Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

37.

_reyrei_

"Thật sự... thích em quá, Wooje à."

Lời tỏ tình bật ra, không quá lớn, nhưng đủ rõ để toàn bộ những người đứng gần đó đều nghe thấy. Không khí lập tức khựng lại một nhịp.

Mấy anh phía sau Wooje đồng loạt quay phắt sang, ai nấy đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Park Jaehyuk còn há hốc miệng, cánh tay đang vươn ra tính ôm người yêu cũng đứng hình giữa không trung. Minhyung thì trợn mắt đến mức suýt rơi luôn cái khăn trên đầu. Cả đám đông vừa huyên náo là thế, giờ tự nhiên im bặt như bị ai ấn nút tạm dừng.

Sự tĩnh lặng đột ngột khiến Hyeonjun sực tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng, nhưng quá muộn, lời đã thốt ra nơi đầu môi thì làm sao mà rút lại được. Gã bật thẳng người dậy, tay cuống quýt bịt miệng, lùi vài bước như thể khoảng cách có thể che giấu được sự thật vừa thốt ra. Gương mặt đỏ bừng, như bị bắt quả tang.

Nhưng vừa lùi được hai bước, gã liền khựng lại.

Bởi lẽ Choi Wooje đứng trước mặt gã lúc này... không hề hoang mang, không chút bối rối, càng không có vẻ gì là hoảng hốt.

Đôi mắt đen láy của em đang mở to, ánh lên một thứ cảm xúc vừa rực rỡ vừa dịu dàng đến mức khiến tim gã thắt lại. Hai má Wooje đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà giống như một người cuối cùng cũng nghe được câu mà mình chờ đợi rất lâu, nụ cười vương nơi khóe môi như bừng sáng.

Lời chống chế vừa nhen nhóm trong đầu Hyeonjun đã lập tức tắt ngúm. Hình như, cơ hội của gã tới rồi?

"E hèm..." Kim Hyukkyu bỗng hắng giọng phá tan bầu không khí đang bị đông cứng, đưa tay âm thầm đẩy đẩy lưng Jihoon. Anh cười tươi như thể đây là phim truyền hình và họ đang đứng trước cảnh kết đôi, háo hức vô cùng. "Anh với Jihoon đi lấy xe trước nhé. Địa điểm ăn tụi anh nhắn lên nhóm rồi."

Jihoon chỉ tốn đúng một giây để hiểu ý, nó chộp tay người yêu rồi tức tốc chạy biến. Hai người mất hút khỏi khung cảnh nhanh đến mức khiến Kwanghee từ xa còn phải bật cười, cũng nhanh chóng cùng Dohyeon rời đi. Những người khác nhìn nhau một cái rồi cũng vội vã tản ra như đàn chim bị xua bay.

"Thôi tụi tao đi trước!"

"Không làm phiền hai người đâu!"

"Chúc may mắn nha!"

Nghe mấy anh phía sau trêu chọc, Wooje lúc này mới biết ngại. Hai tai em đỏ bừng, gương mặt vốn tươi sáng chợt trở nên lúng túng đến đáng yêu. Wooje cúi đầu một chút, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, trông bối rối như thể không biết phải đặt đôi mắt vào đâu.

Hyeonjun nhìn mà tim muốn rớt xuống đất.

Không khí chợt dịu lại, yên lặng đến mức Hyeonjun nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Gã hít vào một hơi dài, cố trấn an cơ thể đang run nhẹ. Cuối cùng, gã bước một bước về phía Wooje.

Wooje ngẩng lên, đôi mắt đen láy chạm vào ánh nhìn ấy, rồi lại né sang chỗ khác, mặt càng đỏ hơn.

"Wooje..." Hyeonjun gọi khẽ, giọng run nhưng không giấu được sự chân thành. "Lúc nãy... anh nói thật đấy. Anh thích em. Thích lâu rồi."

Wooje chớp mắt, mím môi.

"Em... em biết."

Giọng nhỏ xíu, như sợ nói to sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc này.

"Em biết...?" Hyeonjun khựng lại. Tim đập lệch một nhịp. "Từ bao giờ...?"

"Đầu năm anh cấp ba..." Wooje nhìn sang chỗ khác, vành tai đỏ tới mức nhìn qua cũng biết em đang xấu hổ, nhưng sau đó vẫn phụng phịu bĩu môi. "Lúc anh lén hôn em."

Hyeonjun ngây ra, trong đầu gã như có ai đó nhấn nút tua lại, kéo cả hai trở về một chiều hoàng hôn cũ, nơi nắng chiều trải dài dọc bờ đê thanh mát và trái tim thiếu niên khi đó mới biết rung động là gì. Hơi thở gấp gáp, tim đập hỗn loạn, sự bồng bột của tuổi dậy thì, tất cả ùa về rõ mồn một.

