30.
Warning: Seg with plot, wall of text.
Dành cho ai không hiểu vụ ăn mì 👇
.
Khi Kim Kwanghee bảo rằng mình không cố ý, anh thật sự không hề cố ý. Lúc đó Kwanghee còn chẳng nghĩ được gì nhiều, kể từ lúc Dohyeon dẫn vào phòng là anh chỉ căng thẳng ngồi yên một góc mà thôi.
Căn phòng ký túc xá chẳng rộng rãi gì, chỉ vừa đủ cho một người ở thoải mái. Dohyeon lại dành phần lớn diện tích cho tủ sách và vài món đồ lặt vặt, nên đến cả ghế ngồi cũng chẳng có. Thành ra, chỗ duy nhất để ngồi chỉ còn lại chiếc giường đơn nhỏ. Kwanghee đành ngồi nép bên mép, lưng cứng đờ, mắt không ngừng đảo quanh như muốn tìm chỗ bấu víu cho tâm trí. Thế nhưng tiếng nước róc rách vang lên từ phòng tắm lại càng làm anh bối rối, trong đầu bất giác dấy lên những hình ảnh khó kiểm soát. Cảm giác vừa ngượng ngập, vừa tội lỗi, lại xen lẫn chút háo hức lạ lẫm khiến tim Kwanghee đập dồn dập, nóng bừng cả tai.
Anh vội bật dậy, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên trán như thể muốn xua đi những ý nghĩ hoang đường vừa thoáng qua, đảo mắt quanh phòng tìm thứ gì đó để phân tâm. Rồi bỗng, Kwanghee khựng lại khi nhìn thấy một quyển giáo trình đang lật dở trên bàn, cảm giác quen thuộc khiến anh không khỏi tò mò. Đó rõ ràng là sách của anh, những dòng ghi chú bằng nét bút quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn.
Quyển giáo trình đại cương này vốn dĩ đã được anh bán lại cho một đàn em trong khoa từ sau khi học xong từ hồi năm hai rồi. Chẳng lẽ... người đó lại chính là Dohyeon?
Mấy giao dịch mua bán giáo trình như thế vốn thường diễn ra chóng vánh, Kwanghee cũng đã bán đi không biết bao nhiêu cuốn, bảo anh nhớ hết ai là người mua thì đúng là bất khả thi. Thế nhưng nếu Dohyeon quả thật cũng từng mua sách từ anh, thì cũng có thể coi là duyên phận trùng hợp đấy nhỉ?
Nghĩ đến đó, khóe môi Kwanghee chợt khẽ nhếch, bàn tay vô thức lật thêm vài trang nữa. Quyển giáo trình dày cộm khẽ nghiêng theo lực tay, mấy tờ giấy lất phất qua rồi dừng lại ở trang bị kẹp giữa bởi một tấm ảnh.
Ánh mắt anh lập tức khựng lại, đồng tử xao động khi nhìn rõ nội dung. Đó không phải thứ gì xa lạ, chính là tấm hình anh từng chụp cho họa báo trường hồi năm hai, được ép phẳng như một tấm thẻ cứng và giữ gìn cẩn thận.
Đó vốn chỉ là một buổi chụp ngẫu nhiên, một tấm ảnh chẳng mấy đặc biệt với anh, vậy mà lại được giữ gìn kỹ lưỡng đến thế. Ý nghĩ ấy khiến Kwanghee thấy lòng mình xao động, một cảm giác ấm áp len lỏi dâng lên nơi đầu quả tim.
Mấy lời trêu chọc của bạn bè đột nhiên hiện lên trong đầu Kwanghee, thêm cả lời khẳng định nửa thật nửa đùa của Hyukkyu. Hình như... những suy đoán của anh không hẳn là quá điên rồ.
Tiếng cửa mở đột nhiên vang lên, khiến Kwanghee giật thót tim, theo phản xạ giấu món đồ trên tay ra sau lưng, chột dạ nhìn về phía người vừa bước ra từ phòng tắm.
