Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

43.

_reyrei_

"Con về rồi."

Son Siwoo bước chân qua cửa, từng bước nặng trĩu như tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Cậu đưa mắt nhìn căn nhà rộng lớn quá đỗi lạnh lẽo mà bất giác rùng mình, sự căng thẳng khiến thần kinh cũng vô thức căng cứng.

Căn nhà không có ánh đèn, tối tăm và chẳng có hơi người, cô quạnh như bao năm qua vẫn thế. Siwoo khẽ cau mày, nỗi cô độc đã bám riết cậu hơn nửa đời người chợt dâng trào dữ dội, thôi thúc cậu chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.

Nói thật, Siwoo cũng chẳng biết tại sao mình lại về đây nữa, cậu không nhớ là đã đồng ý thỏa hiệp với cha mình, dù sao thì ông cũng chẳng nghe, vậy thì cũng không nhất thiết phải gặp mặt.

Siwoo lùi bước, một cảm giác khó thở ập tới.

Đột ngột, cánh cửa phía sau đóng sầm, nhốt cậu trong bóng tối đặc quánh. Nỗi sợ trào lên, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn độc đoán, sắc lạnh đang ghim chặt vào mình, như những sợi xích vô hình trói buộc tứ chi, kéo cậu vào một chiếc lồng giam không lối thoát.

Siwoo lao về phía cửa, hốt hoảng như đang chạy trốn.

Rồi cậu hụt chân.

Đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, Siwoo mới nhận ra mình vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mộng quái gở.

Ánh trăng dịu dàng len qua khung cửa sổ, mờ nhạt chiếu sáng căn phòng thân quen. Siwoo bàng hoàng thở dốc, cố hít sâu để xoa dịu nhịp tim còn rối loạn trong lồng ngực. Cậu khẽ nghiêng đầu, vừa đủ để thấy Park Jaehyuk đang vùi mặt vào hõm cổ mình, thân hình to gấp rưỡi Siwoo siết chặt lấy cậu. Tay chân hắn vắt ngang ngực và bụng Siwoo, nặng trịch.

Bố khỉ, bảo sao khó thở!

Siwoo bực bội thở dài, gạt Jaehyuk ra, rón rén rời khỏi giường.

Ánh đèn vàng trong căn bếp rọi xuống, xua bớt đi nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng. Siwoo thở hắt ra một hơi sau khi nốc cạn ly nước lạnh, cũng tỉnh táo lại đôi phần.

Đã bao lâu rồi Siwoo chưa về nhà nhỉ? Mà cũng chẳng biết đó có được gọi là nhà không nữa, hay cũng như giấc mơ, chỉ là một lồng giam nơi bóng đêm và cô độc là điều duy nhất tồn tại. Người đàn ông mà cậu gọi là cha thậm chí còn chẳng mấy khi trở về nơi ấy, suốt quãng thời gian thơ ấu cũng chỉ có mình cậu đi đi vào vào căn nhà chẳng có hơi ấm, cùng vài gương mặt chưa kịp quen thuộc đã thay đổi của người giúp việc.

Siwoo không muốn quay lại đó, cậu đã có 'nhà' của mình rồi, và cậu cũng chẳng muốn để người cha đã khiến cậu cô độc cả đời cấm đoán hạnh phúc của mình. Ông ta không có quyền đó.

Những ngón tay siết chặt lấy chiếc cốc đến mức tái nhợt, Siwoo thậm chí còn không nhận ra cơ thể mình đang khẽ run rẩy.

"Siwoo."

Tiếng gọi trầm khàn vang lên kéo cậu bật khỏi mạch suy nghĩ. Chưa kịp ngoảnh đầu lại, một sức nặng quen thuộc đã đè lên vai. Park Jaehyuk vòng tay ôm lấy Siwoo từ phía sau, vùi mặt vào vai cậu, bàn tay ấm áp chậm rãi xoa nhẹ lên vòng bụng nhỏ.

"Uống nước lạnh khuya thế này không tốt đâu."

Hơi ấm phủ quanh cùng làn hương quen thuộc giúp trái tim trong lồng ngực dần thả lỏng, Siwoo hơi ngả người, dựa vào vòng tay phía sau.

