Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

35.

_reyrei_

Kim Hyukkyu là một người thẳng thắn và quyết đoán, thậm chí là với cảm xúc của mình.

Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, anh chưa từng nghĩ rằng việc phải lòng một ai đó, dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi, là điều đáng xấu hổ phải giấu nhẹm đi. Giống như cách anh hốt con mèo nhà mình về, chỉ trong một giây phút rung động.

Với Lee Sanghyeok cũng thế, dù cái chuyện Kim Hyukkyu từng có chút rung rinh với thằng bạn nối khố, nghe giống truyền thuyết đô thị hơn là một câu chuyện tình lãng mạn. Không có gì đặc biệt, chỉ là khoảng thời gian đó Hyukkyu khá thụ động trong môi trường mới, và Lee Sanghyeok dù ngoài miệng càm ràm nhưng vẫn cố gắng săn sóc, giúp Hyukkyu hoà nhập, vô tình khiến anh hơi ỷ lại vào tên bạn mình.

Và người ngoài hóng hớt thì luôn thích mấy câu chuyện thanh mai trúc mã như vậy, tin đồn cũng theo đó mà lan rộng.

Tin đồn đến tai, khiến Hyukkyu cũng bắt đầu phải suy nghĩ về chuyện đó. Anh không phủ nhận chút rung cảm nhỏ nhoi đó, nhưng cũng thừa biết rằng thứ cảm xúc đó sẽ nhanh chóng lụi tàn. Biết làm sao được, nhìn cái điệu cười đểu của người kia, Hyukkyu muốn đấm nó nhiều hơn. Nói chung là không phải gu.

Chỉ là không ngờ việc Hyukkyu không bác bỏ tin đồn năm ấy, lại dẫn đến chuỗi những lời đồn thổi không dứt về sau này. Giờ thì hay rồi, anh chỉ ước khi đó mặt mình bớt dày một chút, biết ngại một chút mà phủ nhận, vậy thì có phải lũ người kia sẽ bớt đi cái trò gán ghép này, và em bạn trai của anh sẽ đỡ phải suy nghĩ lung tung không?

.

"Dậy sớm thế?"

Park Jaehyuk lờ mờ tỉnh giấc, khi nhận thấy phần giường kế bên bỗng dưng trống trải. Ánh sáng buổi sớm vẫn còn mờ nhạt, len qua tấm rèm cửa, vẽ lên căn phòng một gam màu dịu êm như sương.

Son Siwoo đang rón rén bước ra tới cửa, còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm thì đã bị cái giọng ngái ngủ kia kéo lại. Cậu bật cười, quay đầu nhìn, rồi thong thả bước về phía giường.

“Anh ngủ thêm chút đi.” Siwoo khẽ nói, tay luồn vào mái tóc rối của Jaehyuk, giọng vừa dỗ vừa trêu. “Tao ra ngoài một chút, lát nữa quay lại liền.”

“Có chuyện gì mà gấp thế?” Jaehyuk càu nhàu, mắt vẫn chưa mở nổi, chỉ biết dụi đầu vào bàn tay mềm mại kia. “Cần tao giúp không?”

“Giúp gì nổi mà giúp, mở mắt còn không xong kìa.” Siwoo cười khúc khích, cố tình vò tóc hắn thêm một cái khiến Jaehyuk la oai oái. “Ngủ ngoan đi, tao về liền.”


Nói rồi, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt người yêu, trước khi quay người đi xuống nhà.

Nắng sớm tràn vào phòng khách qua khung cửa sổ, nhàn nhạt mang theo chút se lạnh khoan khoái đầu ngày. Siwoo vươn vai, ngáp một cái thật dài, vội vàng ra mở cửa.

"Em biết là anh gấp, nhưng bảy giờ sáng thì cũng sớm quá rồi đấy." Siwoo nhìn người trước mặt, cười khổ. "Thằng Jihoon chắc cũng chưa dậy đâu."

"A-anh đợi em ấy dậy cũng được." Kim Hyukkyu đứng ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi vương chút bồn chồn, dường như ngủ không ngon. Anh rúc người vào tấm áo khoác mỏng, khẽ thở dài. "Xin lỗi em, làm phiền em rồi..."

