39.
"Bạn... dạo này không gọi mình là Minseokie nữa?"
Minseok ngước mắt nhìn người vừa bước vào phòng, giọng run run nhưng vẻ mặt lại bình thản lạ thường. Hoặc có lẽ... là do có quá nhiều cảm xúc chẳng thể diễn bày ra. Sự đối lập kỳ quặc ấy khiến Minhyung khựng lại, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái, đau nhói.
"Ăn gì được nhỉ, mình thấy quanh khu này nhiều tiệm ăn sáng lắm đấy." Minhyung ngoảnh mặt đi, chột dạ đánh trống lảng, cũng như trốn tránh ánh mắt đang dần đỏ hoe kia. "Bạn muốn ăn gì?"
"Minhyungie... bạn đang tránh mình, đúng không?" Minseok đứng phắt dậy, bước về phía cậu, ép cho Minhyung chẳng còn đường lùi. "Bạn không gọi mình là Minseokie nữa... dạo này cũng chẳng muốn đi riêng với mình... và bạn không còn để ý đến mình như trước."
"Bạn nghĩ nhiều rồi." Minhyung thở dài, dịu giọng trấn an. "Ít đi chung là do dạo này mình bận, mới hết giải bóng rổ thôi, bạn biết mà. Gọi tên cũng không có ý gì đâu, nếu bạn thích mình gọi Minseokie hơn thì sau này mình sẽ gọi thế. Còn chuyện quan tâm hay để ý... ừm, mình thấy mình đối xử với Minseokie có khác gì bình thường đâu?"
"Đâu có giống nữa!" Minseok bật lên, gần như nghẹn lại. Biểu cảm trên gương mặt chẳng giữ được vỡ vụn hết, buồn bã, tủi thân, giận dỗi trộn nhau đến rối loạn. "Bạn không chủ động mở lời nói chuyện với mình nhiều nữa, đi trước cũng không còn giữ cửa cho mình, đi ăn sẽ không lau thìa đũa, trời lạnh cũng chỉ nói miệng bảo mình mặc thêm áo mà thôi!"
Nó nói một hơi dài, như thể sợ nếu dừng lại thì nước mắt sẽ rơi mất. Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn tuôn, chảy thành vệt trên gương mặt nhỏ nhắn. Mỗi câu sau lại nhỏ hơn, nghẹn ngào từng tiếng nấc.
"Bạn không còn... ôm mình nữa, bạn né tránh khi chúng ta đụng chạm, thậm chí ngay cả ánh mắt..." Nó hơi ngước lên, bật cười một tiếng tự giễu, khó coi hơn cả khóc. "Ngay cả bây giờ đấy thôi, Minhyungie, bạn không nhìn mình, cũng chẳng thèm dỗ dành... Mình đã khiến bạn chán ghét đến mức đấy sao?"
"Không phải thế..." Minhyung đáp, giọng nặng đến mức như trĩu xuống sàn. Cậu phải cố gắng lắm mới ép mình không được nhìn thẳng vào Minseok. Chỉ cần thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt run rẩy vì tổn thương kia, Minhyung biết tim mình sẽ mềm oặt ra, rồi chẳng nhịn được mà quỳ xuống dỗ dành. "Minseokie... bạn có biết những điều bạn vừa nói, thường chỉ có những người yêu nhau mới làm vậy không?"
Rõ ràng là Minhyung nói không lớn, nhưng Minseok lại nghe như có tiếng sấm nổ bên tai. Một sự thật mà cả hai đã né tránh, vòng vo, cố giả vờ không để ý suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng bị Minhyung xé toạc ra bằng đúng một câu nhẹ hẫng như vậy.
Minseok không ngốc. Cũng chẳng thờ ơ đến mức không nghe thấy những lời xì xào sau lưng họ, những ánh mắt nhìn vào hai đứa với hàm ý quá rõ ràng.
Và nó càng hiểu hơn ai hết rằng...
Ừ, làm gì có 'bạn thân' nào lại như họ chứ? Minseok không đối xử với những người bạn khác của mình như cách nó đối xử với Lee Minhyung, dù rằng thân thiết bao nhiêu. Minhyung lại càng không, sự nhẹ nhàng, ân cần của cậu, chưa bao giờ là dành cho ai khác ngoài Minseok, và cả ánh mắt ngập đầy tình ý kia nữa.