Nụ hôn đầu đời. Lén lút, vụng về, có khi còn chưa kịp hiểu bản thân đang làm gì.

Rồi cảm giác bị bắt quả tang kéo tới ngay sau đó, mặt Hyeonjun liền nóng bừng, tai đỏ lựng, hoảng loạn đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

"E-Em biết rồi?" Gã hoảng loạn ôm mặt, ngồi thụp xuống đất, không dám nhìn lên. "Anh tưởng em ngủ rồi. Huhu xấu hổ chết mất, sao em không nói anh?"

"Thì... chẳng phải em sợ anh ngại sao..." Wooje bối rối, thấy gã phản ứng mạnh quá cũng cuống theo. Em ngồi xổm xuống trước mặt Hyeonjun, chẳng nghĩ được gì mà cứ ngó nghiêng một cách lo lắng.

"Như thế này càng ngại hơn đó!!"

Hyeonjun bật ngẩng lên theo phản xạ, định trừng mắt một cái để bày tỏ sự ấm ức. Nhưng gã không ngờ Wooje đã ngồi sát như vậy, khoảng cách chưa đến một gang tay. Gương mặt đỏ bừng của em gần đến mức Hyeonjun có thể thấy cả hàng lông mi khẽ run.

Nhịp tim gã lập tức lộn nhào một vòng.

"Anh.." Gã khựng lại, lời nói đến đầu môi như bị trôi tuột đi, chỉ còn mấp máy theo suy nghĩ duy nhất còn hiện hữu trong đầu lúc này. "Bây giờ... anh hôn em có được không?"

Nắng chiều về muộn rực một sắc cam đổ xuống khu nhà thi đấu, nhuộm hành lang một lớp cam ấm, hệt như buổi hoàng hôn năm nào ở bờ đê yên ả. Chỉ khác là lần này, nụ hôn giữa hai người chẳng còn cần lén lút, chẳng còn vụng dại giấu đi trong nhịp tim rối loạn của tuổi mới lớn nữa.

Cảm giác ngại ngùng vẫn còn đó, phảng phất nơi đầu môi chạm nhẹ. Nhưng trên tất cả, là sự yên bình mềm mại khi những tâm tình giấu kín bao năm qua cuối cùng cũng được trao ra... và được đáp lại bằng một thứ yêu thương dịu dàng đến mức làm người ta muốn run.

Wooje khẽ nhắm mắt, bàn tay hai người đã nắm chặt lấy nhau mà không nhận ra.

Em thầm cảm thấy may mắn khi hành lang giờ chỉ còn vài bóng người lác đác, vì lỡ mà đông hơn, có lẽ tiếng trái tim đang đập loạn của em đã bị nghe thấy từ nửa sân rồi.

"Wooje..." Hyeonjun khẽ tách ra một chút, không rời quá xa, chỉ để trán hai đứa chạm nhẹ vào nhau. Giọng gã trầm xuống, mềm như gió nhưng lại rõ ràng và kiên định đến mức khiến Wooje muốn nghẹn thở. "Anh thích em, sáu năm rồi. Anh không muốn chúng ta chỉ là anh em thân thiết, có được không em?"

"Em chưa bao giờ coi anh là anh trai." Wooje bật cười, gò má trắng hồng vẫn còn ửng đỏ. "Hyeonjunie, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Hả...?" Hyeonjun hơi ngẩn ra, rồi thành thật đáp lại. "Gần tám năm..."

"Đúng vậy. Tám năm, hơn chín mươi tháng... là cả một thời thanh xuân..." Wooje gật đầu, mỉm cười rõ tự hào. "Em đã thích anh được chừng ấy thời gian rồi đấy!"

Moon Hyeonjun mở to mắt, dường như vẫn chưa tải được hết lượng thông tin, hoặc có lẽ là chưa tin nổi. Nhìn vẻ mặt khù khờ của gã, Wooje vừa yêu vừa thấy bất lực. Gã của em, kinh tế, tử tế hay gì gì đó, gã đều có thừa, chỉ có duy nhất tinh tế là thiếu, nhất là tinh tế trong tình cảm.

"Em thích anh lâu như thế, thật sự anh không nhận ra chút nào sao?" Em hỏi, dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh, nghiêng đầu hỏi với nụ cười tinh quái trên môi, giọng điệu lại bày ra vẻ giận dỗi. "Lại còn xem em là em trai tốt. Hầy, đáng lẽ em định tỏ tình Moon từ hồi đầu cấp ba, vậy Moon lại giới thiệu với người khác rằng em chỉ là em trai thôi, nên em cứ tưởng Moon không thích em..."

Wooje vừa nói, vừa hơi quay mặt đi, giả bộ thở dài, thành công khiến Hyeonjun xoắn xuýt cả lên. Dễ lừa thật chứ. Wooje nghĩ thế, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước lên nhìn gã, như thể đang chờ đợi sự dỗ dành.