"Haha không sao đâu ạ." Siwoo phẩy phẩy tay, rồi nép sang một bên nhường đường cho anh vào. "Trước đây em chưa từng thấy anh sốt sắng như vậy đấy."

Hyukkyu gãi nhẹ chóp mũi, có chút ngượng ngùng. Không biết từ bao giờ đã là như vậy rồi, cái cách mà Jihoon chiếm lấy vị trí quan trọng trong lòng anh, khuấy đảo một tầm tình vốn luôn bình lặng, khiến một kẻ luôn hờ hững vô tâm như anh phải dồn nhiều tâm tư đến vậy.

Ngược về thời thanh xuân rực rỡ, Hyukkyu từng là một kẻ buông thả, anh trôi nổi theo dòng cảm xúc, anh yêu đương một cách chóng vánh, và rời đi cũng nhanh như một cơn gió. Không phải vì không thật lòng, chỉ là thứ tình cảm trong lòng anh luôn sớm nở chóng tàn, và chẳng ai có đủ sự thu hút để giữ chân anh lại quá lâu. Chính vì điều đó mà khi lên đại học, Hyukkyu chẳng còn kiên nhẫn gì với chuyện hẹn hò nữa. Anh vẫn rung động, nhưng lại chẳng tiến tới, vì Hyukkyu biết thừa mọi thứ sẽ lại dần rơi vào hư không.

Chỉ là, bỗng một ngày, một chú mèo bự bước tới, nằm vào lòng anh rồi chẳng chịu rời đi. Mà Hyukkyu, lần này không hiểu vì sao, cũng chẳng thể buông tay được.

Có lẽ, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là sự phù hợp. Một kẻ lông bông giữa những mảnh tình ngắn ngủi, cuối cùng lại dừng chân, để ôm lấy bé mèo của riêng mình.

Tiếng quạt gió quay đều, khe khẽ hòa cùng hơi thở nhịp nhàng vang lên từ đống chăn cuộn tròn nơi góc giường, khiến căn phòng buổi sớm thêm phần yên tĩnh. Hyukkyu đẩy cửa bước vào, cẩn thận đến mức từng tiếng động nhỏ cũng cố tránh. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, sợ làm em người yêu tỉnh giấc.

Không biết là do đệm khẽ lún xuống hay do hơi ấm quen thuộc lan tỏa, Jihoon bất chợt trở mình. Nó khẽ cau mày, rồi theo phản xạ lại rúc sát hơn vào người Hyukkyu, liu thiu ngủ tiếp.

Hyukkyu mím môi, cố để không bật cười thành tiếng. Bạn trai nhỏ cứ đáng yêu thế này, bảo anh không yêu được sao?

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Jihoon khẽ cựa mình, mùi hương quen thuộc vờn quanh đầu mũi, cùng cảm giác bàn tay ấm nóng đang nhẹ vuốt lên tóc, khiến nó dần mở mắt.

“Em dậy rồi à?”

Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng như gió sớm. Jihoon giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn ôn hòa của Hyukkyu, liền sững lại.

“A-anh Hyukkyu?” Nó bật dậy, khiến Hyukkyu cũng hơi giật mình theo. “Sao anh lại ở đây?”

“À... anh nhờ Siwoo mở cửa cho vào.” Hyukkyu gãi má, có phần bối rối trước phản ứng của đối phương.

“Ý em là...” Jihoon nhận ra mình vừa nói hơi gắt, vội dịu giọng, ánh mắt né tránh. “Có chuyện gì... mà anh đến sớm vậy ạ?”

"Anh..."

Thấy Jihoon cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng, Hyukkyu chỉ biết khựng lại. Cái dáng vẻ cố lẩn tránh ấy khiến tim anh nhói lên. Càng nhìn, cảm giác có lỗi trong lòng càng dâng tràn.

“Jihoonie…” Anh khẽ gọi, xích người lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên tay Jihoon, giọng dỗ dành. “Hình như người yêu anh đang giận anh rồi, nên anh tới đây để xin lỗi em ấy.”