Đôi mắt Kwanghee chợt mở lớn, trước hình ảnh Park Dohyeon với bộ đồ ngủ màu xám kem, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, gương mặt bị che đi một chút bởi chiếc khăn nhỏ còn đang vắt trên đỉnh đầu, nhưng vẫn có thể nhìn ra là chưa đeo kính lên. Bộ dạng lười biếng tùy tiện, trắng trắng xinh xinh của cậu khiến Kwanghee vốn đang ngạc nhiên lại càng ngỡ ngàng, ánh mắt trong vô thức không rời được khỏi hàng xương quai xanh trắng hồng lấp ló sau hàng cúc áo không được đóng kín.
"Xin lỗi nhé, em lấy lộn đồ, tại em quen cứ về tới nơi là lấy đồ ngủ để thay ý." Dohyeon cười ngượng một cách bối rối, không đeo kính lại không dám nhìn thẳng nên chẳng phát hiện ra ánh nhìn chăm chú hướng về phía mình. "Ừm hay là, anh có muốn ăn mì không?"
"H-hả?" Kwanghee giật mình đáp lại, vành tai đỏ ửng lên, như thể vừa bị bắt quả tang một vài tâm tư đen tối trong lòng.
Dohyeon thì dường như không nhận ra lời mời quá đỗi vô tư của mình, thậm chí trên màn hình điện thoại đã mở sẵn ứng dụng đặt đồ rồi, chỉ đang phân vân giữa mì tương đen hay mì cay mà thôi. Cũng chẳng trách được, cậu vốn đang đói, mà sau khi tắm rửa thay đồ xong lại ngại phải ra ngoài, nên đặt về ăn cho tiện vẫn hơn.
"Anh không muốn ăn ạ?" Nghe thấy sự lưỡng lự của Kwanghee, Dohyeon tiếc nuối ngước mắt lên, có chút bất ngờ khi thấy anh đã tiến tới sát bên từ lúc nào chẳng hay. "S-sao vậy ạ?"
"Không..." Kwanghee khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn gương mặt đã ửng hồng trước mặt, như thể đang cố đọc từng biến đổi nhỏ xíu trong biểu cảm ấy. Lại cố tình không để ý tới màn hình điện thoại sáng trưng trên tay Dohyeon, trong lòng thì lửa nóng bập bùng, trái tim đập mạnh tới mức muốn trào ra khỏi lồng ngực. Anh mím môi để giữ bình tĩnh, rồi nghiêng đầu ghé sát, giọng nói trầm thấp khẽ rung vì căng thẳng "Nếu em đã nói thế, thì anh cũng xin phép nhé."
Xin phép gì cơ? Ý nghĩ hiện lên trong đầu Dohyeon, còn chưa kịp chuyển thành lời nói thì bất chợt, bờ môi cậu đã bị một làn ấm áp phủ xuống. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước, nhưng sức công phá thì dữ dội hơn bất cứ cơn gió lốc nào. Toàn thân cậu cứng ngắc, tim nhảy loạn trong lồng ngực như muốn phá tung xương sườn mà lao ra ngoài.
Tâm trí cậu trống rỗng, ngỡ ngàng tới độ đình trệ, chẳng biết phải làm gì ngoài việc vô thức nghiêng đầu, rồi nín thở như một phản xạ ngốc nghếch. Hơi nóng lan khắp gương mặt, đến cả chóp tai cũng đỏ rực.
"Em có thể thở bình thường cũng được mà, Dohyeonie." Giọng Kwanghee trầm thấp xen lẫn ý cười, vừa dịu dàng vừa trêu chọc. Anh khẽ rời ra một chút, nhìn đối phương đang căng cứng như tượng, đôi mắt mở to long lanh đến mức khiến tim mình cũng nhói lên. "Anh làm em khó chịu sao?"
Cảm giác ấm nóng vẫn còn vương trên môi, Dohyeon ngơ ngác lắc đầu theo phản xạ, lúng túng nhìn Kwanghee, giọng lí nhí như tan vào khoảng không ngượng ngùng.
"Anh... anh làm gì vậy ạ?"
"Hửm?" Kwanghee chớp mắt, khóe môi cong cong, cố tình tỏ ra bình thản. Ngón út của anh khẽ quấn lấy ngón tay người kia, giọng nói mang theo sự dịu dàng xen chút trêu chọc. "Anh vừa hôn em. Dohyeonie còn mời anh mà, đúng không?"