"Ừm, tao biết rồi." Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu còn rối của người kia, thì thầm bằng giọng mệt mỏi. "Xin lỗi nhé, làm anh tỉnh giấc à?"

"Không." Jaehyuk đáp, vòng tay quấn quanh eo Siwoo khẽ siết. "Tại yêu đi lâu quá không quay lại, tao lo nên mới dậy."

Siwoo bật cười khẽ, không đáp lời. Cậu để mặc cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn len lỏi vào trong tim, xoa dịu cái nỗi bất an đang muốn nhấn chìm cậu về lại thời xưa cũ đầy ám ảnh.

Có người ở bên cạnh thật tốt.

Không cần ăn cơm một mình, không cần tự nói chuyện với chính mình, cũng không phải cảm thấy bản thân bị bỏ rơi.

Đúng vậy, Siwoo đâu còn chỉ có một mình nữa.

"Jaehyuk này." Cậu gọi, giọng vang khẽ như một tiếng thở giữa đêm tĩnh lặng.

"Tao đây." Jaehyuk đáp, hơi ngẩng mặt lên, ánh nhìn dịu dàng chiếu thẳng vào đáy mắt người thương. "Sao thế, Siwoo?"

"Cuối tuần... Jaehyuk về nhà với tao không?"

.

Lần đầu tiên Jaehyuk đến nhà Siwoo là vào năm đầu tiên của cấp hai.

Hai người khi đó cũng chỉ là mấy thằng nhóc loắt choắt mới bước vào tuổi dậy thì. Ở cái tuổi nghịch ngợm nổi loạn đó, Park Jaehyuk là điển hình của một cậu ấm quậy phá năng nổ. Hắn vừa giỏi giang, là con nhà giàu, lại còn được lòng bạn bè. Tuy có chút phiền phức vì sự ồn ào mà hắn hay gây ra, nhưng trẻ con mà, không thể yên lặng cả ngày được.

Dù thực ra bây giờ hắn vẫn thế.

Còn Son Siwoo của ngày ấy thì hoàn toàn đối lập với hiện tại. Cậu giống như một cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ trôi giữa đám đông rồi biến mất lúc nào không hay. Jaehyuk chưa từng thấy Siwoo tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào, giờ ra chơi hay giờ trưa cũng chỉ thấy cậu thu mình ở một góc, trong lớp thì ngoan ngoãn, ít nói đến mức dù học chung, cũng chẳng mấy ai nhớ nổi tên.

Jaehyuk từng cho rằng Siwoo là một đứa nhóc kỳ lạ.

Và vì thế, hắn tò mò.

Jaehyuk bắt đầu lén lút theo sau Siwoo trên đường về nhà sau mỗi buổi học. Nghĩ lại thì thật trẻ con, và chính hắn cũng không hiểu vì sao mình không đường hoàng bước lên bắt chuyện ngay từ đầu.

Hành vi kỳ cục đó kéo dài khoảng hai tuần, Siwoo đi trước, còn Jaehyuk cứ thế lẳng lặng theo sau từ một quãng xa. Đó là lúc mà Jaehyuk bắt đầu nhận ra lý do tại sao Siwoo luôn trầm mặc đến thế.

Rốt cuộc thì đứa trẻ lớn lên trong cô độc cũng khó mà vui vẻ được.

"Này. Sao cậu lại theo dõi tôi?"

Đó là câu nói đầu tiên giữa bọn họ. Một lời chất vấn mà Jaehyuk xấu hổ đến mức chẳng biết phải giải thích làm sao cho đúng.

Thú thật, lần đầu tiên cậu đi theo Siwoo chỉ là vì tò mò, có lẽ là muốn trêu chọc con người trầm lặng này một chút. Nhưng cứ mỗi lần dõi theo bóng lưng cô đơn ấy, Jaehyuk lại càng nảy sinh ra một tâm ý khác, và nó cứ thế lớn dần trong lòng cậu.

Jaehyuk không muốn người kia phải bước đi một mình.

Với ấn tượng đầu chẳng tốt đẹp gì, Siwoo hiển nhiên ghét Jaehyuk ra mặt, còn hắn vẫn tiếp tục mặt dày bám theo, lần này không lén lút nữa. Hắn bám theo cậu tới tận cửa nhà, mỗi buổi chiều đều lải nhải không ngừng, kiếm trò chọc ghẹo đến mức Siwoo phát cáu.