"Sao anh có thể không thích em được chứ!!!" Hyeonjun cuống quýt giải thích, giọng cao vổng lên, tay nắm chặt lấy tay Wooje, như sợ em sẽ bỏ đi mất. "Anh thích em... thích đến phát điên luôn ấy! Nhưng mà..."

Gã lắp bắp, ánh mắt vẫn còn luống cuống.

"Anh sợ em từ chối, sợ mất luôn cả tình bạn, sợ nhìn em mà không được ở gần như trước nữa... nên anh... anh không dám..."

"Đồ ngốc." Wooje khẽ bật cười, giọng nhỏ mà ấm như nắng cuối chiều. "Anh biết không, em cũng từng sợ y như thế đấy."

Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt đen ngạc nhiên mở to, chưa kịp phản ứng gì thì Wooje đã nghiêng người tới, khẽ đặt lên môi gã một nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ như gió, xóa tan hết những ngại ngùng, hoang mang còn sót lại giữa cả hai.

"Hyeonjunie, chúng ta hẹn hò đi."

.

.

.

"Sao phải ngồi mà nói chuyện thế, bộ không mỏi chân hả trời?" Jeong Jihoon núp sau góc hành lang cách đó một quãng, không đủ gần để nghe được đoạn hội thoại, nhưng cũng không quá xa nên vẫn nhìn được hết những gì xảy ra. "Cá là tí nữa hai đứa nó đứng lên sẽ tê hết chân cho coi."

"Là rõ, thằng Hyeonjun yếu phần dưới mà." Minhyung nhếch mép, giọng khinh khỉnh. "Ê mà mày nặng quá Jihoon, né ra coi."

"Bạn với chả bè, to như con gấu mà dựa xíu cũng không cho!" Jihoon dẩu môi phản bác, còn cố tình đè xuống một chút. "Minseok ngồi dưới cùng còn chưa than gì kìa?"

"Thằng bố mày đỡ hết cái thây mày rồi đó!!" Minhyung đẩy vai, như thể muốn hất cái của nợ đang đè phía trên lưng đi. "Cút ra coi!"

"Thôi, thôi, đừng cãi nữa, ồn quá bị phát hiện bây giờ." Kim Hyukkyu lên tiếng can, giọng nửa buồn cười nửa bất lực. Anh khẽ tựa vai vào Jihoon, nhón chân nhìn về phía hai người ở xa, ánh mắt dịu lại. "Nhưng... xem ra ổn rồi, không cần lo đâu."

"Ôi hạnh phúc quá, lũ yêu nhau chết tiệt." Minhyung thở dài, nghĩ tới chuyện đã không có được tình yêu, lại còn thua tiền, sầu hết sức.

"Thực ra anh thấy Minhyung cũng tốt mà." Hyukkyu cười hiền, buông giọng trêu nhẹ. "Trong trường nhiều người để ý em lắm đó, nếu muốn yêu đương thì thử mở lòng xem sao?"

"Aaaa sao anh khen nó!!" Jihoon nghe người yêu khen thằng bạn mình, vùng vằng không thôi. Nó chẳng thèm kèn cựa với Minhyung nữa, quay sang ôm lấy tay Hyukkyu, vùi mặt vào vai anh nũng nịu. "Kyu không được khen nó!"

"Rồi rồi, không khen nữa."

Hyukkyu bật cười, anh đưa tay xoa mái đầu rối bù của em bạn trai cao kều đang phải khom người thật thấp để ăn vạ, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực lẫn cưng chiều. Jihoon thấy vậy lại càng tỏ ra ấm ức hơn, dụi dụi đầu vào vai anh như con mèo bự đang đòi dỗ.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Minhyung thật sự rất ngứa, khinh bỉ giơ chân đá thằng bạn một cú nhẹ vào bắp chân cho hả giận.

"Mày bị điên à???" Jihoon bị đau, quay phắt sang trừng mắt với Minhyung.

"Ê, thôi nào, đừng có làm loạn nữa." Hyukkyu nhanh tay kéo Jihoon lại, sợ hai thằng kia mà hăng lên thì chỗ nấp sẽ tan nát thật. Anh đặt tay lên vai người yêu, nhẹ giọng dỗ dành, mắt vừa cười vừa bất lực.

Không ai trong bọn họ để ý rằng, ở góc tường phía sau, Minseok vẫn ngồi im lặng. Khuôn mặt vốn còn đỏ hồng vì được bao phủ bởi hơi ấm ban nãy, giờ lại lặng đi, ánh mắt cụp xuống, ẩn chứa thứ cảm xúc khó tả. Câu nói bâng quơ của Hyukkyu như đâm trúng điều gì đó khiến trái tim nó nặng trĩu, một chút hụt hẫng, một chút buồn, và cả một khoảng trống không tên đang len lỏi giữa ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co