Dohyeon chết lặng trong giây lát, đầu óc như quay cuồng cố lục lại lời mình vừa nói. Và khi nhận thức được sự lỡ lời của mình, trái tim cậu gần như nhảy dựng lên, máu nóng xộc thẳng lên gương mặt. Làn da trắng hồng phút chốc đỏ bừng, như thể bị ngọn lửa thiêu rụi từ bên trong. Cậu mấp máy môi, muốn phản bác nhưng chẳng thốt nên lời, đôi mắt cụp xuống đảo loạn, vừa bối rối vừa hoảng loạn, lại không giấu nổi sự xao động đang dấy lên từng đợt.
Đáng yêu thật. Kwanghee vừa nghĩ, vừa cố nén cười. Nhận thấy bản thân không hề bị bài xích, liền mạnh dạn hơn hẳn mà nắm lấy bàn tay thanh mảnh kia, lòng bàn tay ấm áp đan vào làn da mềm lạnh, giọng nói cũng nhuốm màu dịu dàng.
"Dohyeonie, anh có thể hôn em lần nữa được không?"
"Ơ... dạ??" Dohyeon giật mình ngẩng lên, đôi mắt chớp liên tục như thể đang cố bắt kịp nhịp của sự việc. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, câu hỏi vừa nghe dường như vượt quá khả năng xử lý, khiến từng mạch suy nghĩ đều đứt đoạn giữa chừng. Tim vẫn đập dồn dập, nhưng lý trí thì lạc hướng, không tài nào hiểu nổi vì đâu mà anh lại hỏi như vậy. "T-tại sao ạ?"
Kwanghee bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác đến đáng yêu ấy. Ánh mắt anh dừng lại, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đang rối loạn kia. Giọng anh chậm rãi vang lên, mang theo sự trầm ấm và chân thành.
"Vì anh thích em, Dohyeonie. Nếu trong tim em cũng có chút tình cảm với anh, thì liệu có thể... cho anh một cơ hội được không?"
Lời tỏ tình rót xuống, như một lớp mật ngọt lan tỏa trong bầu không khí đang muốn đông cứng vì ngượng ngùng, khiến trái tim Dohyeon tan ra, mềm nhũn. Cảm giác ngọt ngào ấy len lỏi khắp cơ thể, hòa quyện với sự hoang mang, khiến đầu óc Dohyeon quay cuồng. Cậu chớp mắt liên hồi, hàng mi run rẩy như chẳng biết phải che giấu thế nào. Bàn tay bị Kwanghee nắm lấy khẽ siết chặt, nóng rực, khiến toàn thân cậu càng thêm lúng túng.
"Em..." Đôi môi khẽ run, giọng nói bật ra mong manh như sắp tan biến trong không khí. Dohyeon cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng chẳng cách nào che giấu. "Em cũng... thích anh. Từ rất lâu rồi..."
"Vinh hạnh cho anh quá." Kwanghee mỉm cười, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu, động tác dịu dàng như muốn xoa tan đi nỗi ngượng ngùng. "Anh có thể hỏi... từ khi nào Dohyeonie bắt đầu thích anh không?"
"T-từ lần đầu gặp..." Dohyeon đáp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. "Lúc em đến nhà anh lấy sách... cái giáo trình anh bán cho em ấy."
Hóa ra đúng như anh nghĩ. Người mà anh thích, hóa ra lại đã thầm thích anh suốt gần hai năm, đúng là một câu chuyện trong mơ cũng khó thấy.
"Anh quả là một kẻ may mắn, đúng không em?"
Vừa dứt lời, Kwanghee nghiêng người, nhanh chóng đặt lên môi Dohyeon một nụ hôn khác. Toàn thân cậu vẫn còn nóng bừng vì ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn rụt rè đáp lại nụ hôn ấy.
Kwanghee cảm nhận được đối phương không hề né tránh, thậm chí còn vụng về hôn lại, ngọn lửa trong lòng anh dần bùng lên, đem theo cả những tham lam đã bị ém nhẹm đi từ những ngày đầu rung động.
Nụ hôn trở nên kéo dài hơn, từ vụng về chạm khẽ biến thành cuốn hút và khát khao. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng ấm đến nỗi khiến Dohyeon bị cuốn theo, gần như quên mất sự ngượng ngùng ban đầu. Toàn thân cậu run rẩy, vừa bối rối vừa ngọt ngào, cậu thật sự chẳng ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại diễn ra như thế này.
