thang đâu đó ngoài phố với tình trạng không tỉnh táo.

Nó hoảng hốt vội khoác áo lên và chạy xuống xách con vespa của mình đi đón người.

Lee Minhyung vất vưởng ngồi ngắm trời đêm trong công viên, mí mắt nặng trĩu mà không dám ngủ, chỉ đành khép hờ lại. Cậu đang có hơi hối hận vì đã gọi cho Minseok, nhưng lúc nhận ra thì Minseok đã nhắn một tin đang tới rồi, vậy là đành thôi.

Gió khuya lạnh buốt thổi qua hàng cây cao cao, tạo ra những tiếng xào xạc nho nhỏ, hoà cùng tiếng xe cộ vang vọng từ xa trong không gian tĩnh mịch lúc tối muộn. Minhyung rụt cổ vào trong lớp áo khoác mỏng manh, lòng nặng trĩu.

Mối quan hệ của cậu và Minseok gần đây nhìn thì chẳng thay đổi nhiều, nhưng thực ra Minhyung đang cố gắng tránh đi một cách tự nhiên nhất có thể. Vẫn là quan tâm và nói chuyện, vẫn sẽ cùng nhau hẹn đi ăn hay giúp đỡ khi cần thiết, nhưng Minhyung sẽ không chủ động tới mức nhiệt tình, cũng hạn chế những hành động gần gũi nhỏ nhặt mà trước đây cố tình tạo ra. Dù sao thì nếu không thể thích, hay cứ làm bạn là được rồi. Thay vì nói là tránh mặt, chi bằng nói rằng Minhyung đang cố gắng hành động như một người bạn thân đúng nghĩa. Chỉ là bạn thân thôi.

Chẳng hiểu sao, Minseok có vẻ khó chịu với điều đó. Nó sẽ cau mày một cách mông lung khi Minhyung lấy sách giúp nó trong thư viện, nhưng chẳng thèm 'tiện tay' xoa đầu nó, hay mỗi lần đi ăn cùng nhau vẫn sẽ giúp nó lau chén đĩa, nhưng chẳng còn long lanh nhìn nó chờ đợi khen ngợi nữa. Vài lần như thế, với những hành động nhỏ nhất mà khéo Minseok còn chẳng nhận ra, lại khiến Minhyung có chút dao động. Nhưng không được đâu, đã bao lần Minseok khiến cậu lầm tưởng rằng nó cũng thích cậu rồi kia chứ. Minhyung không thể hy vọng nữa, hy vọng chỉ đổi lấy thất vọng thôi.

Vậy nên Minhyung phủ nhận hoàn toàn các phản ứng của Minseok, tìm kiếm một lý do khác hợp lý hơn cho điều đó. Chắc là do thói quen thôi, Minhyung thầm nghĩ. Chính cậu đã hình thành cho Minseok những thói quen về hành động ấy, khiến nó cảm thấy bạn bè làm vậy cũng chẳng sao cả. Buồn cười thật, bạn bè nào thèm làm vậy chứ.

Nên là cứ kệ đi, Minhyung thay đổi hành động của mình dần dần rồi Minseok sẽ quen thôi, đến khi đó cậu ấy sẽ không khó chịu nữa.

Dòng suy nghĩ lẫn lộn trong cơn say khiến Minhyung chẳng nhận ra có người đã đứng bên cạnh từ lúc nào, cậu chỉ giật mình mở mắt khi hơi ấm ấy khẽ ghé sát lại gần. Có phải là uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi không? Chứ ai giải thích cho Minhyung với, tại sao Ryu Minseok lại hôn cậu vậy?

.

Cập nhật:
Thứ hạng của hội simp lỏ.

Top 1: Kim Hyukkyu (Chính thức)
Jeong Jihoon nhất quyết đòi điền tên bạn trai vào.

Top 2: Lee Sanghyeok (Chính thức)
Tự ngáng chân mình. Nhưng thôi cũng thành công rồi.

Top 3: Park Dohyeon (Tạm thời)
Lại là cái thế chỉ thiếu mỗi câu tỏ tình.

Top 4: Lee Minhyung (Tạm thời)
Tại sao Minseokie lại hôn tao cơ??

Top 5: Park Jaehyuk (Tạm thời)
????

Top 6: Moon Hyeonjun (Tạm thời)
Chấn bé đù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co