Truyen3h.Co

LCK | Ganh đua

5.

_reyrei_

Mấy thằng simp lỏ

ruler.park

Đã gửi một định vị

Ai uqa đosn t vswoi

faker.lsh

?

Ủa quán nướng anh em mình hay đi nè

oner_moon

Vailoz

Cha trốn tập đi nhậu

Cách chức ổng đi

chojeongbibo

Nhắn gì đ hiểu😇

guma_yusi

Còn gửi được cái định vị là làm phước lắm r=)))

M đến đón ổng đi

chojeongbibo

Mắc cl gì t? ಠ⁠_⁠ಠ

faker.lsh

Anh bận rồi

oner_moon

Bận đưa Wangho đi ăn lẩu chứ gì🤗

faker.lsh

=))) Sao biếc

Chúng m gắn định vị lên người t hả

Mê t rồi chứ gì?😏

guma_yusi

Cha già bị điên hả???

Tụi em ngồi đối diện nè🥰

faker.lsh

À

Ủa t nhớ hai thằng bây có thích ăn lẩu đâu?

oner_moon

...

Wooje thích

guma_yusi

Minseok cũng thích👉👈

iamviper

=)))))))))))

Anh em thì cũng không thắng nổi buổi hẹn với crush

chojeongbibo

^^

Cái group này thì anh em khỉ gì

iamviper

R m có đi đón thằng cún vàng ko

chojeongbibo

Cho ổng chết lun ngoài đó đi🙄

Ai gảnh

iamviper

Đi thì ghé đón t

Ở nhà đang chán quá

chojeongbibo

Share tiền taxi đấy

iamviper

Biếc r khổ quá🤧

oner_moon

Ủa t nhớ thằng Mèo có xe mà?

faker.lsh

Đừng đần độn thế

M tính để tụi nó chở 3 bằng motor

Hay để Jihoon chở thằng Jaehyuk say ngất ngư sau xe?

guma_yusi

Bạn ơi

Ít ra cái mặt bạn trông vẫn sáng sủa

Bạn không nói thì không ai biết bạn ngu đâu🤡

iamviper

Đâu

T thấy bản mặt nó cx đần bome👍

guma_yusi

Em nói giảm nói tránh🥰

oner_moon

🙂

.

Giữa xuân, gió đêm vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Jeong Jihoon khẽ co mình vào lớp áo nỉ dày, nó chẳng hiểu tại sao thay vì cuộn mình trong chăn ấm thì nó lại ở đây, chuẩn bị vất vả để lôi cái ông anh mông bự nhà nó về. Thực ra nó hoàn toàn có thể đùn đẩy công việc cho Park Dohyeon, ảnh rảnh mà, nhưng nghĩ tới cái thây ngoài chiều cao và vai rộng ra chẳng còn tí thịt nào của anh ta, Jihoon lại không đành. Park Dohyeon mà phải vác con cún vàng kia về, khéo gãy lưng luôn.

Từ xa, hai người đã thấy con sâu rượu họ Park nằm ngất ngưởng nơi góc quán, dưới chân vẫn còn lăn lóc mấy chai soju cạn đáy. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một người khác, cũng ngất ngư không kém.

"Anh Kwanghee?" Jihoon thốt lên một tiếng, rồi cùng Dohyeon tiến lại gần. "Hai cha này đi nhậu với nhau hả trời? Vụ gì mà uống tới mức này chứ?"

Jeong Jihoon khinh bỉ cốc vào đầu ông anh mình một cái để xác nhận xem người còn sống hay không, sau khi tiện tay bỏ miếng thịt đã nguội ngắt trên vỉ nướng vào miệng, liền xoay người đi thanh toán, để lại hai người kia cho Dohyeon trông chừng. Park Dohyeon lúc này vẫn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ của chính mình, nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa thằng bạn và anh crush. Mặc dù Park Jaehyuk đã thề rằng giữa hai người không có gì cả, thậm chí việc hắn thích thầm Siwoo, Kim Kwanghee còn biết rõ và giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng Dohyeon phải nghĩ sao về việc họ đi uống riêng với nhau đây?

Cậu muốn hỏi anh, nhưng dù sao Park Dohyeon cũng chỉ là người đang đơn phương, đành chịu vậy. Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh Kwanghee, trong vô thức đưa mắt sang ngắm nghĩa khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. Anh crush của cậu rất trắng, nhưng làn da trắng vì men rượu mà ửng hết cả lên, chóp mũi thẳng tắp cũng lớt phớt một màu hồng phấn. Đôi mắt anh lúc này đang nhắm chặt, hàng mi dài cong vút, mi tâm hơi chau lại khó chịu khi hàng tóc mái cọ qua mí mắt. Dohyeon không nghĩ nhiều, đưa tay lên vén nhẹ mái tóc anh sang một bên. Bất chợt, Kim Kwanghee tưởng chừng đã ngủ say lại đột nhiên bật dậy, dọa cho hồn vía Dohyeon muốn bay lên mây.