Ngón tay Kwanghee đan chặt lấy bàn tay mảnh mai, kéo cả cơ thể cậu áp sát vào mình. Bàn tay còn lại khẽ trượt ra sau lưng, giữ chặt eo cậu, để khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở. Đôi môi anh dẫn dắt, khi thì mơn man, khi lại táo bạo ép chặt lấy, khiến đầu óc Dohyeon choáng váng, đôi chân run rẩy như chẳng thể đứng vững, chỉ có thể câu lấy cổ người kia như một điểm tựa.
Khi môi anh hé ra, lấn sâu hơn, đưa nụ hôn tiến xa đến mức ngọt ngào xen lẫn nồng nhiệt, Dohyeon khẽ rên một tiếng rất nhỏ. Âm thanh ấy như châm thêm lửa vào khát khao trong Kwanghee. Anh thoáng dừng lại, đưa tay giật phăng cặp kính trên mặt mình quăng sang một bên, rồi ngay lập tức cúi xuống tiếp tục nụ hôn, lần này càng mãnh liệt và nồng nàn hơn.
Bàn tay nơi thắt lưng không yên phận đứng yên, mà khẽ trượt lên đường cong lưng, rồi men dần sang hông, miết lấy vòng eo mềm mại. Toàn thân Dohyeon cứng đờ trong thoáng chốc, vành tai đỏ đến rực lửa, dù cứ thấy hơi sai sai, nhưng sự cuồng nhiệt nơi đầu môi khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ đành để mặc cho bản thân bị dẫn dắt vào vòng xoáy nóng bỏng ấy.
Khi nụ hôn kéo dài đến nghẹn lại, hơi thở của cả hai đều dồn dập rối loạn, Kwanghee mới chịu buông ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đã phủ đầy hơi sương mờ của Dohyeon. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc bởi ham muốn đã quá rõ ràng.
"Vậy Dohyeonie có còn muốn mời anh ăn mì nữa không đây?"
Nghe anh hỏi vậy, Dohyeon như bị nghẹn lại, mắt mở to, gương mặt đỏ ửng như bị bắt quả tang. Cậu lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa, ngón tay vô thức siết chặt lấy vai áo của đối phương, chẳng biết nên phản bác hay thừa nhận.
"Em... em đâu có... mà... nếu... nếu anh muốn thì..." Giọng cậu nhỏ xíu, rơi xuống giữa khoảng không đầy căng thẳng, dường như vẫn quá ngại để thừa nhận.
Nghe câu trả lời bối rối mà chấp thuận kia, khóe môi Kwanghee cong lên, ánh mắt ánh lửa chẳng thèm che giấu. Anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn sâu ngấu nghiến, như muốn nuốt trọn hơi thở lẫn tâm trí của Dohyeon.
Vòng xoáy ngọt ngào khiến Dohyeon trôi dạt vào trong một khoảng đê mê không lối thoát. Từng cái chạm nhẹ trên làn da, khi bàn tay anh miết lấy thân thể cậu, để lại vệt lửa chạy dài, khiến cậu rùng mình không kiểm soát. Môi lưỡi Kwanghee cuốn lấy từng hơi thở, ngấu nghiến triền miên như kéo dài vô tận, khiến Dohyeon bất lực giữa cơn lốc ấy, tiếng thở gấp gáp xen lẫn vài tiếng rên khẽ bật ra từ kẽ môi.
Đến khi tấm lưng trần trụi bị nhận chìm trong lớp đệm êm ái, Dohyeon mới chợt nhận ra lớp áo mỏng manh đã sớm bị lấy đi, nhường đường cho chuỗi nụ hôn nhiệt thành không ngừng lưu lại trên khắp thân thể. Mỗi nơi Kwanghee dừng lại, anh đều để dấu vết đỏ thẫm, vừa dịu dàng trân trọng, vừa mê hoặc lôi cuốn, kéo Dohyeon lạc hẳn vào một cõi ngọt ngào mơ hồ mà cậu chưa từng biết đến.
"Kwanghee... từ từ đã... em thấy lạ lắm..."
Dohyeon vội vã nói trong tiếng thở gấp gáp, gắng gượng ngồi dậy giữ chặt lấy vai anh khi Kwanghee có dấu hiệu trượt dần xuống phía dưới. Sao mọi chuyện diễn ra kỳ lạ quá, nó không giống những gì mà Dohyeon từng tưởng tượng. Sao nãy giờ, cậu lại giống người được 'chăm sóc' hơn thế này?