Bạn bè bình thường, nực cười thay khi người thường xuyên nhấn mạnh điều này lại là Minseok. Ấy thế mà, chỉ cần đối phương trốn tránh một chút thôi, nó đã đau đến nghẹn thở. Đấy là chưa kể, những gì Minhyung làm còn chẳng đủ để gọi là né tránh, cậu chẳng qua chỉ đang đối xử với Minseok 'như một người bạn bình thường' mà thôi.
Minseok cảm thấy cổ họng nóng ran, không biết là vì xấu hổ, vì đau... hay vì thứ gì đó còn sâu hơn nữa, thứ mà nó đã không dám gọi tên từ rất lâu rồi.
Minseok mím môi, cố hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn cứ thắt lại. Tim đập mạnh đến mức gần như có thể tự nghe rõ từng nhịp trong tai.
Rồi nó khóc, tức tưởi. Gần như là ngã khuỵu xuống, khiến Minhyung đang cố tránh đi cũng phải hoảng hốt lao tới đỡ.
"Minhyungie... Minhyungie..." Minseok túm lấy ngực áo cậu, run lẩy bẩy, mặt vùi sâu vào vai Minhyung như sợ chỉ cần thả ra một chút thôi là người kia sẽ biến mất. Giọng nó vỡ ra, nghẹn nghẹn như xé cổ họng. "Xin lỗi... tại mình ích kỷ. Mình biết rõ Minhyungie thích mình, vậy mà... mình lại trốn tránh, lại không chịu nghĩ cho cảm xúc của bạn..."
Minhyung bị dọa tới mức bối rối. Dù đã lường trước tình cảm của Minseok, cậu vẫn không ngờ Minseok sẽ xúc động mạnh đến mức này.
"Minseokie..." Minhyung thở dài, ôm lấy vai Minseok, dịu dàng dỗ dành. "Không sao đâu, Minseokie không có lỗi. Là do mình thôi, mình biết Minseok không có ý với mình, vậy mà vẫn cố chấp thích bạn. Bây giờ cũng chỉ là do mình đơn phương buông tay thôi, nên bạn không làm gì sai hết."
Minseok hơi khựng lại, nó ước gì mình nghe nhầm. Nhưng không, giọng nói ấm áp của Minhyung vẫn vang lên bên tai, lại khiến cõi lòng nó tê rần, sợ hãi, hoảng loạn đến mức cả cơ thể run lên.
"Minseokie, từ giờ mình sẽ không thích bạn nữa. Không thể quan tâm như trước nữa. Nên... bạn phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ?" Minhyung cười khẽ, ôm Minseok sát hơn, bàn tay xoa dọc sống lưng như dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn. "Để mình dỗ bạn lần cuối thôi nhé? Khóc nhiều thế này mệt lắm... mình nhìn cũng xót."
"Không được!" Minseok nói, gần như hét lên, vòng tay ôm Minhyung mà siết chặt. "Mình xin lỗi, mình xin lỗi mà. Nên làm ơn, đừng từ bỏ mình, đừng hết thích mình, có được không?"
"Minseok... tàn nhẫn thật đấy." Minhyung nhìn xuống, chạm phải ánh mắt van nài kia, nở một nụ cười khổ sở. "Sao lại dùng vẻ mặt đó, để yêu cầu mình thích mãi một người không thích mình chứ?"
"Mình thích bạn mà!" Minseok gào lên, càng cuống quýt khi Minhyung có ý định gỡ tay nó ra. "Mình thích Minhyungie... thích nhiều đến mức chỉ cần bạn ngừng thích mình thôi là mình... mình thật sự sẽ đau đến không thở nổi mất..."
Đôi mắt Minhyung khẽ trợn lên trong một thoáng ngạc nhiên, rồi ánh nhìn mềm xuống. Khóe môi cậu cũng cong lên rất nhẹ, như một nụ cười không thể nào kìm nổi.
Suy cho cùng thì, tất cả chỉ là một màn tự biên tự diễn của Minhyung. Không phải để làm Minseok tổn thương, mà để khiến người kia phải đối diện với cảm xúc thật của chính mình. Bằng không, với cái kiểu ngang bướng và tự phủ nhận tình cảm như thể chết cũng không chịu nhận kia... Minseok sẽ mãi chỉ trốn trong cái vỏ 'bạn bè thân thiết', và mối quan hệ của họ sẽ bị giữ chặt ngay tại chỗ đó, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Nhìn Minseok khóc đến mức cả người run rẩy trong vòng tay mình, trái tim Minhyung cũng nhói lên từng đợt.