Hóa ra Son Siwoo không trầm lặng đến thế. Cậu cũng nói nhiều, cũng thích náo nhiệt, có thể chửi lộn đối đáp với Jaehyuk chẳng thiếu câu nào, nạt nộ đến mức Jaehyuk toàn phải chắp tay xin lỗi để không bị đấm. Và Jaehyuk đã nhận ra, rằng Siwoo khi cười thật sự rất đáng yêu, hắn muốn thấy cậu cười nhiều hơn nữa.

Có một lần, Siwoo nghỉ ốm suốt hai ngày trời. Là người duy nhất có thể nói là thân thiết với cậu, Jaehyuk đã xung phong đi thăm và mang bài ghi chép trên trường tới. Thôi được rồi, nói thật là hắn muốn gặp Siwoo.

Đứng trước cánh cổng của căn biệt thự to lớn mà hắn đã nhìn Siwoo bước vào không biết bao nhiêu lần, Jaehyuk bấm chuông đến lần thứ năm mới thấy một thân ảnh nhỏ bé khó nhọc bước ra, câu đầu tiên là chửi hắn tại sao lại ồn ào như thế.

Trẻ con bị bệnh nhưng ở nhà chẳng có lấy một ai, người giúp việc đã ra về từ sớm sau khi chuẩn bị xong thuốc và bữa tối. Một lũ người lớn tắc trách.

Jaehyuk vừa lầm bầm chửi vừa ngồi bên bàn học của Siwoo, cẩn thận chép lại từng bài ghi cho cậu. Còn Siwoo ngồi bên giường, vừa ăn cháo vừa nhìn sang chỗ Jaehyuk, lén lút bật cười.

Sau này nhờ có Jaehyuk làm cầu nối, Siwoo dần trở nên dễ gần hơn, thân thiết với Han Wangho và Jeong Jihoon ở cấp ba cũng là vì thế. Mấy người bọn họ thường cắm rễ ở nhà Siwoo, cùng ăn cùng chơi và cùng kèm thằng em út làm bài. Ngoài miệng thì Siwoo cằn nhằn, nhưng thực ra cậu biết, bọn họ chẳng qua là không muốn để Siwoo cứ về tới nhà là lại đối mặt với bóng tối lạnh lẽo.

Trong quãng thời gian đó, Jaehyuk đã từng gặp cha của Siwoo vài lần. Một người đàn ông bận rộn, kể cả có nhà thì cũng chỉ nhốt mình trong thư phòng với hàng đống nghiên cứu của riêng mình. Điều duy nhất mà Jaehyuk không có thành kiến với ông ta, là vì ông ta chấp nhận bọn họ như bạn bè của Siwoo mà không cấm đoán gì, kể cả khi sau này mấy đứa bọn họ tự mua nhà riêng gần trường đại học và dọn ra sống cùng nhau.

Vậy nên rốt cuộc hắn vẫn không hiểu, vì cớ gì mà ông ta lại cấm cản hắn và Siwoo yêu nhau chứ?

"Hay là tao với anh bỏ trốn nhé?" Siwoo bật cười khi nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Jaehyuk, giọng điệu trêu chọc, lại có chút dịu dàng. "Nếu không thuyết phục được cha tao, thì tao với anh bán nhà, lấy tiền đó ra nước ngoài mà sống."

"Bán nhà rồi thì Wangho với Jihoon ở đâu?" Jaehyuk bất lực hỏi lại, đưa tay đan lấy bàn tay thực ra cũng bắt đầu run rẩy của người yêu.

"Kệ đi." Siwoo cứng miệng. "Mấy nay tụi nó cũng có ở nhà đâu, toàn qua nhà người yêu ngủ, cùng lắm dọn hết đồ sang đó là được."

"Chúng nó lại chửi ầm lên đấy." "Jaehyuk cười khổ. Hắn siết lấy bàn tay nhỏ trong tay mình, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Siwoo, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. "Tao sẽ thuyết phục cha em phải chấp nhận chúng ta, bất luận thế nào. Siwoo, em chỉ cần tin tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co