"Anh... em... ý em là..." Lời muốn nói ra bỗng ngắc ngứ trong cổ họng, Dohyeon thật sự không biết phải nói chuyện này ra làm sao. "Em... nằm dưới hả?"
Kwanghee chống hai tay bên người Dohyeon, giam cậu trong vòng tay mình, khẽ nghiêng đầu để tiêu hóa câu hỏi của em người yêu mới cho mình danh phận, rồi bật cười. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dohyeon, anh đã thừa hiểu tấm chiếu chưa trải này đang phân vân điều gì, nhưng lại chẳng nhịn được mà trêu chọc một chút.
"Nếu em không thích thì anh cũng không ngại để em ngồi trên người anh đâu, chỉ là lần đầu đã để em phải vất vả vậy, anh cũng không nỡ lắm."
Nhìn nụ cười có phần đểu cáng cùng cái giọng điệu tinh quái của Kwanghee, Dohyeon dường như vỡ lẽ ra gì đó. Một cảm giác hoang mang khó hiểu ập đến, khiến cậu đột nhiên run rẩy theo bản năng.
"Khoan... V-vậy, anh thật sự là...?" Đôi đồng tử long lanh khẽ đảo lên xuống, như muốn nhìn lại xem Kwanghee có chút gì là đang nói dối không, giọng nói vô thức lắp bắp như hoảng loạn. "Không phải là anh... với thằng Jaehyuk-"
Lời nói chưa kịp dứt, Dohyeon đã nhanh chóng bị nụ hôn của Kwanghee chặn đứng. Mặc dù trên mặt anh vẫn thoáng ý cười, nhưng ánh nhìn lại đột nhiên trở nên sắc lạnh, giọng anh trầm xuống.
"Anh với thằng nhãi đó chẳng có gì cả."
Kwanghee híp mắt, một tay anh siết lấy hai cổ tay Dohyeon, ấn mạnh xuống giường. Cậu theo phản xạ vùng vẫy, nhưng nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn không thể thoát khỏi sức ép đang phủ trùm phía trên. Khoảnh khắc đó cậu mới thực sự vỡ lẽ, rằng bản thân chẳng thể nào 'đè' lại người này được. Một nụ hôn rơi lên khóe mắt Dohyeon, giọng anh vang lên, vừa như kiểm soát, lại cũng như dỗ dành.
"Đừng có nhắc đến người khác chứ, chuyện của chúng ta, chỉ nên để anh và em giải quyết với nhau thôi."
"Ý em không phải thế- Ưm..." Lời phản bác của Dohyeon lại một nữa bị cái hôn cuồng nhiệt của người phía trên nuốt lấy, chặn đứng mọi sự chống cự. Anh cắn nhẹ môi cậu, ngấu nghiến cánh môi hồng hào đến đỏ ửng, cả cơ thể áp sát, chẳng chừa đường nào cho Dohyeon trốn thoát.
Bàn tay to lớn dần trượt xuống, Dohyeon có thể cảm thấy hơi ấm bao quanh hạ thân đã căng cứng. Sự ma sát dịu dàng ấy khiến từng đợt tê dại như luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu bất giác run rẩy. Cảm giác được người khác làm cho thật sự không giống với việc tự thân vận động, cơn khoái cảm ngút trời ào đến, vừa lạ lẫm vừa râm ran thôi thúc một cõi nhục dục đầy mới mẻ.
Nhịp tay của Kwanghee mỗi lúc một dồn dập hơn, ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú khi đôi chân thon dài kia vô thức quấn chặt quanh hông mình. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Dohyeon lại càng thôi thúc anh mạnh bạo thêm. Cậu chẳng còn cách nào kìm nén, toàn thân căng cứng, từng thớ cơ run bần bật dưới từng nhịp vuốt ve dữ dội ấy. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung, đôi mắt mờ đi trong cơn khoái cảm ngút ngàn.
"K-Kwanghee... không được...em... a... ra mất... ư hức..."