"A-anh Kwanghee?"

"Hửm?"

Nghe có người gọi mình, Kwanghee đưa đôi mắt mơ màng nhìn sang, sau đó bật cười khanh khách, chẳng biết có nhận nhầm với ai không, lại nhào lên ôm lấy Dohyeon. Park Dohyeon không chút phòng bị, theo phản xạ vươn tay đón lấy người kia, cảm nhận cục bông nóng ấm chui vào lòng mình, eo nhỏ còn được anh vòng tay ôm cứng ngắc. Kim Kwanghee vừa uống rượu say mèm, gương mặt đỏ au và thân nhiệt nóng phừng phừng, thế nhưng Dohyeon hoàn toàn tỉnh táo cũng cảm thấy mặt mình như sắp nổ tung, trái tim trong lồng ngực như ngừng đập, tâm trí rối bời không sắp xếp được gì ra hồn.

"Ôi trời? Em là...Park Dohyeon?"

Nghe tên mình, Dohyeon mới sực tỉnh, trái tim giật thon thót như bị bắt quả tang, đập thình thình rõ từng tiếng. Cậu hoảng loạn quay sang nhìn người vừa mới tới.

"A-anh Hyukkyu??"

Kim Hyukkyu mới từ hội sinh viên về, còn chưa kịp thay quần áo gì đã nhận được điện thoại của đứa em họ trời đánh. Giọng nó lèm bà lèm bèm qua loa điện thoại, nghe chẳng rõ chuyện gì khiến anh đã muốn phát cáu mà kệ xác luôn rồi, nhưng nhìn định vị được gửi qua, cuối cùng vẫn thở dài lết xác tới đón. Đến nơi còn chưa kịp xác định trên bàn nhậu có những ai đã liền thấy cảnh Kim Kwanghee lao lên ôm lấy em trai khóa dưới, vẻ mặt thằng bé hoang mang đến là tội.

"Xin lỗi em nhé, thằng em anh mỗi lần nó say là nó ngủ ngoan lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy."

Hyukkyu vừa nhẹ nhàng giải thích, vừa túm gáy cố gắng lôi Kim Kwanghee đang đu chặt trên người Dohyeon ra, nhưng xem chừng không có kết quả. Kim Kwanghee không những không buông, thậm chí còn ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ Dohyeon mà kêu lên vài tiếng ư ử như làm nũng. Park Dohyeon bị anh ôm đến mềm nhũn cả người, không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa lưng người trong lòng, rồi ngước mắt lên nhìn Hyukkyu.

"K-không sao đâu ạ." Giọng cậu vẫn không kiềm được mà ngập ngừng. "Anh cũng đến đón anh Kwanghee ạ?"

"Ừ nó gọi anh." Hyukkyu day trán thở dài. "Ủa nhưng cũng là sao, nó cũng gọi em hả?"

"À không, em đến đón thằng Jaehyuk." Dohyeon lắc đầu, đánh mắt về tên sâu rượu còn lại mà ra hiệu.

Ồ, thằng em họ anh không chỉ đi nhậu đến quên trời đất, mà còn là đi nhậu với người yêu cũ đến quên trời đất, sau đó thì ôm bạn của người ta không thèm buông. Hyukkyu thề, sáng mai nó tỉnh rượu sẽ phải đấm nó một trận.

"Vậy em đợi chút, để anh đi thanh toán cho hai đứa nó đã." Hyukkyu nói, xoay người tính đi ra quầy thu ngân.

"Không cần đâu ạ, bạn em đang ra thanh toán rồi, mình cứ ngồi đây đợi một lúc đi ạ."

Hyukkyu nghe Dohyeon nói vậy, đành ngồi xuống ghế trống bên cạnh Park Jaehyuk. Anh và Dohyeon cũng không thân thiết, bây giờ ngồi với nhau như vậy lại chẳng biết phải nói gì. Chán quá, Hyukkyu đành thuận tay lấy đũa gắp vài miếng thịt còn đang bỏ dở trên vỉ nướng lên ăn, vừa lạo xạo nhai vừa nhìn người đối diện. Quan sát một hồi lại như vừa nhận ra gì đó, anh hơi tròn mắt vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi một cách dịu dàng.