“...Em có giận gì anh đâu.” Jihoon rụt tay lại, vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ như đang bận xếp lại chăn gối, thật ra chỉ để tránh ánh nhìn dịu dàng kia.

Hyukkyu nhìn dáng lưng kia mà lòng nặng trĩu. Anh lại nhích người lên, chậm rãi đổ người về phía trước, vùi mặt vào hõm lưng Jihoon, hơi thở ấm áp phả lên lớp áo mỏng.

“Vậy…” Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nũng nịu mềm mại. “Tại sao Jihoonie lại tránh mặt anh thế?”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay đều và nhịp thở khẽ khàng giữa hai người. Jihoon im lặng, đôi vai khẽ run.

"Em không..."

Giọng nó vang lên, nghẹn ngào, dường như còn định phản bác, nhưng lại bị tiếng nấc của chính mình chặn đứng. Hyukkyu nghe vậy, chỉ đành thở dài.

Xem kìa, ức đến phát khóc rồi, vậy mà vẫn chẳng thành thật chút nào.

“Jihoonie…” Anh khẽ gọi, giọng trầm ấm mà dịu dàng, mang theo chút khẩn thiết. Bàn tay anh luồn lên, chạm nhẹ vào vai nó. “Nhìn anh này.”

Jihoon mím môi, do dự một thoáng rồi chậm rãi quay lại. Trong đôi mắt hoe đỏ ấy, Hyukkyu thấy rõ cả bóng mình, và cả nỗi tổn thương mà anh đã vô tình gây ra.

Từng nụ hôn dồn dập rơi lên khuôn mặt còn chưa kịp vương nước mắt, nóng hổi và vụng về. Hyukkyu rúc sát vào lòng bạn trai, chẳng ngần ngại nuốt lấy những tiếng nấc nghẹn ngào.

Jihoon bị anh tấn công bất ngờ, chỉ kịp ú ớ vài tiếng yếu ớt, bàn tay còn run lên vì bối rối. Mọi phản kháng đều tan biến khi làn hơi ấm áp của Hyukkyu phủ lấy, để lại mỗi nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

Phải đến khi tiếng nức nở khẽ dịu đi, hơi thở dần ổn định, Hyukkyu mới chịu dừng lại.

"Giờ thì..." Anh đặt một nụ hôn cuối lên đuôi mắt hãy còn đỏ hoe, rồi áp trán lên trán Jihoon, giọng mềm xèo làm nũng. "Người yêu giận anh chuyện gì thế, có thế cho anh biết được không?"

"...Em không giận anh." Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ đáp, giọng vẫn nghẹn lại, vẻ mặt tủi thân đến là tội. "Em chỉ là... thấy khó chịu..."

Hyukkyu nhìn vẻ mặt đấy, tim mềm nhũn. Anh ngồi hẳn vào lòng bạn trai, vòng tay ôm lấy cổ nó, hôn chóc một cái lên môi đối phương, rồi nghiêng đầu hỏi, bằng giọng có chút nén cười.

"Jihoonie... Em ghen sao?"

"Em...!" Jihoon giật mình, bị bắt trúng tim đen, liền đỏ bừng cả mặt. Nó vội chống chế, giọng gấp gáp. "K-không phải em nghi ngờ hai người đâu! Tại... tại mấy người kia cứ đồn ấy, còn... còn bảo em chẳng qua là người thay thế... hay gì đấy..."

Càng nói, giọng Jihoon càng nhỏ dần, điệu bộ rối bời. Hyukkyu lại nghiêng đầu, hôn em ta một cái nữa, mỉm cười khúc khích.

“Vậy là em tin lời họ nói sao?”

“Không... không có.” Jihoon lí nhí đáp, và sau một thoáng ngập ngừng, lại khẽ nói thêm. “Nhưng mà... hôm đó... anh tựa vào vai anh Sanghyeok...”

Hyukkyu nhướng mày, nụ cười càng rõ hơn, giọng chậm rãi mà tràn đầy yêu thương.

"Vậy là... em ghen?”