Âm thanh run rẩy thoát ra từ khóe môi khiến trái tim cậu đập loạn, như vừa van xin vừa bất lực. Nhưng điều đó chẳng khiến Kwanghee chậm lại, ngược lại anh vẫn kiên trì trêu chọc, từng cử động đều cố tình kéo dài để khiến cậu mất hết sức chống cự. Khi bờ ngực nhạy cảm bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi mơn man xoáy tròn, lúc dịu dàng cắn khẽ, lúc lại ghì chặt rồi thả ra, Dohyeon khẽ thở hắt ra, bật thành những tiếng nấc nghẹn, đôi mắt long lanh ứa nước, cơ thể run lẩy bẩy trong vòng tay anh.
Cảm giác ấy dồn dập đến mức cậu không thể nào kiềm chế, từng nhịp run rẩy lan khắp thân thể mảnh mai, hơi thở gấp gáp chẳng thành câu chữ. Khoảnh khắc khoái cảm trào dâng, toàn thân Dohyeon khẽ co quặn, đôi chân vô thức quấn chặt lấy hông anh như tìm kiếm điểm tựa. Cậu chỉ còn biết để mặc mình chìm sâu trong vòng xoáy ngọt ngào và dữ dội ấy, không sao thoát ra được.
Cơn run rẩy kéo dài khiến Dohyeon tưởng như mình đã chạm đến giới hạn, cánh tay bị ghim đến mỏi nhừ phía trên đỉnh đầu cuối cùng cũng được buông ra, thế nhưng hình như Kwanghee vẫn không hề có ý định buông tha. Khi hơi thở gấp gáp của cậu còn vương lại trong nụ hôn ngọt ngào, bàn tay anh khẽ trượt xuống thấp hơn, như muốn dò tìm một nơi bí mật chưa từng được ai chạm đến. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh chậm rãi mơn trớn quanh nơi tư mật khiến cơ thể Dohyeon khẽ ngứa ngáy, run lên từng nhịp.
"Kh-khoan đã!" Dohyeon lập tức căng cứng, bàn tay vội bấu lấy cánh tay anh, đôi mắt ươn ướt mở to hoảng hốt. Giọng cậu lạc đi, vừa như cầu xin, vừa như bối rối không biết phải làm gì với dòng cảm giác mới mẻ đang trào dâng. "Không được, e-em thấy lạ lắm, hay là để khi khác được không?"
"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Dohyeonie phải tin tưởng bạn trai mình chứ."
Kwanghee khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang bên tai, cùng nụ hôn khẽ rơi trên gò má ướt mồ hôi khiến tim cậu như muốn tan chảy. Cái con người chết tiệt này, tại sao lại đẹp trai thế chứ, làm Dohyeon muốn từ chối anh cũng không được.
Dohyeon cắn chặt môi, hơi thở rối loạn khi cảm nhận ngón tay Kwanghee khẽ dò tìm, chậm rãi mở lối. Cảm giác xa lạ khiến cậu căng cứng, đôi mắt ươn ướt lập tức ngước lên, run rẩy bấu chặt lấy vai anh.
"Đau..." Cậu khẽ rên, giọng nghẹn ngào như mè nheo.
"Tại anh, xin lỗi em nhé." Kwanghee cúi xuống hôn lên khóe mắt long lanh ấy, kiên nhẫn thì thầm, bàn tay anh vẫn chậm rãi xoay chuyển, vừa mơn trớn vừa dỗ dành, từng chút một giúp cơ thể cậu thích ứng. "Thả lỏng ra một chút, anh sẽ làm chậm thôi, đừng sợ."
Bàn tay ấm áp của Kwanghee tiếp tục kiên nhẫn len vào từng chút một, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng như muốn trấn an, khiến cơ thể đang căng cứng của cậu dần thả lỏng. Cảm giác rát buốt dần hòa vào dòng ấm áp dịu dàng, khiến cơ thể Dohyeon run bần bật, vừa sợ hãi vừa ngượng ngập, nhưng rồi lại bị cuốn theo từng nhịp thở ấm nóng kề sát bên tai.
Kwanghee khẽ ấn nhẹ vách thành, mở ra thêm khoảng trống để đưa thêm một ngón tay nữa vào, sự căng tức khiến Dohyeon khẽ siết chặt lấy vai anh, hơi thở đứt quãng như nghẹn lại nơi cổ. Cơ thể cậu căng cứng khi cảm giác nặng nề dần lấp đầy, từng nhịp tim đập hối hả như muốn vỡ tung lồng ngực.