"Minseokie... đừng khóc nữa, nhìn mình này." Cậu trầm giọng, nâng mặt Minseok lên, ánh nhìn xoáy sâu vào con ngươi đang run rẩy, bằng tất cả sự dịu dàng. "Minseokie, tình cảm của bạn, sao lại không nói cho mình biết? Là do mình không đủ tốt để bạn tin tưởng sao?"
"Không phải thế." Minseok lắc đầu, dường như ánh mắt kia đã giúp nó bình tĩnh hơn, dù giọng mũi vẫn khàn đặc. ""Là do mình..."
Nó đặt tay lên ngực mình, như muốn giữ trái tim khỏi nhảy ra ngoài.
"Mình sợ... nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ hỏng mất. Mình sợ Minhyungie không thích mình đủ nhiều, sợ mình không thích Minhyungie đủ nhiều, sợ mọi chuyện rồi sẽ dở dang... như cái cách mà gia đình mình đã tan nát..."
Minseok nuốt xuống tiếng nấc, nhưng giọng vẫn run.
"Mình sợ khi chúng ta không còn là bạn bè nữa, mọi chuyện sẽ đổi thay. Mình không dám đánh cược. Không dám mất Minhyungie." Nó cúi đầu xuống, ngón tay túm chặt lấy áo Minhyung như bấu víu: "Nhưng khi bạn nói bạn sẽ hết thích mình... tim mình đau đến mức tưởng như không chịu nổi. Khi đó... mình mới hiểu là mình ngu ngốc đến mức nào."
"Minhyungie... mình không muốn làm bạn đau. Cũng không muốn bạn buông tay. Nhưng mình lại ích kỷ, chỉ vì nỗi sợ không liên quan mà chối bỏ tình cảm của bạn." Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, sáng long lanh như muốn vỡ ra lần nữa. "Minhyungie, mình sai rồi. Xin bạn, đừng buông bỏ mình, có được không?"
Lời thú nhận của Minseok khiến Minhyung thật sự bất ngờ. Cả người Minseok run trong vòng tay cậu, nhỏ bé và bất lực đến mức khiến Minhyung chỉ muốn ôm chặt hơn nữa, như ôm lấy một thứ gì đó vừa quý giá vừa mong manh.
Quen nhau bao nhiêu năm, cậu chưa một lần được nghe Minseok nhắc đến gia đình. Chỉ một câu, "như cách gia đình mình đã tan nát", khiến lồng ngực Minhyung co thắt. Một nỗi xót xa ấm nóng dâng lên khiến cánh tay cậu tự động siết lại, kéo Minseok sát hơn vào ngực mình, như muốn che chở khỏi cả thế giới.
Đáng lẽ không nên ép cậu ấy. Ý nghĩ rằng mình đã đào bới vết thương lòng của Minseok lên khiến Minhyung nghẹt thở, cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy lồng ngực.
Đến mức này rồi... sao Minhyung có thể buông tay được? Cậu nợ Minseok quá nhiều thứ, cũng xót xa người con trai này đến cực điểm.
Huống hồ, Minhyung chưa bao giờ thật sự có ý định dừng yêu.
"Minseokie..." Cậu khẽ gọi, giọng mềm đến mức đối phương suýt nữa khóc thêm. Minhyung nâng hai má Minseok lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước còn đọng nơi khóe mi. "Nói mình nghe đi. Về nỗi sợ của bạn... về tất cả những điều khiến bạn lo lắng."
Cậu cúi xuống, rất chậm, để Minseok kịp nhận ra nhưng không kịp chạy trốn, một nụ hôn ấm áp được đặt lên trán. Một cái chạm nhẹ mà như bùa chú, khiến Minseok giật nảy, hai tai đỏ bừng, trái tim đập như muốn vỡ.
Minhyung bật cười nhỏ khi thấy phản ứng đó, rồi kéo Minseok vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu nó, để Minseok lọt thỏm trong lồng ngực.
"Mình giúp bạn, được chứ?" Giọng cậu trầm xuống, ấm và kiên định như lời thề. "Mình sẽ xua tan hết những đám mây đen trong lòng Minseok. Để chúng ta có thể yêu nhau... dưới một bầu trời đầy nắng, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co