Jihoon mím môi, ánh mắt uất ức nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

Hyukkyu thấy tim mình như tan chảy,  không nhịn được mà cười phá lên. Anh ôm lấy gương mặt đang vì xấu hổ mà đỏ lựng, không kiềm được lại hôn lên tới tấp.

Người yêu ai mà đáng yêu quá thể.

"A A A Đừng có mà hôn em!" Jihoon xấu hổ quá, thành ra giận thật. Nó vùng vằng tránh đi, lại càng khiến Hyukkyu cười to hơn. "Anh cười cái gì! Em còn chưa nói vụ anh yêu đương với một đống người hồi cấp ba..."

"Ô? Sao em biết?" Hyukkyu có chút ngạc nhiên, chớp chớp mắt hỏi lại. "Thằng Sanghyeok kể em à?"

Jihoon khựng lại, biết mình lỡ lời nhưng rút lại cũng chẳng kịp nữa. Nó liếc mắt nhìn anh, vẫn cái ánh nhìn đầy ấm ức.

"Ý em không phải là anh không được quen ai trước em, nhưng quen nhiều người như thế... nghe như thể anh chỉ hẹn hò cho vui." Jihoon lầm bầm, giọng trách móc. "Lỡ như..."

“Lỡ như…” Jihoon ngập ngừng, bàn tay siết chặt góc chăn, giọng nhỏ dần đi. “...anh cũng xem em như vậy thì sao?”

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như hơi thở mà lại khiến tim Hyukkyu chùng hẳn. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra, nụ cười vẫn còn vương trên môi chậm rãi tan đi.

"Jihoonie, bọn họ không giống em. Không ai giống em cả." Anh nói, giọng trầm hơn thường ngày, pha chút ân cần dè dặt. "Anh từng xem nhẹ chuyện yêu đương, để mặc nó đến và đi như thể nó quá đỗi bình thường, chẳng đủ sâu để níu giữ, và cũng chẳng cần níu giữ. Nghe thật tồi tệ, và đó là lỗi của anh. Nhưng em thì khác, Jihoonie, anh không muốn để em đi. Lần đầu tiên anh có cảm xúc như vậy, không chỉ là chút rung cảm ít ỏi hay thích thú thông thường. Anh yêu em, và anh sẽ không để chuyện tình chúng mình chỉ là đến và đi, anh muốn em ở lại."

Giọng nói ấy lắng dần, chỉ còn ánh mắt anh sâu và tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu bóng hình người duy nhất mà anh muốn gìn giữ.

Jihoon cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nó không cố để khóc, chỉ là một khi cảm xúc đã vỡ òa thì chẳng còn cách nào kìm lại được nữa. Cả nỗi lo, nỗi sợ, lẫn yêu thương vốn cố giấu đều trào dâng cùng lúc, nghẹn nơi cổ họng.

Nó vòng tay ôm lấy eo Hyukkyu, vùi mặt vào hõm cổ anh, vừa như muốn giấu đi cái dáng vẻ yếu đuối của mình, vừa như muốn xác nhận lại, rằng hơi ấm kia chỉ thuộc về riêng nó.

Tiếng thút thít nhỏ vang lên, trầm mà run, khiến tim Hyukkyu như bị ai đó khẽ gãi, vừa xót, vừa buồn cười, vừa thương đến lạ.

Cơn mưa nụ hôn lại rơi xuống, sau khi Hyukkyu thành công đè ngửa em bạn trai xuống giường. Từng tiếng nấc, từng giọt lệ chưa kịp rơi đều bị anh nhanh chóng nuốt lấy, khiến Jihoon cuối cùng chỉ đành nằm im, ngơ ngác ôm anh trong lòng, với gương mặt đỏ bừng và trái tim đập loạn.

.

alpaca.kyu đã đăng tải một hình ảnh.

alpaca.kyu: My only love🫳

♡2.301 lượt thích

alpaca.kyu: T dỗ mãi nó mới nín đấy, thằng nào chọc nó khóc nữa thì liệu hồn với t 😀

Người dùng đã giới hạn người có thể bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co