Dohyeon nghiến chặt răng, cố không để tiếng nức nở bật ra khỏi khóe môi, bàn tay bấu chặt lấy vai anh, đôi mắt rưng rưng ánh lên sự cố chấp, như muốn giấu đi phần nào sự yếu đuối của bản thân. Kwanghee nhìn vẻ mặt phụng phĩu đến là đáng thương kia, khẽ bật cười. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm, như một lời an ủi, rồi nụ hôn ấm áp rơi xuống bờ môi run rẩy, dịu dàng xua tan đi sự căng thẳng, như đánh lạc hướng khiến thân thể kia mềm xuống.
Khi cảm nhận được cơ thể Dohyeon dần thả lỏng, Kwanghee mới từ tốn bắt đầu chuyển động. Những ngón tay dài khẽ ra vào theo nhịp chậm rãi, vừa nhẹ nhàng mở lối, vừa kiên nhẫn nới rộng từng chút một.
Thoạt đầu, chuyển động ấy vẫn khiến Dohyeon nhăn mặt rít lên vài tiếng vì khó chịu, lồng ngực phập phồng gấp gáp, đôi mắt hoe đỏ còn vương chút hoang mang. Nhưng rồi, từng đợt khoái cảm lạ lẫm lại len lỏi trào lên, khiến cơ thể cậu dần đáp lại. Đôi chân thon dài vô thức siết chặt quanh hông anh, bàn tay nhỏ bấu lấy tấm lưng rộng, run rẩy thở dồn dập, tiếng nỉ non thốt qua khóe môi dần chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Thân hình mảnh mai vô thức cong lên, tìm đến điểm tựa nơi cơ thể phía trên, thậm chí còn chẳng nhận ra chính mình đang dần chấp nhận sự xâm nhập khác lạ. Nhận thấy cậu đã bớt căng cứng, nơi chật hẹp phía dưới cũng co thắt nhịp nhàng, quấn quýt lấy ngón tay mình, dần tiết ra thứ chất dịch thủy ẩm ướt, khóe môi Kwanghee liền khẽ cong lên, xen lẫn niềm kiêu hãnh.
Cảm giác nơi hạ thân ngày một nóng bỏng, từng nhịp co thắt dần nhiều thêm, như lời mời gọi không tiếng nói. Dohyeon ngẩn ngơ trong cơn khoái cảm hỗn loạn, từng tiếng rên bật ra ngày một rõ ràng, xen lẫn hơi thở dồn dập như muốn tan chảy.
Bất chợt, Kwanghee rút tay ra, để lại khoảng trống bất ngờ khiến Dohyeon khẽ giật mình, một cơn hụt hẫng dâng lên đầy trống trải. Cậu nâng ánh mắt mờ sương ngước lên, vừa khó hiểu vừa như giận dỗi, đôi môi khẽ mím lại run run.
Kwanghee cười khổ, không nói gì mà chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu, rồi siết chặt thân thể người thương trong vòng tay. Nụ hôn dần kéo dài, sâu lắng, như muốn nuốt trọn cả hơi thở của đối phương. Trong sự quấn quít ấy, Dohyeon cũng rụt rè vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại bằng sự vụng về nhưng đầy tha thiết, bấu víu lấy hơi ấm lan tỏa để khỏa lấp sự trống trải vừa chớm.
"A...!"
Dohyeon khẽ rít lên, khi mà khoảng trống phía dưới bỗng nhiên được lấp đầy, thậm chí còn căng trướng hơn trước, cơ thể run rẩy căng cứng lại khi cảm giác vừa đau vừa sướng đột ngột xâm chiếm. Hạ thân co thắt kịch liệt, như muốn phản kháng mà lại không ngừng quấn chặt lấy sự xâm nhập mạnh mẽ kia.
"Thả lỏng nào, Dohyeonie..." Kwanghee thì thầm bên tai, giọng trầm khàn xen lẫn hơi thở gấp. Anh cúi xuống đặt những nụ hôn vội vã dọc bờ má ửng đỏ, vừa dịu dàng vỗ về, vừa chậm rãi thúc sâu thêm từng chút một.