"Dohyeon này, hình như...em thích thằng Kwanghee nhà anh hả?"

"Dạ!? A...E-em...!"

Bất ngờ bị đánh trúng tim đen, gương mặt mới dịu đi đôi chút của Dohyeon ngay lập tức đỏ lựng, thậm chí còn đỏ hơn cả lúc trước, ấp úng không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng chừng đó là đủ để Kim Hyukkyu nắm bắt được câu trả lời rồi. Anh bật cười trước phản ứng dễ thương của cậu hậu bối, tự hỏi tại sao một người đáng yêu như vậy lại có thể thích được thằng em trời đánh của anh cơ chứ.

"Bình tĩnh đi, anh không nói cho nó biết đâu." Hyukkyu dịu giọng trấn an. "Nhưng nếu em cần anh giúp gì cứ nhắn anh nhé, bán được nó đi anh cũng vui lắm."

"Ơ...dạ?" Dohyeon ngơ ngác trước thái độ của vị đàn anh, rồi rụt rè gật đầu. "Em cảm ơn ạ. Em sẽ cố hết sức."

Ôi trời, cậu vừa nhận được sự ủng hộ của anh họ crush đấy, có phải ông trời đang quá ưu ái cậu rồi hay không?

Kim Hyukkyu vốn còn định nói thêm gì đó, lại chú ý tới bóng người cao cao đang bước tới từ xa. Là cậu đàn em trông giống mèo mấy bữa trước, tên gì ấy nhỉ? Nhưng xem ra cậu bạn mà Park Dohyeon nhắc tới là người này.

"Ừm, anh..." Jeong Jihoon cũng nhận ra sự có mặt của anh, nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, rồi cúi nhẹ người chào hỏi. "Em chào đàn anh ạ."

"À ừ, chào em." Hyukkyu cũng lịch sự đáp lại. "À em cho anh xin số tài khoản, để anh trả em phần của Kwanghee."

"Không cần đâu ạ." Con mèo giả lả cười, xua tay ý từ chối. "Nhìn tình hình thì có vẻ là ông Jaehyuk thất tình nên rủ anh Kwanghee đi nhậu đấy mà, để tí em về đòi ổng là được."

"Thất tình á?"

"Vâng, nó thích Son Siwoo ấy anh." Dohyeon lên tiếng giải thích. "Thích lâu rồi, nên lần nào Siwoo có người yêu nó cũng vậy hết á."

Hyukkyu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ra đó là lý do tại sao mỗi lần Siwoo có người yêu, Park Jaehyuk đều sẽ hẹn hò với một người có liên quan tới người kia à, hành hạ nhau cũng ghê gớm thật. Nếu thế thì kể cả lần Park Jaehyuk hẹn hò với thằng em họ của anh cũng vậy nhỉ. Hyukkyu còn đang lo vì Kwanghee đi uống riêng với người yêu cũ, nhưng xem xét cục diện thì khéo hai đứa nó còn chưa từng thích nhau. Thay vào đó thì...

Hyukkyu nhìn qua thằng em vẫn còn đang ôm trai nhà người ta chặt cứng, tới cả con mèo bự cũng chẳng kéo ra nổi, ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng lên.

"Hay là tối nay Dohyeon qua nhà bọn anh đi." Anh đề nghị, rồi nhanh chóng giải thích tiếp trước vẻ ngơ ngác của hai cậu hậu bối. "Lúc đầu anh tưởng Kwanghee còn tỉnh táo chút thì anh đón được, chứ nó say tới mức mất nhận thức như này, anh khó mà cõng nổi. Nó cũng không chịu buông em ra, có gì Dohyeon giúp anh đem nó về nhé. Chỗ tụi anh cũng có hai phòng cơ, tối em sang phòng anh ngủ cũng được."

Nghe Hyukkyu nói lý lẽ như thế, Jihoon và Dohyeon cũng không từ chối nổi, nhất là Park Dohyeon khéo còn không muốn từ chối ấy chứ. Thế là con mèo biết phận, vòng sang nâng tay Park Jaehyuk, chật vật kéo lên lưng. Nặng chết mèo rồi!

"Vậy thôi em đưa thằng cha này về trước, taxi đợi ngoài cũng lâu rồi." Nó nói, lịch sự cúi đầu chào. "Hai người cần em giúp gì cứ gọi nhé."

"Ò ò biết rồi, đi lẹ đi." Park Dohyeon xua xua tay đuổi người. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Kim Hyukkyu, mãi mới kéo được Kim Kwanghee vẫn đang đu trên người cậu ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co