Ngực cậu phập phồng dữ dội, tiếng rên khe khẽ thoát ra nơi cổ họng mảnh mai, vừa nghẹn ngào vừa tê dại. Bàn tay ôm sau lưng anh bấu chặt, cào thành từng vết đỏ ửng trên tấm lưng rộng. Đôi chân dài của Dohyeon vô thức siết chặt lấy hông anh, như vừa muốn né tránh, vừa không cam lòng buông ra. Mỗi nhịp chuyển động dồn xuống, cơ thể cậu lại run lên từng đợt, tiếng nấc khe khẽ xen lẫn hơi thở dồn dập, ngày một trở nên rời rạc.
Kwanghee cúi sát xuống, kiên nhẫn rắc đầy những nụ hôn nóng rực dọc theo cổ và bờ vai mảnh khảnh, vừa thì thầm những lời vỗ về, vừa không giấu nổi khát khao bỏng cháy. Cảm giác căng tức ban đầu dần bị xua tan, thay vào đó là từng đợt khoái cảm dữ dội, cuộn trào không ngừng. Mỗi lần anh rút ra rồi lại dấn sâu, nơi mềm mại ấy của Dohyeon lại co siết dữ dội, quấn quýt lấy anh, khiến cậu chẳng phân biệt nổi đâu là đau đớn, đâu là khoái lạc ngọt ngào.
Môi cậu khẽ hé, để mặc những tiếng rên nức nở thoát ra, âm điệu nỉ non hòa chung với tiếng da thịt ái ân, vô tình hun nóng bầu không khí vốn đã đặc quánh, lại cổ vũ cho nhịp điệu ngày một gấp gáp của Kwanghee.
Mỗi cú thúc sâu khiến thân hình nhỏ bé lại cong lên run rẩy, bàn tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, những tiếng rên rỉ vụn vỡ bị nuốt trọn trong nụ hôn cháy bỏng. Dohyeon dần mất đi khả năng chống cự, từng đợt khoái cảm tràn lấp khiến toàn thân cậu run bắn, đôi mắt nhòe lệ mơ hồ chẳng còn nhìn rõ cảnh sắc, hạ thân co thắt liên hồi, ghì siết lấy anh đến mức nghẹt thở.
"A... Kwanghee... không được... ha..."
Dohyeon khóc nấc lên khi khoái cảm lạ lẫm dần cuốn trôi tâm trí, cậu chới với như sắp chết chìm giữa biển dục ái, bất lực cầu xin, như muốn anh trả lại cho mình chút lí trí cuối cùng. Nhưng Kwanghee chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ, anh ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, dồn sức cho những nhịp cuối cùng rồi siết sâu.
Khoảnh khắc ấy, dòng nhiệt nóng bỏng trào ra, nhấn chìm cả hai trong một cơn khoái lạc tận cùng, cuốn phăng lý trí và để lại duy nhất sự mê đắm ngọt ngào không lối thoát.
Phải mất một lúc, tiếng thở gấp gáp mới dần lắng xuống, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của cả hai vang vọng trong khoảng không chật hẹp. Mồ hôi lấm tấm phủ kín làn da, hòa quyện thành từng giọt nhỏ rơi xuống, nóng bỏng nhưng lại mang theo dư vị dịu dàng khó tả.
Kwanghee sung sướng rúc mặt vào hõm cổ người dưới thân, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt vương trên làn da mềm mại, cảm giác như được đắm mình trong một giấc mơ ngọt ngào không có thật. Trong thoáng chốc, anh chỉ muốn hét to với cả thế giới rằng, cuối cùng, Kim Kwanghee anh đây cũng được trở thành bạn trai của Dohyeon rồi.
Thế nhưng, chưa kịp để anh tận hưởng trọn vẹn cơn mơ mộng ấy, giọng nói lạnh tanh của Dohyeon bất ngờ vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Kim Kwanghee, đứng dậy ngay."
"H-hả?" Kwanghee ngẩn người, ngước lên với vẻ bối rối. Chưa kịp hỏi thêm, đã thấy gương mặt u ám của cậu hiện rõ trước mắt, rồi ngay lập tức bị Dohyeon dùng tay túm lấy mặt, đẩy thẳng xuống giường không chút nương tay.
Đến khi Kwanghee lồm cồm ngồi dậy, chỉ kịp trông thấy Dohyeon đã cuộn chặt trong chăn, quay lưng lại, tuyệt nhiên không buồn đáp lại dù anh có ra sức năn nỉ, khóc lóc hay mè nheo.
Chết thật, bị giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co